Trang chủ / Văn học nước ngoài / Làn Da Của Đất

Làn Da Của Đất

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Alberto Ruy Sanchez

Download sách Làn Da Của Đất ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 Giới thiệu

Người đàn bà bí ẩn ấy chỉ chấp nhận cho người đàn ông gần gũi với mình nếu mỗi đêm người đó kể được cho nàng nghe về một khu vườn trong chính thành phố nơi nàng sống mà nàng chưa bao giờ biết đến. Ngặt một nỗi trong thành phố lại chẳng có lấy một khu vườn. Cuộc tìm kiếm qua từng ngõ ngách thành phố để rồi khám phá ra hết khu vườn kỳ diệu này đến khu vườn kỳ diệu khác chính là hành trình cảm nhận mọi cung bậc của ham muốn và những khoảnh khác thăng hoa trong cả tâm hồn lẫn trái tim.

Làn da của đất là cuốn tiểu thuyết thứ ba trong bộ ba tiểu thuyết đầy thi vị của Alberto Ruy-Sánchet về tình yêu lấy các yếu tố cơ bản như gió, nước, đất làm điểm phát xuất và gắn với nơi chốn duy nhất là thành Mogador. Vẫn mang đậm chất thơ huyền hoặc, vẫn in dấu những liên tưởng độc đáo bất ngờ. Làn da của đất hấp dẫn không kém Tên của khí trời.

1. Ngày lên, chậm rãi… và như thể ánh sáng đang ca hát

Đó là thời khắc mà ở thành Mogador[1] các đôi tình nhân thức dậy. Họ vẫn còn mang những giấc mơ bị vướng dọc theo đôi chân, vướng dưới mí mắt, vướng trong những nếp gấp sâu kín nhất nơi cơ thể.

Họ ngủ, giữa hai nụ hôn. Biển gầm gào trước ánh mặt trời và đánh thức họ dậy. Song họ thức giấc mà vẫn chìm đắm trong sâu thẳm cơn mơ nơi họ đang yêu nhau, tận hưởng khoái cảm ở nhau, và đôi khi làm cho nhau đau đớn.

Đó là thời khắc mà ở thành Mogador âm thanh của biển, của bến cảng, của đường phố, của quảng trường, của nhà tắm hơi, của những căn buồng đóng kín, của nghĩa địa và của gió hòa vào nhau và kể nên những câu chuyện.

Trên quảng trường lớn của thành Mogador, một người đàn ông dang tay vạch trong không gian một vòng tròn tưởng tượng rồi đứng vào giữa. Không phải là vòng tròn, vòng xoáy trôn ốc thì đúng hơn, xuất phát từ đôi chân ông. Ông giơ tay lên trời gọi gió. Ông ép chặt giữa hai bàn tay một tấm khăn voan màu đỏ tía như đang nén chặt một hòn đá, và tung nó lên trời. Tấm khăn tức thì mở tung ra phía trên đầu ông rồi nhẹ nhàng rơi trở lại trên bàn tay bất động của ông, hệt như chim ưng quay về với chủ: Một điềm lành. Điều vô hình đang ở cùng ông.

Đó là người kể chuyện quen thuộc, halaêqui. Sáng nay, giọng ông mềm ra như con rắn khôn ngoan khi rời ổ. Trên không trung, giọng nói đó biến thành lời mời gọi như thôi miên. Con chim mồi hút lấy sự chú ý của những người qua đường.

Chẳng mấy chốc, già trẻ gái trai vây kín xung quanh người kể chuyện. Ông đánh thức trong mỗi người những nỗi tò mò tức thời và xưa cũ. Người kể chuyện tự giới thiệu mình với tất cả mọi người. Ông là người từ xa tới.

“Khúc nhạc dòng máu đưa tôi đến.

Lưỡi khát đưa lối dẫn đường tôi.

Ngày lại ngày, cuốn trăng mây, sóng gió

Nay trải lòng cùng các bạn nơi đây.

Với câu chuyện tôi chỉ là hơi thở.

Là giọng nói mộng du.

Một giọng nói xao xuyến đang kiếm tìm

góc thầm kín của đất”.

Mọi người nín thở chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người kể chuyện. Ông nhìn thẳng vào mắt từng người, đổi giọng mà nói:

– “Tôi sẽ kể mọi người nghe câu chuyện về một người đàn ông đã bị biến thành…”.

Ông chợt dừng lời như có một ý nghĩ mới nảy ra trong đầu, và quay sang nói với một ông cụ có cái nhìn trẻ thơ ngơ ngác đang ngồi đối diện với mình: “Ông có biết người đàn ông đó biến thành gì không?”, rồi hỏi một người khác ở cách đó một đoạn đang cụp mắt xuống, rồi hỏi tiếp một người đàn bà đang toan bỏ chạy, rồi hỏi tiếp một đứa trẻ vẻ sợ sệt.

– “Ai có thể nói cho tôi biết nào? Ai đoán ra sẽ được thưởng một món rất đặc biệt. Một phần thưởng, một điều bất ngờ”.

Một nhóm thanh niên quyết định thử vận may. Họ bàn với nhau. Một người trong số họ thuyết phục những người còn lại là mình đã từng nghe câu chuyện này, rồi, với vẻ rất tự tin, anh ta đi tới và tuyên bố:

– “Anh ta biến thành chó”.

Người kể chuyện lắc đầu. Những người khác cười, rồi tự dưng bạo dạn hẳn lên. Họ hét tướng lên những ý chợt nảy ra trong đầu. Mỗi người một ý và tất cả các ý đều bật ra cùng lúc.

– “Anh ta biến thành cá! – Không! Thành chim! – Thành gió! – Thành đàn bà! – Thành biển! – Thành đá! – Thành sông! – Chẳng thành gì hết! – Thành muỗi! – Thành rồng! – Thành mưa! – Thành cơn mơ! – Thành quả lựu! – Thành mèo!…”.

Người kể chuyện chờ cho hầu như tất cả mọi người đều đã nêu ra gợi ý của mình, rồi bỗng khoát mạnh tay yêu cầu im lặng. Mắt ông chăm chăm thăm dò từng ánh mắt vây quanh ông. Ông quay tít người giữa vòng tròn, đoạn, vừa dừng lại, ông vừa nói với giọng từ tốn:

– “Anh ta biến thành một giọng nói. Một giọng nói gắng sao cho người yêu nghe thấy bằng một cách rất đặc biệt, và thèm khát được đón nhận giữa làn ngực của nàng giống như hạt giống được đất đón nhận. Giọng nói muốn tỏ ra là mình sẽ sinh sôi nảy nở, nhạy cảm với lòng đất đón nhận mình, nếu đất chịu đón nhận. Câu chuyện của tôi kể về một người đàn ông đã biến thành giọng nói để ám ảnh tấm thân người đàn bà anh yêu. Để tìm kiếm nơi nàng khu vườn của nàng, độc nhất và bí ẩn. Người đàn ông đó đã phải trải qua rất nhiều thách thức để trở thành một giọng nói của đất. Và anh cứ phải biến đổi không ngừng.

Đó là câu chuyện của tôi… câu chuyện lặp đi lặp lại tới chín lần”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *