Văn học nước ngoài

Lá thư buộc tội


La thu buoc toi - Erle Stanley Gardner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK LÁ THƯ BUỘC TỘI

Tác giả : Erle Stanley Gardner

Download sách Lá thư buộc tội ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Lá thư buộc tội” là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Stanley Gardner (1889-1970) – Nhà văn viết truyện trinh thám, vụ án lừng danh thế giới. Bạn đọc Việt Nam rất mến mộ luật sư Perry Mason – nhân vật chính trong hầu như tất cả những truyện trinh thám của S. Gardner. Sự năng nổ, tài ba, thông minh trong cuộc hành trình không mệt mỏi, bất chấp gian nguy để tìm bằng được lẽ phải và niềm tin cho công lý và pháp luật – là phẩm chất sắc nét và phong phú của luật sư Perry Mason.

“Lá thư buộc tội” là cuốn truyện đặc sắc, hấp dẫn, liên kết với nhau bằng những tình tiết rắc rối nhưng chặt chẽ như mắt xích của một cái xích, lời văn xúc tích, dịch thuật thanh thoát, tác phẩm mang đến cho người đọc sự lý thú và những điều bổ ích.

Della Street, cô thư ký riêng của luật sư Perry Mason, bước vào văn phòng của ông ta và nói, “Thưa, có hai bà ở phòng ngoài nói là họ xin được gặp ông ngay bây giờ đấy.”

“Về chuyện gì vậy, Della?”

“Họ đâu có chịu bàn với một nhân viên thư ký quèn như tôi.”

“Vậy thì cứ việc bảo với họ là tôi không tiếp được nhé.”

Cô thư ký nói, “Họ đến cả một bầu đoàn mà.”

“Sao?”

“Họ mang theo va-li, mắt cứ nhìn đồng hồ, rõ là đang có ý chờ đón xe lửa hoặc máy bay, nhưng cần gặp cho được ông trước khi đi.”

Cảm thấy động tính hiếu kỳ, Mason hỏi, “Trông họ ra làm sao?”

Della Street nói, “Bà Davenport trông nhút nhát như chuột. Bà này còn trẻ, ăn mặc giản dị, có vẻ lấm lét.”

“Trạc bao nhiêu?”

“Khoảng gần ba mươi.”

“Và rụt rè như chuột?”

Cô thư ký gật đầu. Mason nói tiếp, “Thế còn bà kia?”

“Nếu tả bà này rụt rè như chuột thì phải tả bà Ansel kia là táo tợn giống như mèo vậy.”

“Trạc bao nhiêu?”

“Chắc trên năm mươi.”

“Hai mẹ con chăng?”

“Có thể lắm.”

Mason nói, “Cô con gái hiếu thảo cưng yêu bao lâu nay phải chịu đựng với một ông chồng cực kỳ vũ phu. Người mẹ phải tỏ thái độ bực mình để cự lại, còn anh chàng thì cứ mắng nhiếc cô vợ thậm tệ đủ điều. Bà mẹ và cô con gái đang có ý định bỏ đi hẳn một nơi nào khác. Họ phải lo bảo vệ quyền lợi của mình chứ.”

Della Street nói, “Có thể là như thế. Nhưng mà họ đến đây với cả một đoàn lỉnh kỉnh.”

Mason nói, “Bảo với họ là tôi không tiếp các vụ kiện liên quan đến chuyện gia đình, họ nên tìm gặp các luật sư khác trước giờ máy bay cất cánh.”

Della Street lộ vẻ miễn cưỡng.

Mason cầm lấy những văn thư trong đống hồ sơ đánh dấu “khẩn” do Della Street vừa đặt sẵn trên bàn giấy. Ông nói lớn giọng, “Ý cô là muốn tôi tiếp hai bà này hả, để thỏa mãn chút hiêu kỳ của giới phụ nữ. Thôi, xin miễn đi, cô bé.”

Della Street ngoan ngoãn lẹ bước ra khỏi phòng, khoảng hơn nửa phút thì quay trở về. Mason hỏi, “Sao?”

Nàng đáp, “Tôi bảo với họ là ông không nhận các vụ liên quan đến chuyện gia đình.”

“Thế họ nói gì?”

“Cái bà rụt rè như chuột chẳng nói gì cả.”

“Còn bà táo tợn như mèo?”

“Bà ấy nói đây là một vụ án mạng, mà theo bà biết thì ông rất có sở trường về những vụ này.”

Mason hỏi, “Họ đang chờ đấy chứ?”

“Vâng, bà như mèo đề nghị tôi trình ông rõ là họ cần lên máy bay ngay trong chốc lát.”

Mason đáp, “Vậy thì được. Hãy mời bà táo tợn như mèo và cô rụt rè như chuột vào. Tôi cũng cảm thấy nổi máu hiếu kỳ đây.”

Della Street đi ra, một lúc sau nàng quay trở lại, mở cửa văn phòng của luật sư và đưa hai người đàn bà vào. Mason nghe tiếng chân bước, tiếng va-li chạm nhẹ vào kệ sách. Liền đó, một phụ nữ vóc dáng mảnh mai, bộ điệu rụt rè, mặt cúi xuống, tay xách một cái va-li bước vào.

Người phụ nữ trẻ này thoáng ngước lên, khẽ lí nhí chào Mason, rồi lặng lẽ bước sát theo mé tường, từ từ ngồi xuống chiếc ghế lưng thẳng. Rồi có tiếng va-li đập mạnh đánh ầm vào cánh cửa. Một bà lớn tuổi mạnh dạn bước vào, thả chiếc va-li rơi bịch xuống sàn, nhìn đồng hồ đeo tay và nói, “Thưa luật sư, chúng tôi chỉ còn đúng hai mươi phút nữa thôi ạ.”

Mason tươi cười, “Xin mời ngồi. Bà là bà Ansel?”

“Vâng.”

“Còn đây là bà Davenport?” Mason vừa hỏi vừa trỏ tay sang người phụ nữ trẻ đang ngồi, hai bàn tay thu lại trên đùi.

Bà Ansel đáp, “Đây là người con của bà?”

“Không phải đâu. Mới cách đây vài tháng chúng tôi vẫn chưa hề gặp mặt nhau. Cô này đi ra nước ngoài khá nhiều, chồng làm nghề kinh doanh về mỏ. Còn tôi thì cũng từng sang phương Đông như Hồng Kông. Về quan hệ bà con thì tôi coi như là cô của cô này. Chú của cô này là chồng của chị tôi.”

Mason nói, “Vậy là tôi nhầm. Theo tôi hiểu, thì bà cần gặp gấp tôi để thưa về một vụ án mạng?”

“Đúng là như vậy.”

Mason đưa mắt nhìn kỹ hai người đàn bà đang ở trước mặt vẻ trầm ngâm tư lự. Bà Ansel hỏi, “Ông có lần nào nghe nói đến William C. Delano chưa?”

“Ông ta là một nhà kinh doanh về mỏ?”

“Đúng rồi.”

“Ông này đã chết, chắc thế?”

“Cách đây sáu tháng, chồng của chị tôi, ông John Delano là anh ruột của ông Willian Delano. Hai vợ chồng chị tôi đã qua đời từ lâu. Còn cô Myrna này đây, vợ của Ed Davenport, lại là cháu của hai ông John và William.”

“Vâng. Bây giờ, đề nghị bà trình bày cho tôi rõ hết mọi chuyện về nội vụ đi.”

Bà Sara Ansel nói, “Ed Davenport biên thư kết tội vợ là Myrna mưu toan giết y.”

“Ông ấy gửi thư cho ai thế?”

“Y chưa gửi cho ai cả. Chỉ ghi địa chỉ là biện lý cục hay cảnh sát gì đấy, chúng tôi chẳng rõ, và thư này phải được chuyển đến tay người nhận trong trường hợp y chết. Lá thư tố cáo rằng vợ của y đã đầu độc người cháu là cô Hortense Paxton, cô này là người đáng được thừa kế số tiền rất lớn của ông William Delano. Y lại dám, phải nói là quá sức táo tợn mới đúng, ghi rằng Myrna có ý nghi ngờ rằng y đã biết hết việc mình làm, nên có lẽ cô này còn rắp tâm đầu độc luôn cả y nữa? Vậy nên, trong trường hợp y chết, y muốn nhà chức trách cho điều tra kỹ toàn bộ vụ việc.”


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button