Trang chủ / Văn học nước ngoài / Trường Học Pháp Thuật Phần 1: Kỳ Thi Sắt

Trường Học Pháp Thuật Phần 1: Kỳ Thi Sắt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Holly Black – Cassandra Clare

Download sách Trường Học Pháp Thuật Phần 1: Kỳ Thi Sắt ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

MỞ ĐẦU

Nhìn từ đằng xa, người đàn ông đang khó nhọc bò trên mặt dòng sông băng trắng xóa trông chẳng khác nào con kiến chậm chạp trèo lên đĩa thức ăn. Dưới kia, khu ổ chuột La Rinconada trông như những đốm nhỏ nằm rải rác. Càng lên cao, gió càng lúc càng mạnh, thổi tạt những bông tuyết vào mặt và đóng băng mái tóc ướt rượt mồ hôi của ông. Dù đã đeo kính bảo hộ tráng màu hổ phách, ông vẫn phải nheo mắt trước cái chói chang của ánh trời chiều.

Người đàn ông cứ vậy leo lên, chỉ với đôi giày đinh và cây rìu phá băng duy nhất, chẳng cần tới dây thừng hay móc an toàn gì sất. Ông là pháp sư Alastair Hunt. Ông vừa trèo vừa biến đổi hình dạng của phần băng dưới tay mình. Những điểm cho ông đặt tay và tì chân liên tục xuất hiện trong khi ông nhích từng chút một.

Khi ông tới cái hang nằm ở lưng chừng dòng sông băng, ông thấy nửa người lạnh băng và sức cùng lực kiệt sau quãng thời gian ép ý chí mình thuần phục nguyên tố bất trị nhất. Ông buộc phải dốc năng lượng mà liên tục làm phép, nhưng lại không dám ngừng lại nghỉ ngơi chút nào.

Cái hang trông giống một cái hốc bên sườn núi, hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt những kẻ ở trên cao hay dưới thấp. Ông gắng sức đẩy người lên rồi vừa hít một hơi dài rệu rã, ông vừa thầm chửi rủa mình vì đã không tới sớm hơn, vì đã mắc mưu kẻ khác. Người dân La Rinconada đã thấy vụ nổ và rỉ tai nhau về nó. Họ bảo đó là lửa trong băng.

Lửa trong băng. Đó hẳn là tín hiệu báo nguy… hoặc báo có kẻ tấn công. Trong hang này toàn những pháp sư hoặc đã tuổi cao sức yếu hay còn quá nhỏ, hoặc đã bị thương hay đang trong cơn ốm bệnh, cùng những bà mẹ không thể rời đứa con bé bỏng của mình – giống như vợ và con trai của Alastair. Họ ẩn náu ở đây, tại một trong những nơi hẻo lánh nhất thế giới.

Vì thầy Rufus một mực cho rằng nếu vợ con Alastair ở nơi khác, họ sẽ dễ bị tấn công, để rồi trở thành con tin của kẻ địch, và Alastair tin ông ta. Thế nhưng khi Kẻ Thù của Thần Chết không xuất hiện trên cánh đồng để đối mặt với người hùng của các pháp sư – cô gái Makar được họ gửi gắm toàn bộ hi vọng – Alastair nhận ra sai lầm của mình. Ông cưỡi khí bay hết tốc lực để tới La Rinconada. Ông đi bộ từ đó vì sợ sự kiểm soát nguyên tố quá mạnh và nằm ngoài tiên liệu của Kẻ Thù. Càng đi lên cao, nỗi sợ trong ông càng lớn.

Cầu trời là họ đều ổn, ông nghĩ thầm khi bước vào động. Xin trời cho họ đều bình an.

Ở nơi đây đáng ra phải có tiếng trẻ con khóc tấm tức, tiếng người lớn căng thẳng rì rầm nói chuyện cùng tiếng âm âm của pháp thuật yếu ớt. Nhưng từ lúc bước vào đây, ông chỉ nghe có tiếng gió vi vút thổi rít qua đỉnh núi trọc. Băng phủ trắng vách hang với những vết màu đỏ nâu xuất hiện đây đó tại những nơi máu bắn vào và làm tan băng. Alastair tháo kính vứt xuống đất, dấn bước đi vào sâu hơn, rút thêm năng lượng từ phần sức mạnh vốn đã cạn kiệt để ổn định nhịp bước.

Ánh sáng lân tinh kì dị tỏa ra từ vách hang. Nơi này cách xa miệng hang nên ông chỉ còn biết dựa vào nó mà lần đường. Ông vấp phải thi thể đầu tiên và suýt ngã chúi nhủi. Alastair hét lên và vội lùi lại, khẽ nhăn mặt khi chỉ nghe có tiếng của mình vọng lại. Pháp sư đã lìa trần bị thiêu tới không nhận dạng nổi, nhưng cô bé đeo vòng tay bằng da có gắn một miếng đồng đập dập của học viên năm hai trường Magisterium. Một cô bé chưa sống qua tuổi mười ba.

Giờ mày phải quen với cái chết rồi chứ, ông tự nhủ. Họ đã chiến đấu với Kẻ Thù suốt mười năm ròng rã mà nhiều lúc, ông những tưởng mình đã chinh chiến cả một thế kỉ. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ cuộc chiến không thể kéo dài tới vậy. Xét cho cùng, họ chỉ chiến đấu với một gã đàn ông muốn chinh phục cái chết thôi mà! Dù kẻ đó có là Makar thì đã sao nào? Nhưng rồi Kẻ Thù ngày càng mạnh, sinh vật Hắc Ám ngày càng đông, và mối nguy lớn hơn bao giờ hết. Chúng tàn sát, giết hại những con người vô tội, tay không tấc sắt mà chẳng buồn chớp mắt.

Alastair đứng dậy và đi sâu hơn vào hang, tuyệt vọng tìm kiếm một gương mặt thân quen. Ông đi qua thi thể các giáo viên già cả của trường Magisterium và Collegium, con cái của bạn bè và người quen, cùng những pháp sư bị thương trong bao trận chiến trước. Nằm giữa họ là những cái xác không còn nguyên vẹn của lũ sinh vật Hắc Ám, với đôi mắt cuồng nộ đã vĩnh viễn tối lại. Dù bị phục kích nhưng hẳn các pháp sư đã ngoan cường chiến đấu và hạ gục rất nhiều bầy tôi của Kẻ Thù. Cảm giác kinh hốt nhộn nhạo trong bụng Alastair, tay chân ông tê dại, và ông loạng choạng đi qua tất cả… tới khi thấy bà.

Sarah.

Ông thấy bà dựa vào một vách băng trắng đục. Mắt bà mở to nhìn vào hư vô. Đôi đồng tử trông u ám và lông mi bết cùng băng. Ông cúi xuống vuốt ve đôi gò má lạnh cóng của bà. Ông hít một hơi và khóc nấc thành tiếng. Âm thanh nức nở cất lên giữa không gian.

Nhưng con trai họ đâu? Callum đâu?

Sarah nắm chặt dao trong tay. Bà cực giỏi tạo hình quặng rút từ sâu trong lòng đất. Bà làm con dao này cho mình vào năm học cuối tại Magisterium và đặt tên cho nó là Semiramis. Alastair biết Sarah coi trọng con dao này tới mức nào. Bà luôn nói với ông rằng: Nếu em chết, em muốn được chết khi cầm vũ khí của mình. Nhưng ông không muốn bà chết chút nào.

Những ngón tay ông vuốt ve gò má lạnh ngắt của bà.

Một tiếng khóc khiến ông quay phắt lại. Một tiếng khóc vang lên trong cái hang im lặng và sặc mùi tử khí.

Một đứa trẻ.

Ông quay lại, hoảng hốt tìm kiếm tiếng nức nở khe khẽ ấy. Nó dường như vang ở gần cửa hang. Ông lao ra theo đường cũ, vấp phải không biết bao nhiêu thi thể, một vài trong đó đã cứng đơ như tượng đá… tới khi ông đột ngột thấy một gương mặt quen thuộc trân trân nhìn ông từ giữa cái tàn cục của cuộc tàn sát lúc trước.

Declan. Anh trai Sarah, bị thương trong trận chiến cuối. Có vẻ ông ta bị ma thuật làm cho nghẹn thở mà chết: gương mặt ông ta tím tái, đôi mắt vằn những tia máu. Một tay ông ta duỗi ra, và ngay dưới đó, được tấm chăn lông bảo vệ khỏi cái lạnh cóng của nền hang, là đứa con thơ của Alastair. Trong khi ông mừng rỡ nhìn ngắm, đứa nhỏ mở miệng và lại tấm tức khóc.

Như bị thôi miên, Alastair run lên vì nhẹ nhõm, cúi xuống ôm con. Đứa bé ngước nhìn ông bằng đôi mắt xám to tròn và mở miệng khóc tiếp. Khi tấm chăn rơi xuống, Alastair hiểu nguyên do. Cái chân trái của thằng nhỏ bị gãy quặt trông rất đáng sợ, giống như một cành cây gãy.

Alastair cố triệu hồi pháp thuật đất để chữa lành cho thằng bé, nhưng cũng chỉ còn sức để làm dịu cơn đau đi chút đỉnh. Tim đập thình thịch, ông quấn chặt đứa con trai trong chăn rồi một lần nữa trở về nơi Sarah yên nghỉ. Ông ôm đứa bé, quỳ xuống bên cạnh bà như muốn để bà được nhìn ngắm đứa con yêu.

“Sarah,” ông nghẹn ngào nói khẽ. “Tôi sẽ nói mình hi sinh để bảo vệ con. Tôi sẽ nuôi nấng nó và nhắc nó nhớ mình đã dũng cảm thế nào.”

Đôi mắt vô hồn của bà nhìn thẳng vào ông. Ông kẹp chặt đứa bé và rút Semiramis khỏi tay bà. Khi ấy, ông thấy phiến băng bên cạnh con dao có nhiều vết xước rất kì lạ, như thể bà đã cào lên đó trong phút lâm chung. Nhưng ông cảm thấy bà làm vậy có chủ ý. Khi nhìn gần hơn, ông nhận ra đó là những lời nhắn nhủ vợ ông đã khắc lên băng bằng chút hơi tàn.

Khi đọc ba chữ ấy, ông có cảm tưởng như vừa lĩnh ba cú đấm vào bụng.

GIẾT ĐỨA BÉ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *