Văn học nước ngoài

Kino

Kino - Haruki Murakami1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Haruki Murakami

Download sách Kino ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB:            Download

Định dạng MOBI:            Download

Định dạng PDF:               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Gã luôn ngồi ở cùng một chỗ, trên cái ghế đẩu đặt cuối quầy. Đó là khi chưa có ai ngồi, nhưng nó hầu như lúc nào cũng trống. Quán ba hiếm khi đông khách, chỗ ngồi đặc biệt đó là nơi kín đáo và ít thoải mái nhất. Cầu thang phía sau khiến trần nghiêng và thấp, thế nên rất khó để đứng lên mà không bị cộc đầu. Mà gã cao, chẳng hiểu sao lại ưa cái chỗ hẹp và chật chội đó.

Kino[1] nhớ lần đầu gã tới quán của anh. Sự xuất hiện của gã khiến Kino lập tức chú ý: Mái đầu cạo hơi xanh, bờ vai mỏng nhưng rộng, ánh mắt sắc lẹm, gò má cao và trán rộng. Trông gã khoảng đầu ba mươi, mặc một cái áo mưa xám dài dù trời không mưa. Lúc đầu, Kino nghĩ gã là một tên Yakuza[2] nên anh rất cảnh giác với gã. Lúc đó là bảy rưỡi một buổi tối lạnh giữa tháng tư, quán thì vắng khách. Gã chọn chỗ ngồi cuối quầy, cởi áo khoác, gọi một cốc bia bằng chất giọng trầm, rồi lặng thinh đọc một cuốn sách dày. Nửa tiếng sau, đã hết cốc bia, gã khẽ giơ tay lên khoảng ba hay năm phân để ra hiệu cho Kino và gọi một cốc Whiskey.

– Loại nào? Kino hỏi, nhưng gã nói gã không thích hẳn loại nào.

– Loại Scotch bình thường nào đấy thôi. Cho nhiều gấp đôi. Thêm chừng ấy nước và chút đá, nếu được.

Kino rót một chút White Label vào cốc, thêm lượng nước tương đương và hai viên đá nhỏ vuông vắn. Gã hớp một ngụm, chăm chú ngắm cốc rượu và nheo mắt lại. “Cái này được đấy” gã nghĩ.

Gã đọc thêm nửa tiếng rồi đứng dậy và thanh toán bằng tiền mặt. Gã đếm chính xác từng đồng lẻ để không phải nhận xu tiền thừa nào. Kino khẽ thở phào nhẹ nhõm ngay khi gã vừa ra khỏi cửa. Nhưng dù gã đã đi, sự hiện diện của gã vẫn còn ở lại. Trong lúc đứng sau quầy, thỉnh thoảng Kino lại liếc xuống chỗ gã vừa ngồi, nửa lòng hi vọng gã vẫn còn ở đó, đưa tay lên mấy phân để gọi chút đồ.

Gã bắt đầu thường xuyên tới quán của Kino. Một, nhiều nhất là hai lần một tuần. Gã luôn gọi một bia trước, sau đó đến một Whiskey. Đôi khi gã lại nghiên cứu thực đơn trong ngày trên tấm bảng đen và gọi một bữa ăn nhẹ.

Gã hầu như không nói một lời. Gã luôn đến khá sớm vào buổi tối với một cuốn sách kẹp dưới nách mà gã sẽ đặt lên quầy. Mỗi khi đọc đã mệt (ít ra là Kino đoán gã đã mệt), gã ngước mắt khỏi trang sách và nghiên cứu những hàng chai rượu xếp trên các kệ đặt trước mặt gã, như thể đang xem xét một loạt những con thú bị nhồi xác khác lạ đến từ những vùng đất xa xôi.

Dù thế, khi đã quen, Kino chưa từng cảm thấy khó chịu khi ở cạnh gã, ngay cả khi chỉ có hai người. Kino cũng rất kiệm lời, anh không cảm thấy khó khăn khi phải giữ yên lặng quanh những người khác. Trong khi gã đọc, Kino làm những việc anh vẫn làm khi ở một mình: Rửa bát đĩa, chuẩn bị nước sốt, chọn nhạc để bật, hoặc lật qua các trang báo.

Kino không biết tên gã. Gã chỉ là một khách quen thường xuyên tới quán, thưởng thức một bia và một Whiskey, lặng lẽ đọc, trả tiền mặt, rồi đi. Gã không làm phiền ai. Kino còn cần biết gì thêm về gã?

 

Hồi đại học, Kino là vận động viên điền kinh chạy tầm trung xuất sắc, nhưng đến năm 3 anh bị đứt gân gót chân nên phải từ bỏ ý định tham gia một đội chạy tiếp sức. Tốt nghiệp xong, theo lời huấn luyện viên, anh làm việc cho một công ty thiết bị thời trang và ở lại đó 17 năm. Công việc mà anh đảm trách là thuyết phục các cửa hàng thể thao niêm yết nhãn giày chạy của anh và các vận động viên hàng đầu thử chúng. Công ty của anh, một doanh nghiệp tầm trung có trụ sở tại Okayama, còn lâu mới được nổi tiếng và thiếu sức mạnh tài chính như của Nike hay Adidas để thảo các hợp đồng độc quyền với những vận động viên điền kinh hàng đầu thế giới. Tuy vậy, nó vẫn tạo nên nhiều đôi giày thủ công được chế tác cẩn thận và cũng có một số ít vận động viên tin tưởng vào sản phẩm của nó. “Làm việc lương thiện rồi sẽ được đền đáp” là khẩu hiệu của người sáng lập công ty, và phương pháp thầm lặng, phần nào hơi lạc hậu đó lại phù hợp với tính cách của Kino. Ngay cả một người ít nói, khó gần như Kino cũng có thể bán được hàng. Thực ra, chính vì tính cách của anh mà các huấn luyện viên mới tin tưởng anh, các vận động viên mới thích anh. Anh cẩn thận lắng nghe từng nhu cầu của mỗi vận động viên, đảm bảo người phụ trách bộ phận sản xuất nhận được mọi chi tiết. Lương lậu không nhiều để nói, nhưng với anh công việc như thế là hấp dẫn và hài lòng. Dù không thể tự mình chạy được nữa, anh vẫn thích ngắm nhìn những vận động viên chạy quanh đường đua, hình thức hoàn hảo tuyệt đối của họ.

Kino bỏ việc không phải vì anh đã hết hài lòng với công việc, mà vì anh phát hiện ra vợ anh có tình cảm với gã bạn thân nhất của anh ở công ty. Kino dành nhiều thời gian trên đường hơn ở nhà ở Tokyo. Anh nhét đầy một túi thể thao to bằng những mẫu giày, vòng vèo khắp các cửa hàng thể thao trên Nhật Bản, đến thăm các trường đại học và doanh nghiệp tài trợ cho các đội điền kinh. Vợ và gã đồng nghiệp của anh bắt đầu ngủ với nhau khi anh đi xa. Kino không phải dạng người dễ nhận ra manh mối. Anh nghĩ cuộc hôn nhân của anh vẫn tốt đẹp, vợ anh cũng không nói hay làm gì khiến anh nhận ra cô phản bội. Nếu anh không trở về sớm hơn một ngày từ chuyến đi kinh doanh đó, chắc anh chẳng bao giờ phát hiện được chuyện gì đang xảy ra.

Khi trở lại Tokyo ngày hôm đó, anh về thẳng căn hộ của mình ở Kasai chỉ để thấy vợ và gã bạn anh đang trần truồng quấn quýt nhau trong phòng ngủ của anh, trên chiếc giường mà anh và vợ anh vẫn ngủ. Vợ anh đang ngồi trên, và khi Kino mở cửa, hai người mặt đối mặt, bộ ngực đáng yêu của cô nảy lên nảy xuống. Hồi đó anh 39, vợ anh 35. Họ chưa có con. Kino cúi đầu, đóng cửa phòng ngủ, rời căn hộ và không bao giờ quay lại. Hôm sau, anh bỏ việc.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button