Trang chủ / Văn học nước ngoài / Khi Dấu Yêu Về

Khi Dấu Yêu Về


Khi dau yeu ve - Carol Ericson1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Carol Ericson

Download sách Khi Dấu Yêu Về ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng PDF                  Download

Định dạng MOBI               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH 

Nội dung Khi dấu yêu về

Bám theo một nhiệm vụ tối mật, Ian đột ngột biến mất, ruồng rẫy Meg không lời từ giã. Ba năm sau, hai người tình cờ tái ngộ trong chuyến leo núi lên đỉnh Rocky. Thời gian xa cách không đủ làm phai nhạt sắc đẹp cũng như cơn tức giận của Meg. Niềm đam mê bỏ hoang nhiều ngày tháng bắt đầu quẫy động trở lại, Ian bỗng thấy mình nên giải thích để mong cầu sự bao dung của cô vợ cũ, nhưng anh chưa kịp phân trần câu nào thì hiểm nguy ập đến với cả đoàn leo núi. Lần lượt từng du khách bị tiêu diệt một cách bí ẩn. Mặc cho Meg phản đối, Ian cương quyết giữ nàng trong vòng tay bảo vệ của anh. Bướng bỉnh đấu cứng rắn, khiêu khích đấu mạnh mẽ… đều biến thành mồi châm cho ngọn lửa tình vẫn âm ỉ bấy nay dưới lớp tro mỏng chia ly.

Ian háo hức chinh phục chiến lợi phẩm, không biết rằng chờ đợi mình phía trước còn có một bí mật quý giá và đầy thách thức khác, một bí mật Meg cố tình giấu giếm anh…Khi dấu yêu về

Trống ngực Meg O’Reilly đập thình thịch, nhưng không phải vì độ cao.
Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ nhảy ra khỏi chiếc xe chở đoàn leo núi Rocky, làm Meg thốt lên, thấy mình giống hệt nhân vật hoạt hình nào đó có đôi mắt trồi ra khỏi hốc mắt. Anh chàng du khách đẹp trai có mái tóc nâu cắt ngắn cùng cơ thể hấp dẫn khiến người ta thèm rỏ dãi phớt lờ cô, cùng cả đôi mắt đang trồi ra kia nữa, trong khi mải giúp một cô gái tóc vàng chỉnh lại ba lô của mình.
Nhưng cô vẫn kịp thấy đôi lông mày nâu sậm kia nhướn cao lúc anh ta nhìn thấy Meg. Cô níu chặt lấy quai chiếc túi, quăng nó lên vai, nhìn quanh đám du khách xem có cái máy quay lén nào không, hay một người của đài truyền hình từ sau gốc cây nào đó nhảy ra rồi hét lớn, “Cô bị chộp hình rồi!”
Gabe, tay lái chiếc xe du lịch, nhảy xuống khỏi bậc cuối cùng rồi khoát tay về phía Meg, “Đây là cô Meg O’Reilly, cũng là hướng dẫn viên cho chuyến leo bộ này. Nếu có ai hối lộ cô ấy bánh bích quy rắc sô-cô-la, chắc chắn sẽ được nghe kể về chuyến leo Everest của cô ấy đấy ạ”.
Tiếng trầm trồ râm ran nổi lên, tai Meg ù ù, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi, giơ bàn tay run rẩy vẫy chào nhóm người đang đứng túm tụm. Anh chàng cao to đẹp trai tách khỏi mọi người, sải bước tới gần rồi chìa bàn tay to lớn đeo găng cho Meg.
“Rất hân hạnh được gặp cô, Meg. Tôi là John Shepherd, còn đây là vợ tôi, Kayla”. Anh trỏ ngón tay cái qua vai, chỉ vào cô gái tóc vàng đang mỉm cười phía sau, rồi bắt tay Meg thật chặt, đến nổi cô tưởng như xương mình nát vụn.
Meg nheo mắt rồi cũng siết lại. Cô chẳng biết thừa anh sao. Ian, giờ tự xưng là John Shepherd, chưa từng cưới cô vợ tóc vàng đẫy đà nào cả.
Anh vẫn còn là chồng cô kia mà.
“Chào mừng anh John đến với chuyến đi này. Cuộc đi bộ khá vất vả đấy. Anh đã sẵn sàng chưa?” Cô nhìn lướt qua cơ thể vạm vỡ đang treo biển vô duyên lên câu hỏi vừa rồi, sau đó mới từ từ nhìn vào mặt anh, rồi nặn ra một nụ cười niềm nở rất giả tạo.
Đáp lại, người du khách cũng cười tươi rói, đôi vai rộng bắt đầu thả lỏng. Mà việc gì phải căng thẳng, vì anh biết chẳng bao giờ cô lật tẩy anh. Chẳng phải trước giờ cô vẫn là người vợ biết điều của một tay gián điệp sao?
Cho tới tận cùng ấy chứ.
“Chắc tôi trụ được, mặc dù chưa dám thử Everest bao giờ. Hẳn phải đáng nhớ lắm nhỉ!”
Ian biết quá rõ, vì họ đã gặp nhau ngay trong chuyến đi đầu tiên và cũng là duy nhất tới ngọn Everest mà Meg tham dự. Họ trở thành bạn đồng hành khi leo ngọn núi đó, cùng dựa vào nhau, rồi có cảm tình với nhau.
Megan nuốt cục tức đang chẹn trong cổ, đi lướt qua Ian rồi chào mừng những người còn lại trong đoàn – có vài đôi: một anh chàng người Đức, một cặp mẹ con, với ba người phụ nữ đi để ăn mừng ngày sinh nhật thứ bốn mươi. Tất cả, kể cả cô “Vợ” Kayla của Ian, trông rất khỏe mạnh và hừng hực khí thế cho chuyến leo bộ gian khổ dài mười hai dặm, lên tận đỉnh núi.
Trong khi giải thích luật lệ của chuyến đi cho cả đoàn, Meg tranh thủ nhìn trộm Kayla, cân nhắc khuôn mặt của người phụ nữ cứng cỏi, mới toanh đang vận đồ đỏ kia. Chắc là đồng nghiệp của Ian ở Prospero, một công ty gián điệp đã chiếm hết thời gian của Ian trong cuộc hôn nhân chỉ kéo dài vỏn vẹn có hai năm của họ.
Nhưng câu hỏi vẫn nhức nhối trong đầu Meg, chẳng hiểu hai người làm cái gì trong chuyến đi của cô đây?
“Có ai hỏi gì nữa không ạ?” Trừ chính Meg ra. Meg quàng nốt quai trái của chiếc ba lô lên vai rồi bấm chặt chốt ở trước bụng. Cô trả lời vài câu lặt vặt về chụp ảnh hay sơ cứu mà vẫn không khỏi xúc động vì còn nhớ như in câu trả lời trong tình cảnh nửa mê nửa tỉnh hiện nay, đúng hơn là từ khi nhìn thấy Ian trong chuyến đi này.
“Chúng ta đi mười hai dặm lên đỉnh núi, rồi sẽ bắt tàu xuống đây. Mọi người nhớ đi đúng chặng, uống thật nhiều nước dù không khí có trở lạnh. Ta sẽ dừng lại nhiều lần để chụp ảnh, nên hãy sẵn sàng ống kính để lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp của thác nước và dải đèo nhé”.
Trong lúc một vài du khách tranh thủ uống nước và dậm chân liên tục trên nền đất lạnh, Meg bật chiếc đài thu sóng lên rồi bỏ nó vào túi áo trong. Cô tựa một vai lên cửa chiếc xe, rồi hỏi Gabe, “Anh đi thẳng về trụ sở à?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *