Văn học nước ngoài

Khi Đàn Ông Yêu Đàn Bà

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Yamada Eimi

Download sách Khi Đàn Ông Yêu Đàn Bà ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời người dịch: Truyện thứ 8 trong tập truyện ngắn “Soul Music, Lovers Only” (Nhạc Soul, Dành Riêng Cho Tình Nhân) xuất bản năm 1987, đoạt giải Văn Học Naoki, được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật “OtokoGa OnnaO Aisuru Toki” trong bản bỏ túi do Gentosha Bunko tái bản lần thứ 3, tháng 12 năm 2001.
Hắn thế nào cũng không chịu làm tình với tôi lần nữa, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nầy Willie Roy, khi nào muốn thì làm cho tới nơi, chứ không sẽ hối hận đấy. Tôi ướm lời. Nhìn tôi ngồi ở mép giường, mặt nghiêm trang mà tán tỉnh gã trai nhỏ tuổi hơn, hắn mỉm nụ cười không có ác ý, tiếp tục xem TV. Chẳng có phản ứng gì cả. Phân nửa người phía dưới đang bị che khuất ấy chẳng có vẻ cộm lên tí nào dưới tấm chăn đắp.
Ban đêm mà hắn cũng đeo kính râm đen, tay cầm hộp bấm đổi đài TV, miệng nói những câu vớ vẩn như “con nhỏ đang hát chung với Robbie Neville có thân hình ngon lành quá”… Thật là mất mặt tôi rồi. Ðành dùng đến thủ đoạn cuối cùng, giống như một thằng đĩ đực khốn khổ cố tán cho được cô gái nhất quyết không xiêu lòng, tôi nói trắng ra: tôi muốn làm tình với anh ngay bây giờ.
Sau chiếc kính trễ gọng, mắt hắn ngước nhìn tôi đăm đăm như lấy làm lạ sao tôi vẫn còn xớ rớ ở đấy, rồi nói những lời lạnh nhạt: làm việc đi chứ, tôi không ưa đàn bà lười biếng. Tôi cắn móng tay ngón cái, thầm nghĩ: chính hắn mới đúng là thứ đàn ông lười biếng chứ. Vị dầu sơn còn dính vào móng tay lan ra trong miệng, khiến tôi ngán ngẩm nhớ đến việc mình phải làm. Ðến vai trò của một nghệ thuật gia ở đô thị, mà chính mình đã quy định cho mình. Ðáng lẽ điều này chẳng nên dính dáng gì đến màn kịch hài nài ép gã trai nhỏ tuổi hơn ấy làm tình mà bị từ chối.
Quả thật ngay bây giờ, tôi đâu có hình dáng trau chuốt khi đi dự hội hè, mà cũng chẳng phải đang nằm trong tư thế gợi tình ở bãi biển. Chiếc áo thun trắng hiệu Heins còn dính dầu sơn, tóc mới gội xong chỉ buộc sơ sài bằng sợi dây vải. Mặc quần jeans, đi chân trần hẳn là không khiêu gợi đàn ông được chăng? Dưới áo thun, tôi không mặc gì cả, nếu hắn luồn tay vào ngay thì đã tha hồ mà ve vuốt.
Những lời mời gọi của tôi lúc đầu còn có vẻ đùa cợt, dần dần đã làm chính mình tức bực thật tình. Thôi, được rồi. Nhớ nhé Willie Roy, sau nầy đừng hối hận nhé. Tôi đứng phắt dậy, rủa nhỏ “Mẹ mầy”, vùng vằng mở cửa phòng. Willie Roy mỉm cười nhẹ, thì thầm gì nghe như “Mẹ mầy”. Tôi đóng cửa đánh sầm một tiếng lớn.
Từ khi tên đàn ông ấy đến đây, tâm tình tôi bị rối loạn không ngừng. Hết chịu đựng nổi. Tôi thọc tay vào túi quần, vùng vằng bước vào phòng làm việc. Khung vẽ dở dang như mỉa mai tôi. Tôi hầm hầm ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Châm lửa vào điếu thuốc. Tưởng tượng thân thể tên đàn ông trong phòng ngủ, rồi tặc lưỡi: như mình mà thiên hạ cũng xưng tụng là nghệ thuật gia đấy. Sự thật nầy làm tôi phì cười mà quên cả nỗi tức giận.
Thành thật mà nói, khi tên đàn ông nhỏ tuổi hơn mà tôi đã quen ở Miami ấy đến thăm trong giờ nghỉ, tôi đã than thầm: khổ quá. Bởi tôi còn cả núi những công việc đang bị thúc hối làm gấp, vả lại, cũng chẳng muốn thân mật gì với tụi trai trẻ đầu óc tối tăm thường thấy ở các bãi biển. Willie Roy đúng là điển hình của loại trai trẻ ấy. Dân da đen đâu cần phơi nắng mà cậu thanh niên nầy vẫn la cà khắp vùng bãi biển, nói toàn chuyện vui thú trên đời. Hắn quấy rầy tôi lúc đang ngồi trong quán rượu bên bờ biển, giữa ban ngày, nhắm mắt lơ mơ bên ly Gin Gordon vắt chanh. Tôi vừa mới hoàn tất một tác phẩm tốn nhiều thời gian, và bán được với giá đúng ý mình, nên đã trót dễ dãi mà cho phép hắn ngồi chung bàn.
Hắn mặc bộ áo vải sợi trắng sát da, mang giày tennis không vớ, đội mũ vành rộng panama. Trông thì quả là đúng điệu lắm, nhưng tôi không còn trẻ đến độ mê thích thứ đàn ông như thế, mà cũng chưa lớn tuổi đến độ bắt đầu muốn chăm sóc một cậu trai trẻ. Nơi nghỉ mát nào cũng có sẵn loại đàn ông này. Cũng chẳng có gì bậy. Tôi chỉ nghĩ nhẹ nhàng như thế khi nhìn nghiêng khuôn mặt gã trai trẻ đang hút thuốc trước mặt mình.
Hắn nói nhỏ giọt về chuyện đời hắn. Nghe cũng không đến nỗi dễ ghét như tôi tưởng, vả lại, giọng nói có chất thổ âm miền nước Mỹ ấy nghe cũng dễ thương, nên tôi đã mời hắn uống rượu. Hắn mỉm cười, nhìn tôi đăm đăm. Lấy kính râm đen ra, đôi mắt hắn trong vắt, viên kim cương đeo một bên tai loáng sáng trong ánh nắng hờ hững.
Quả thật, kiểu đàn ông nầy trông rất đẹp. Mà cũng chỉ thế thôi.
“Cô có nghĩ là cô muốn tôi không?”
Biết ngay mà! Ðừng lầm tôi với đám đàn bà ở quê ra chứ! Ðám phụ nữ ở quê, thời này vẫn còn tụ hội ở các giới gọi là xã giao gì đấy, thường hay mang tiền lên vỗ béo đám trai thành phố. Tôi cũng thích người ở quê. Nhưng thậm khinh đám người quê mùa lên thành phố làm trò lố lăng.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button