Văn học nước ngoài

Khao Khát Của Em

Khao khat cua em - Emily Giffin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Emily Giffin

Download sách Khao Khát Của Em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Tessa Russo là cô giáo dạy Anh Ngữ nhưng đã bỏ nghề để lo gia đình. Tessa bằng lòng với quyết định của mình, dù rằng mẹ nàng đã cảnh cáo trước, cho rằng rồi đây khi con cái đã đi học hết thì Tessa sẽ cảm thấy trống vắng và hy sinh sự nghiệp như vậy thì phần thiệt thòi sẽ về nàng, Ở ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ là Tessa có tất cả. Có chồng là Nick, đẹp trai, bác sĩ giải phẫu nổi tiếng chuyên về nhi đồng. Có hai con xinh đẹp: bé gái Ruby bốn tuổi và bé trai Frank hai tuổi.

Valerie Anderson là luật sư và là bà mẹ độc thân của bé trai Charlie, sáu tuổi – cậu bé chưa bao giờ gặp cha hay biết cha cậu là ai. Người tình nhạc sĩ của Valerie đã bỏ rơi nàng, đi đâu mất, trước khi nàng báo cho biết là nàng đã có thai. Từ đó, nàng sống cô đơn, lẳng lặng nuôi con, không giao tiếp với ai, ngay cả bạn bè thời mới lớn. Valerie chỉ có một anh song sinh tên Jason là người gần gũi nhất. Jason là gay, đồng tính luyến ái.

Cả hai người đàn bà sống trong cùng một thành phố, một ngoại ô của Boston, nhưng họ chẳng có gì là tương đồng ngoài việc là họ đều rất thương con cái của họ.

Charlie trong một lần ở chơi nhà bạn, Grayson, thì rủi ro bị té phỏng nặng, được đưa vào bệnh viện. Charlie được bác sĩ Russo săn sóc chữa trị. Biến cố này chính là đầu mối cho những rắc rối sau này. Cho Tessa, Valerie và Nick. Nick vì cảm thương bệnh tình của Charlie hay vì tình cảnh đáng thương của Valerie mà Nick đã đi xa vai trò của một người bác sĩ, là dan díu với Valerie, mẹ của bệnh nhân mình?

Còn Valerie thì nhìn Nick như vị cứu tinh của mẹ con cô. Nick là bác sĩ giỏi, đẹp trai, tận tâm lo cho con nàng. Chưa bao giờ Valerie gặp được một người đàn ông hoàn hảo như thế, dù nàng cũng biết Nick là người đã có vợ và hai con. Còn Tessa thấy mấy lúc sau này Nick lạnh nhạt với mình mà không hiểu vì sao.

Ở tình huống đó, Tessa, Valerie, Nick sẽ giải quyết làm sao? Họ đều là những nhân vật tốt, bị cơn lốc bất ngờ đưa họ vào một hoàn cảnh không ngờ. Mỗi người đã gặp phải thử thách mà họ chưa bao giờ nghĩ là sẽ có chuyện như thế xảy đến cho họ. Họ sẽ tự hỏi họ và tìm xem điều gì đối với họ là quan trọng nhất.

Cứ mỗi khi nghe kể về nỗi bất hạnh của ai đó, tôi sẽ không chú ý tới bản thân cái tai nạn đó hay phán đoán này nọ, hay thậm chí là cơn sốc lúc đầu hoặc nỗi đau đớn theo sau. Thay vì vậy, tôi lại thấy mình hay tái dựng những khoảnh khắc bình thường cuối cùng. Những khoảnh khắc làm nên cuộc sống của chúng ta. Những khoảnh khắc mà ta vẫn vô tư coi là đương nhiên – và chắc hẳn đã có thể bị lãng quên hoàn toàn nếu không có cái chuyện xảy ra sau đó. Những cú chớp ảnh ngay trước thời khắc đó.

Tôi có thể tưởng tượng rõ mồn một cảnh một người phụ nữ ba mươi tư tuổi tối thứ Bảy nọ tắm dưới vòi sen, đang với lấy lọ kem tẩy da chết toàn thân chiết xuất từ quả mơ ưa thích, nghĩ xem nên mặc gì đi dự tiệc, khấp khởi hy vọng anh chàng đáng yêu ở tiệm cà phê sẽ tới, thì đột nhiên phát hiện ra khối u không thể nhầm được ở bên vú trái.

Hay một ông bố trẻ tận tụy đang lái xe đưa cô con gái cưng đi mua đôi giày búp bê cho ngày đầu tiên đi học, vặn to tiếng bài “Here comes the Sun” đang phát trên đài, nói với cô con gái lần thứ không biết bao nhiêu rằng Beatles “dứt khoát là ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại”, thì một thằng choai choai, mắt lờ đờ sau khi nốc quá nhiều bia Budweiser tới khuya, vượt đèn đỏ.

Hay một cầu thủ bắt bóng ngổ ngáo trong đội bóng bầu dục ở trường trung học, đầy hứa hẹn và kiêu hãnh, đang tham gia buổi tập ngoài trời oi ả vào ngày trước trận đấu bóng quan trọng, nháy mắt với cô bạn gái đang đứng chốt tại vị trí mọi khi bên cạnh hàng rào dây xích rồi bay người lên không trung thực hiện cú bắt bóng không ai khác có thể làm được – rồi xoay người, rơi chúi đầu trúng cái góc nhọn kinh khủng.

Tôi nghĩ về ranh giới nhạt nhòa, mỏng manh ngăn cách chúng ta với bất hạnh, coi đó gần như là một cách để nhét vài đồng xu vào cái máy đo lòng biết ơn của chính tôi, một cách để che chắn trước chuyện không hay nào đó xảy ra với tôi sau này. Với chúng tôi. Ruby và Frank, Nick và tôi. Nhóm bốn người chúng tôi – nguồn gốc của cả những nỗi hân hoan tuyệt trần lẫn những lo âu ám ảnh nhất của tôi.

Vì thế, khi máy nhắn tin của chồng tôi kêu rinh lên trong khi chúng tôi đang ăn tối, tôi không cho phép mình cảm thấy tức giận hay thậm chí là thất vọng. Tôi tự nhủ rằng đây là bữa tối duy nhất, đêm duy nhất, dù đó là lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi và buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của tôi và Nick trong vòng gần một tháng, có lẽ là hai tháng qua. Tôi chẳng có gì phải buồn bực cả, so với những gì mà ai đó đang phải chịu đựng vào chính thời khắc này. Đây không phải là thời khắc mà tôi sẽ phải tua lại mãi mãi. Tôi vẫn nằm trong số những người may mắn.

“Chết tiệt. Anh xin lỗi, Tess,” Nick nói, dùng ngón cái nhấn nút tắt tiếng máy nhắn tin, rồi đưa tay lên lùa vào mái tóc đen. “Anh sẽ quay lại ngay.”

Tôi gật đầu hiểu ý và nhìn chồng sải bước với vẻ quả quyết đầy tự tin trông rõ gợi cảm ra phía trước nhà hàng để gọi cú điện thoại không thể tránh được. Tôi có thể nhận thấy, chỉ qua dáng vẻ của tấm lưng thẳng và đôi vai rộng khi anh khéo léo lách qua mấy chiếc bàn, là anh đang gồng mình đón nhận tin xấu, chuẩn bị chữa cho ai đó, cứu lấy ai đó. Đó là lúc anh trông phong độ nhất. Đó là lý do tại sao tôi đổ anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cách đây bảy năm và hai đứa con.

Khi Nick khuất dạng sau góc quành, tôi hít sâu một hơi và ngó nghía xung quanh, lúc này mới nhận thấy những chi tiết trong gian phòng. Một bức họa trừu tượng tráng men ngọc bích bên trên lò sưởi. Ánh nến bập bùng dìu dịu. Tiếng cười giòn vang lên ở bàn kế bên trong lúc người đàn ông tóc muối tiêu bày trò thu hút mấy người hình như là vợ và bốn người con lớn của ông. Mình tôi ngồi uống thứ tinh chất nho nồng đượm.

Mấy phút sau, Nick trở vào nhăn mặt nói xin lỗi lần thứ hai, nhưng đương nhiên chưa phải là lần cuối. “Không sao mà,” tôi nói, đưa mắt tìm người bồi bàn. “Anh vừa gặp anh ta rồi,” Nick bảo. “Anh ta chuẩn bị dọn bữa tối cho mình gói lại mang về đấy.”

Tôi với tay qua bàn bóp nhẹ bàn tay anh. Anh cũng bóp nhẹ đáp lại, và trong khi chờ đợi người ta mang món phi lê đựng trong hộp xốp ra, tôi cân nhắc xem có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra như mọi khi tôi hay hỏi không. Nhưng thay vì vậy tôi lại chỉ nói một câu cầu nguyện ngắn gọn cho tất cả những người tôi chẳng hề quen biết, rồi một câu nữa cho tụi trẻ đang an lành rúc mình trong đống chăn đệm.

Tôi hình dung ra cảnh Ruby đang ngáy khe khẽ, cuộn tròn trong chăn, phóng túng ngay cả trong lúc ngủ. Ruby, đứa con đầu lòng dạn dĩ, khôn sớm, mười bốn này là tròn bốn tuổi, có nụ cười mê hồn, những lọn tóc xoăn đen nhánh mà con bé còn cố làm cho quăn tít hơn nữa trong những bức chân dung tự họa vì còn quá bé để hiểu rằng là con gái thì lẽ ra phải muốn có mái tóc mà nó không có mới đúng, và cặp mắt xanh lơ nhạt, một kỳ tích về di truyền đối với hai vị phụ huynh mắt nâu của nó. Nó thống trị cả nhà và chiếm trọn trái tim chúng tôi gần như ngay từ lúc chào đời – theo kiểu vừa vắt kiệt tôi vừa khiến tôi kinh sợ. Nó giống hệt bố – bướng bỉnh, nồng nhiệt, đẹp ngẩn ngơ. Nick con phiên bản nữa đích thị.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button