Văn học nước ngoài

Kẻ Mạo Danh

Ke mao danh - Erle Stanley Gardner1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Erle Stanley Gardner

Download sách Kẻ Mạo Danh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sue chờ đợi ngày nghỉ cuối tuần nhưng có điện tín cho biết bà Amelia Corning ở Nam Mỹ dự trù sẽ về tới công ty vào sáng thứ hai, do đó cô phải hoàn tất một số báo cáo và kết toán tài khoản vào phút chót mà Sue chưa kịp hoàn tất đêm thứ Sáu. Vì vậy cô hứa với Endicott Campbell, Giám đốc công ty Mỏ Corning và Đầu tư Smelting, cô sẽ đến sở sáng thứ Bảy và đánh máy tiếp bản báo cáo và soạn đầy đủ hồ sơ trên bàn làm việc của ông, để sẵn sàng các kết toán tài khoản vào sáng thứ Hai.

Tình trạng sức khỏe của bà Amelia Corning thật khó khăn vì bị thấp khớp nên phải ngồi trên xe lăn và càng trở ngại hơn nữa là mắt bà càng ngày càng bị giảm thị lực. Ở Nam Mỹ người ta còn đồn rằng mắt bà đã bị mờ hẳn, chỉ còn phân biệt được ban ngày và ban đêm mà thôi, bà nhìn người ta chỉ thấy lờ mờ và không phân biệt được các cử chỉ của họ.

Sue Fisher đã làm việc với công ty trên một năm và chỉ được biết bà Amelia Corning qua chữ ký cứng nhắc và khó đọc xuất hiện ở cuối các lá thư ngắn gọn và thường hay cáu giận để chỉ thị các công việc làm ăn.

Mười giờ ba mươi, Sue Fisher đang vùi đầu trong công việc, bỗng nghe tiếng chân chạy, sau đó có tiếng gõ cửa và một giọng con nít vang lên.

– Cô Sue! Cô Sue!

Sue hơi bực mình nhưng rồi dịu mặt lại. Sau đó cô nhíu cặp lông mày tò vẻ khó chịu. Carleton Campbell, cậu bé bảy tuổi con trai của ông giám đốc, cậu yêu thích cô và coi cô như thần tượng và ngược lại cô cũng bị lôi cuốn bởi cậu bé. Nhưng còn Elizabeth Dow, cô bảo mẫu, theo Sue nghĩ thì cô ta càng ngày càng có khuynh hướng đưa đẩy trách nhiệm cũng như các vấn đề dạy dỗ cậu bé sang cho Sue.

Sue tắt điện cơ chạy máy đánh chữ, bước ra khỏi phòng thư ký sang bên phòng tiếp khách và mở cửa.

Carleton Campbell với cặp mắt sáng rỡ, ôm một hộp đựng giầy định khoe với cô.

– Chào cô Sue, chào cô Sue. – Cậu bé nói.

Elizabeth Dow còn ở ngoài hành lang đang cố ý chậm rãi đi tới.

Sue đưa hai tay ra trước ôm cậu bé nhấc bổng lên và hôn trên má rồi đứng đợi Elizabeth Dow. Cô bảo mẫu vẫn không hề rảo bước và cũng chẳng thèm chào hỏi từ xa mà vẫn bình thản tiến lại gần đến đúng khoảng cách mà cô không cần phải cất cao giọng để chào hỏi :

– Chào cô Sue. – Cô bảo mẫu nói.

– Chào cô Elizabeth.

– Tôi ghé vào đây vì họ nói cô có mặt ở đây sáng nay.

– Vâng, tôi có việc phải làm – Sue nói, và ngừng một chút rồi tiếp – Công việc rất quan trọng. Chúng tôi phải tranh thủ đúng thời gian.

– À ra vậy – Elizabeth Dow nói với giọng hoàn toàn lãnh đạm không liên quan gì đến vấn đề khẩn cấp đó cả. Elizabeth Dow chỉ quan tâm đến những gì liên quan tới Elizabeth Dow mà thôi. Còn những vấn đề của người khác thì chẳng hề mảy may quan trọng đối với Elizabeth Dow cả.

– Sue – Cô ta nói – Cô có thể vui lòng trông giùm Carleton hộ tôi ba mươi phút được không? Tôi có hẹn và không thể đem theo em bé được… và cô thấy đấy, em chỉ theo có một mình cô thôi.

Sue nhìn đồng hồ đeo tay. Cô biết ba mươi phút có nghĩa là bốn mươi lăm phút và có thể là một tiếng đồng hồ.

– Vâng…. – Elizabeth Dow ngần ngừ một chút rồi nhìn đồng hồ và nói tiếp – Nếu chỉ là việc riêng của tôi không thôi thì tôi cũng không dám nhờ cô, nhưng Carleton có chuyện muốn nói riêng với cô và sáng nay em có vẻ hơi khó chịu. Tôi biết có thể nhờ bà quản gia trông giùm, nhưng trong tình trạng hiện tại em có thể bị bứt rứt khó chịu và gây phiền phức cho bà ta.

– Ồ, cô Sue – Carleton nài nỉ – Cô bằng lòng đi – Cô cho em ở đây với cô, em muốn nói chuyện với cô.

– Thôi được – Sue nói – Nhưng em phải ngoan nghe Carleton. Em phải ngồi yên trên ghế và xem cô làm việc. Cô phải hoàn tất những mục kết toán tài khoản rất quan trọng.

– Em sẽ ngoan – Carleton hứa và trèo lên ghế ngồi, đặt hai tay lên trên chiếc hộp đựng giầy.

Elizabeth Dow e ngại có thể Sue sẽ đổi ý nên vội vàng vừa bước ra cửa vừa quay lại nói :

– Chắc chỉ ít phút thôi.

Sue cười với Carleton.

– Cái gì trong hộp vậy?

– Kho tàng.

Sue nhìn chiếc hộp và bất chợt e ngại hỏi :

– Carleton, em có bỏ con cóc hay con gì đó trong hộp không?

Carleton cười và lắc đầu.

– Đây là cái hộp kho tàng của em, của Bố đây.

– Em nói vậy nghĩa là sao?

– Bố giữ cái hộp kho tàng của Bố ở trên lầu. Tối qua Bố cho phép em để kho tàng của em trong tủ của Bố. Bố nói Bố bằng lòng đổi kho tàng của Bố lấy kho tàng của em, bất cứ lúc nào em muốn. Vì vậy sáng nay em lấy kho tàng của Bố.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button