Trang chủ / Văn học nước ngoài / Kẻ Ích Kỷ Lãng Mạn

Kẻ Ích Kỷ Lãng Mạn

ke-ich-ky-lang-man-frederic-beigbeder1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Frederic Beigbeder

Download sách Kẻ Ích Kỷ Lãng Mạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Thứ Hai.

Anh tưởng tôi có điều gì đó để nói ư? Anh tưởng tôi từng trải nghiệm điều gì đó trọng đại ư? Có lẽ là không đâu, có lẽ là không đâu. Tôi chỉ là một gã đàn ông. Tôi cũng có một câu chuyện như bao kẻ khác. Lúc tập trên máy chạy bộ trong suốt một giờ đồng hồ, tôi có cảm giác như mình là một ẩn dụ.

***

Thứ Ba.

Tôi đã chán ngấy mấy bài báo đả kích. Chẳng có gì khiến người ta mệt mỏi hơn những kẻ viết thời luận được trả lương chỉ để càu nhàu, những kẻ noi gương anh thợ mỏ Xô viết Stakhanov[2] về khoản nghiến răng ken két. Các tạp chí đầy rẫy những nhà báo viết gì hưởng nấy ít nhiều có danh tiếng, những kẻ sẵn sàng nổi cơn thịnh nộ theo đơn đặt hàng. Có thể thấy ảnh họ ở góc trái phía trên trang báo. Họ nhíu mày hòng nhấn mạnh vẻ tức tối của mình. Họ đưa ra ý kiến cá nhân về mọi thứ, dưới góc nhìn độc đáo vờ vịt (mà trên thực tế là sao chép lại của các đồng nghiệp); họ khua môi múa mép ồn ào, ái ái ái, ta sẽ thấy những gì ta phải thấy.

[2] Trong một cuộc thi do đoàn thanh niên Xô viết Komsomol tổ chức, Alekseї Grigorievitch Stakhanov (1905-1977) đã khai thác được số lượng than gấp mười bốn lần so với mức thông thường và được lấy làm gương cho các công nhân khác noi theo.

Ấy vậy mà lại tới lượt tôi rồi. Tuần nào tôi cũng phải thù ghét, thứ Sáu-thứ Bảy-Chủ nhật nào tôi cũng phải kêu ca. Các tuần của tôi được sử dụng để moi ra một cớ gì đấy mà càu nhàu. Tôi sắp trở thành một lão già quạu quọ được trả thù lao ở tuổi ba mươi tư mất rồi. Hay trở thành một Jean Dutourd non trẻ (không ngậm tẩu). Nhưng không, đã quyết định rồi nhé: tôi chẳng chịu đâu, tôi thích công bố nhật ký của mình hơn cơ,cuốn sổ tay nrv[3] ấy.

[3] Tên một ban nhạc rock của Pháp chuyên hát những bài bỉ bôi cuộc sống, xã hội, con người và cả bản thân họ, viết tắt của ba từ “nul, relou, vicelard” nghĩa là “vô dụng, cáu kỉnh, trụy lạc”.

***

Thứ Tư.

Có một điều rất công bằng: phụ nữ đạt cực khoái mạnh hơn chúng ta, nhưng lại hiếm khi hơn.

***

Thứ Năm.

Thị hiếu của người giàu ngày càng trở nên tồi tệ, không phải thế sao? Tiền bạc và hàng nghìn bộ váy đắt tiền, chiếc du thuyền bẩn thỉu, những bồn tắm lắp vòi nước bằng vàng khối của nó. Giờ thì người nghèo còn lịch lãm hơn cả người giàu. Những thương hiệu thời trang mới như Zara hay H&M khiến các cô nàng đỏm dáng nhưng cháy túi trở nên khêu gợi gấp nghìn lần những cô ả bội tiền. Đỉnh cao của sự tầm thường chính là tiền, bởi ai cũng thèm khát nó. Bà gác cổng chỗ tôi ở nom còn sang hơn cả Ivana Trump. Điều khiến tôi ghê tởm nhất trần đời ư? Đó là mùi da thuộc trên những chiếc ô tô sang trọng của Anh. Còn gì khiến người ra buồn nôn hơn một chiếc Rolls-Royce, một chiếc Bentley hay một chiếc Jaguar? Đến cuối cuốn sách này tôi sẽ giải thích tại sao.

Hiện tại, điều hay ho nhất nhằm phát triển lịch sử điện ảnh hẳn là quay một bộ phim con heo trong đó các nam diễn viên vừa làm tình vừa tự nhủ “Anh yêu em” thay vì “Thấy cái đó chưa hả, đồ chó cái”. Dường như chuyện này xảy đến rồi đấy, trong đời thường.

***

Thứ Bảy.

Tôi trải qua cuộc khủng hoảng tuổi năm mươi vào năm ba mươi tuổi.

***

Chủ nhật.

Tôi đang ở nhà Edouard Baer, tại Formentera, anh là thiên tài đích thực duy nhất tôi quen biết, anh đã thuê một ngôi biệt thự trên bãi biển. Buổi sáng trong xanh, cháy nắng đến tận cổ. Khó mà tắm nổi vì có quá nhiều tảo, chưa kể tôi còn bị một con sứa chích vào chân nữa. Chúng tôi liên tục say xỉn hết với rượu gin Kas lại đến Marquès de Càceres. Chúng tôi gặp Ellen von Unwerth, Anicée Alvina, Maïwenn Le Besco cùng con gái là Shana Besson, Bernard Zekri và Christophe Tison ở kênh Canal+, những cô diễn viên mỗi đêm ngủ ở một nhà khác, những nhà sản xuất đưa chúng tôi đi tắm bùn bằng tàu thủy, và rồi trong buổi dạ tiệc nơi Bob Farrell (ca sĩ hát bài Những khúc dồi nhỏ) bật lại mười lần CD mới nhất của mình: “Anh muốn phệt em/ Hệt như mùa hè năm ngoái/ Phía sau những mỏm đá”, một mỹ nhân đầy vẻ khinh bạc có tên Françoise xuất hiện, nàng diện váy dài màu tím hoa cà, tấm lưng trần tựa Mireille Dare, rực vàng như bãi biển. Đúng là nghẹt thở. Nàng không trò chuyện với tôi; thế nhưng, kỳ nghỉ của tôi có thành công được thì đó là nhờ có nàng.

***

Thứ Hai.

Tôi rất muốn biết Bridget Jones sẽ có bộ mặt như thế nào, cái cô nàng bị Philippe Sollers đầu độc triết học Socrate ấy. Tôi nói thế vì tôi vừa đến đảo Ré, nơi tôi chờ được tình cờ bắt gặp tác giả cuốn Đam mê cố định bất cứ lúc nào. Trời thì đẹp tôi lại chỉ có một mình, tôi tin chắc mình sẽ đến tán tỉnh mấy cô nàng quyến rũ ở Buckingham, sàn nhảy nơi góc phố. Ai nấy đều nói “le Book” vì đó là một hòn đảo văn chương.

***

Thứ Ba.

Thật kinh khủng khi người dân đảo Ré ai nấy đều hạnh phúc đến vậy. Với họ dường như mọi việc đều dễ dàng: chỉ cần một cốc rượu vang Rosé des Dunes, chục con hàu sữa một chiếc thuyền buồm, một biệt thự tám phòng ngủ nơi tất tật trẻ con đều mặc đồ Cyrillus, thế là sẽ có hạnh phúc ngay. Đảo Ré là một viên sỏi dẹt chất đầy những gia đình đông đúc lúc nào cũng mỉm cười. Đối với những con người này, cần phải nghĩ một trò chơi truyền hình mới: “Ai muốn mất bạc triệu?”

Ở đây, tất cả mọi người cùng tên là Geoffroy. Như thế thực là tiện. Cứ ra bãi biển và kêu lên “Geoffroy” mà xem, tất cả sẽ quay đầu lại, trừ Olivier Cohen và Geneviève Brisac, điều này cho phép ta cất được lời chào họ khi đi ngang qua. Xin chào tất cả! Tôi là Oscar Dufresne, nhà văn hợp mốt, kẻ ích kỷ lãng mạn, người tử tế loạn thần kinh. Tôi ngắm những cô nàng tóc vàng đi xe đạp. Tôi thích món tôm hùm nướng, cần sa bất hợp pháp, bánh rán rắc cát, những bộ ngực lớn tẩm mơ, nỗi bất hạnh của con người. Tối qua chúng tôi đã chơi trò thú nhận để xem ai có gu âm nhạc đáng xấu hổ nhất:

Tôi: – Đôi khi tớ mê mẩn Fleetwood Mac… (mắt cụp xuống)

Ludo: – Ờ… thi thoảng tớ có nghe Cabrel… (ánh mắt lẩn tránh)

Vợ anh: – Lenny Kravitz có mấy bài hay phết… ngồi trên xe mà nghe thì cũng không tới nỗi tồi lắm, phải không? (mặt cúi gằm)

Đúng lúc ấy, cô cháu gái của Ludo bước vào phòng và giúp mọi người đi đến thống nhất:

– Đĩa Lorie của cháu đâu rồi??

***

Thứ Tư.

Sau khi Boris Vian đã viết “Ta sẽ tới khạc lên mộ các ngươi”, hẳn tôi sẽ viết: “Ta sẽ xơi tất cả lũ con gái của các ngươi.”

***

Thứ Năm.

Mồm miệng đắng nghét. Đảo Ré, cái tên mới ngu ngốc làm sao. Ré là một nốt nhạc nghe thật phô. Ở đây, trẻ con suốt ngày nói “tuyệt vời” để tự thuyết phục mình rằng cuộc sống của chúng không mục rữa. Không phải ngẫu nhiên nếu bọn trẻ nhà nghèo thấy mọi thứ đều “chết người” thay vì “tuyệt vời”: chúng sáng suốt hơn. Tôi lưu lại nhà những người bạn cánh tả nghèo rớt mùng tơi. Tôi vẫn chưa xuất chiêu kể từ lúc đến đây. Thật ra thì cái hộp đêm nơi góc phố có tên “le Bouc[4]” chẳng qua là vì mùi của nó.

[4] Con dê đực, đọc giống “Book” (nghĩa là “sách” trong tiếng Anh). Tiếng Pháp có thành ngữ “Puer comme un bouc” nghĩa là “Hết sức hôi thối”.

Tôi cô đơn đến phát điên trong gia đình này, cái gia đình khiến tôi nhớ ra là mình đã quên lập gia đình.

***

Thứ Sáu.

Biển, gió, mặt trời[5]: thật không thể tách ba yếu tố ấy ra khỏi nhau được. Mũi tôi bị tróc da còn tóc thì xoăn tít. Kỳ nghỉ làm tôi mệt lử. Đó là kiểu kỳ nghỉ khiến người ta ước được đi nghỉ tiếp. Tối qua, rốt cuộc tôi cũng thấy Sollers và Kristeva ăn tối ở nhà hàng Cá Voi Xanh, một nhà hàng hợp mốt. Tôi đã ôm hôn Philippe và bắt tay Julia. Liệu tôi có trở thành gay không?

[5] Nhại câu “Sea, Sex and Sun” trong bài hát cùng tên của Serge Gainsbourg.

***

Thứ Bảy.

Thay vì làm tình, tôi đọc thư từ của Flaubert. “Tôi phát ngốt lên được mỗi lần nhìn đám đông những kẻ trưởng giả. Tôi không còn đủ trẻ trung lẫn lành mạnh cho mấy cảnh tượng như vậy nữa” (thư gửi Amélie Bosquet, ngày 26 tháng Mười năm 1863). Tôi đã chọn một làng đánh cá nhỏ để được yên tĩnh: Ars-en-Ré. Là như vậy nếu không tính Lionel Jospin (Thủ tướng Pháp), người đã tới cách đây hai ngày cùng vợ mình là Sylviane. Họ đi chợ với đám nhiếp ảnh gia của báo Paris Match theo sau, nhưng cơn bực bội trong tôi nhanh chóng tan biến: tôi ấy mà, nhật ký của tôi được đăng trên cả tạp chí VS [6] nhé. Thậm chí còn chẳng thèm ganh tỵ.

[6] Viết tắt của “Vendredi-Samedi-Dimanche” nghĩa là “Thứ Sáu-Thứ Bảy-Chủ Nhật”.

***

Chủ nhật.

Sáng hôm qua, nhận được bưu thiếp của Claire:  “Oscar yêu quý, em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu. Em không yêu anh đâu.” Đó là bức thư tình hay nhất mà tôi từng nhận được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *