Văn học nước ngoài

Kẻ Bị Lãng Quên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Kẻ Bị Lãng Quên – Series Animorphs Phần 11 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

1 giờ 22 phút chiều.

Chẳng lẽ tình cảnh của tôi hiện giờ chưa đủ khổ sở hay sao mà còn bắt tôi phải học KHIÊU VŨ nữa hả trời?

Khiêu vũ bốn cặp! Thật kinh khủng!

Nhạc đang bật ầm ì. Trời ạ, thứ nhạc gì mà dở tệ.

Ánh đèn trong lớp học chói lòa. Cô giáo của tôi đang tủm tỉm cười…

“Nào, phía bên trái! Cúi chào bạn nhảy và hát thầm đô-si-đô nhé!”

Bi kịch bắt đầu rồi. Tôi phải đi vòng vèo mấy bước, trời ơi, làm quý tộc mà là thế này sao?

Tôi cúi đầu chào. Một động tác thật là chảnh.

Và đây nè: đã đến màn tôi ghét nhất: hát thầm đô-si-đô. Cái giọng trong máy hát lại còn kéo dài thế này nữa chứ: đô-si-ĐĐÔÔ!

“Anh hát gì mà kì vậy?” Rachel nhăn nhó trong khi tôi cố phải lả lướt bên cạnh nhỏ.

“Đừng chọc anh, Rachel!” tôi cảnh cáo.

“Cười lên đi, anh Jake!” Rachel nói. “Khiêu vũ thì phải vui chứ. Vui, rõ chưa?”

Anh em họ mà kì vậy đó! Nhỏ Rachel này rõ ràng đang rất hạnh phúc khi… được hành hạ tôi.

“Hãy dìu bạn nhảy về phía trái và dặt dìu vài bước nhé!”

“Dặt dìu với chả chặt rìu!” tôi lầm bầm.

Tôi nắm tay Rachel và cố thật “dịu dàng” đưa nhỏ đến chỗ bức tường gần nhất. Trông bề ngoài Rachel có vẻ mi-nhon như nàng Alicia Silverstone trong phim Clueless, nhưng kì thực nhỏ rất dữ dằn, y như các nữ chiến binh da đỏ vậy.

Nói cách khác, tôi có hơi ngán Rachel. Tôi đã chứng kiến nhỏ tham chiến nhiều lần. Và tôi cũng đủ khôn để hổng làm nhỏ nổi điên lên.

“Hay quá ta!” Rachel diễu tôi. “Anh bắt nhịp được rồi đó. Em đang tưởng tượng anh bảnh chọe với nơ đen, giày cao bồi, và, ô hô, khoác thêm cả chiếc sơ-mi chính hiệu miền Viễn Tây…”

“Đừng ép anh quá đó!” tôi lại phải cảnh cáo nhỏ.

Và rồi, trời ạ, lại thêm một điều tệ hại nữa xảy ra. Khi đang chuẩn bị “dìu dặt” lần nữa, tôi giật mình nghe Rachel hét lên: “Cassie, lại đây xem nè!”

Tôi xuýt XỈU. Tôi rất mến Cassie. Và tôi chả muốn Cassie thấy tôi trong bộ dạng khốn khổ, vụng về những lúc nhảy nhót như thế này.

Chắc chắn hình tượng của tôi trong lòng Cassie sẽ sứt mẻ thê thảm nếu nhỏ thấy tôi luống cuống không sao nhảy được đúng nhịp. Tôi ngó bản thân mình còn thấy chán nản, huống hồ gì Cassie.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Cassie. Nhỏ đang đứng trước cửa lớp học. Và đang cười. Cười đến độ cả người nhỏ cũng rung chuyển. Cười đến độ nước mắt tuôn trào trên má khi thấy tôi hát lí nhí “đô-si-đô” ngay trước mắt nhỏ.

“Ngó mắc cười lắm hả? Tui đang học khiêu vũ mừ…”

Cassie không thể trả lời vì nhỏ đang cười quá cỡ. Nhỏ chỉ còn nước gật đầu thôi.

Tôi chẳng còn biết làm gì khác hơn là cũng… toét miệng cười. Rồi tôi bất ngờ nắm tay Cassie và kéo nhỏ vô hàng. Rachel lùi lại, nhường chỗ cho Cassie.

Tiếng cười của Cassie bỗng im bặt.

“Hổng được đâu!” giọng nhỏ hoảng hốt.

“Bây giờ thì bồ phải đô-si-đô nha!” tôi nói.

Tôi dặt dìu cùng Cassie, trong khi nhỏ thì thầm giọng hoảng hốt: “Mình chỉ ghé qua để thông báo một chuyện. Tobias cần gặp tụi mình. Ngay sau giờ học. Chuyện quan trọng lắm.”

Tôi thôi không cười nữa. Nếu Tobias đã nói là “chuyện quan trọng” thì hẳn là chuyện lớn rồi.

Theo hiệu lệnh, Cassie và tôi tạm tách rời nhau. Vài giây sau, chúng tôi lại vào hàng và cúi thấp người.

“Có vẻ như khiêu vũ không còn đáng sợ nữa nhỉ?” Cassie hỏi tôi.

“Ừ. Có những vấn đề còn cấp thiết và nguy hiểm hơn nhiều.”

Tôi dặt dìu thêm vài vòng nữa. Chưa kể thêm một số lượt cúi chào và hát thầm đô-si-đô.

Nhưng đầu óc của tôi đang nghĩ về chuyện khác. Tobias đã thấy gì nhỉ?

Rồi thì…

ẦM ẦM!

Tôi té!

Trời ơi, hình như tôi đang rơi tự do xuống hàng hàng lớp lớp cây.

Tôi bám vội vào một cành cây, phải lấy lại hơi thở đã.

Tôi lại rơi tiếp, rồi lại bám vào một cành khác. Đuôi của tôi quấn chặt vào cành cây, tôi ngoảnh lại nhìn. Ôi trời, một lũ khỉ đang chăm chú nhìn tôi qua các kẽ lá.

Choáng quá!

Thay đổi nhanh đến không ngờ!

Dường như là…

ẦM ẦM!

Cassie đang mỉm cười và nhìn tôi thật lạ lẫm. Không còn nghe tiếng nhạc nữa. Lớp học đã tan.

“Bồ ổn chứ?” Cassie hỏi tôi.

“Ừ, vẫn còn sống.” Tôi dụi mắt, không thể tin cảnh tượng vừa mới diễn ra.

“Vừa mơ à?” Cassie lại hỏi.

“Hình như là vậy.”

“Mình đang thắc mắc không biết Tobias muốn nói gì. Bồ đoán được không?”

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn nổi. Mới giây trước tôi còn đang vất vả với điệu nhảy chết tiệt, giây sau đã lại nhảy tưng tưng qua các cành cây.

Mà cả hai khoảnh khắc ấy đều là sự thật.
3 giờ 08 phút chiều.

“Bồ nghĩ sao?” Marco hỏi tôi. “Tui cho là Tobias vừa phát hiện ra mấy con thú bị xe cán và muốn mời tụi mình đến đánh chén.”

“Ừ, có thể lắm.” Tôi nói từ tốn. Marco thường hay nói giỡn, đặc biệt khi cậu ấy lo lắng.

Cassie và Rachel đã về nhà. Cả đám tụi tôi đều lo lắng rằng chuyện mà Tobias sắp kể sẽ rất tệ… Nhưng tôi còn một nỗi lo khác. Tôi không sao quên được những ảo giác vừa xảy ra hồi nãy. Ai cũng có lúc ngủ mơ, nhưng chuyện hồi nãy không giống vậy. Tôi đã thấy mình ở trong một khu rừng. Chỉ vài giây thôi, nhưng chắc chắn là nó đã xảy ra…

Marco và tôi cùng đi về nhà. Điều quan trọng là làm sao cư xử như bình thường. Hai đứa tôi không muốn gây chú ý. Vì vậy, tụi tôi cố gắng ra vẻ phớt tỉnh, như đã từng phớt tỉnh vào trước cái đêm thay đổi cuộc đời mình.

Buổi tối đó, từ khu thương xá năm đứa tụi tôi về nhà theo lối tắt qua một khu công trường bỏ hoang. Và điều kinh khủng ấy đã diễn ra…

Trước buổi tối đó, năm đứa tôi có biết nhau, nhưng không phải là một nhóm. Tối đó tụi tôi chỉ tình cờ gặp nhau tại khu thương xá và đi chung về nhà. Và giữa khu công trường tối tăm đến phát ớn, xung quanh là các tòa nhà đang xây dựng dở dang, tụi tôi đã trông thấy chiến đấu cơ của một ông hoàng Andalite hạ cánh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button