John Yêu Dấu

John yeu dau - Nicholas Sparks1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Nicholas Sparks

Download sách John Yêu Dấu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Yêu thương người khác thật sự là như thế nào?

Đã có lúc trong cuộc đời mình tôi nghĩ rằng mình biết câu trả lời: Điều đó có nghĩa là tôi quan tâm đến Savannah nhiều hơn cả chính bản thân mình và rằng chúng tôi sẽ trải qua hết phần đời còn lại với nhau. Một lần em nói với tôi rằng chìa khóa dẫn tới hạnh phúc là những giấc mơ có thể đạt được, và những ước mơ của em cũng rất đỗi bình thường. Hôn nhân, một gia đình… những điều cơ bản.

Tình yêu thực sự có ý nghĩa gì?

Cuối cùng tôi đã hiểu tình yêu thực sự có ý nghĩa gì. Rằng yêu có nghĩa là bạn quan tâm đến hạnh phúc của người khác hơn hạnh phúc của chính bạn, dù cho bạn có phải đối diện với lựa chọn khổ đau đến thế nào.”

Một tác phẩm cảm động nữa của Nicholas Sparks. Một tình yêu nhẹ nhàng, trong sáng lãng mạn. Thời gian họ bên nhau chỉ trong bốn tuần nhưng tình cảm của họ đủ sâu sắc để kéo dài một tình yêu trong 7 năm. Tình yêu của họ đã được nối dài bằng những cánh thư yêu thương mà bắt đầu mỗi lá thư luôn là Dear John…

Trích dẫn

Lenoir, 2006

Yêu thương người khác thật sự là như thế nào?

Đã có lúc trong cuộc đời mình tôi nghĩ rằng mình biết câu trả lời: Điều đó có nghĩa là tôi quan tâm đến Savannah nhiều hơn cả chính bản thân mình và rằng chúng tôi sẽ trải qua hết phần đời còn lại với nhau. Một lần em nói với tôi rằng chìa khóa dẫn tới hạnh phúc là những giấc mơ có thể đạt được, và những ước mơ của em cũng rất đỗi bình thường. Hôn nhân, một gia đình… những điều cơ bản. Tôi muốn có một công việc ổn định, một ngôi nhà với hàng rào picket trắng, và một chiếc minivan hoặc một chiếc SUV lớn đủ để chở những đứa trẻ của chúng tôi đến trường hoặc đến nha sỹ hoặc một buổi tập bóng đá hay những buổi diễn tấu Piano. Hai hoặc ba đứa trẻ, em chưa bao giờ chắc chắn về điều đó, nhưng linh cảm của tôi mách bảo rằng khi thời khắc ấy đến, em sẽ đề nghị rằng để điều đó diễn ra thật tự nhiên hay để Chúa quyết định điều đó. Em dường như rất… sùng đạo, ý tôi là…và tôi cho rằng đó cũng là một trong những lý do tôi yêu em. Nhưng dù điều gì có xảy đến với cuộc sống của chúng tôi, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mình đang nằm dài bên cạnh em vào cuối ngày, ôm em khi chúng tôi trò chuyện và cười đùa, đánh mất bản thân trong vòng tay của người kia.

Điều đó đâu có gì là không tự nhiên, đúng không? Khi hai người yêu nhau? Đó cũng là những gì tôi nghĩ. Và trong khi một phần trong tôi muốn tin rằng điều đó là có thể, tôi vẫn biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi tôi rời khỏi đây lần nữa, tôi sẽ không bao giờ quay lại.

Để giờ đây, dù tôi ngồi trên sườn đồi phóng tầm mắt ra trang trại của em và chờ đợi em xuất hiện. Dĩ nhiên, em không thể nhìn thấy tôi. Trong quân đội, bạn học cách để hòa mình vào môi trường xung quanh, và tôi đã học rất tốt, bởi vì tôi không muốn chết ở một kho đạn nào đó giữa sa mạc Iraq. Nhưng tôi phải quay lại thị trấn nhỏ ở vùng núi phía bắc Carolina để tìm ra điều gì đã xảy ra. Khi một việc gì đó chưa được sáng tỏ, bạn sẽ có cảm giác bứt rứt, gần như là hối tiếc, cho đến khi bạn tìm ra sự thật.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng Savannah sẽ không bao giờ biết được tôi đã ở đây ngày hôm nay.

 

Một phần trong tôi nhức nhối với cái ý nghĩ rằng em ở rất gần nhưng không thể nào với tới được, nhưng tôi và em đã đi trên hai con đường khác nhau. Thật không dễ dàng gì để tôi chấp nhận sự thật đơn giản đó, bởi vì đã có thời gian chúng tôi cùng đi trên một con đường, nhưng đó là sáu năm về trước và là quãng đời trước đây. Dĩ nhiên, có rất nhiều kỷ niệm giữa hai chúng tôi, nhưng tôi đã học được một điều rằng những kỷ niệm có thể là một thực thể, gần như hiện diện, và trong đó, Savannah và tôi cũng đã hoàn toàn khác nhau. Nếu của em là những ngôi sao trong bầu trời đêm, thì của tôi là những khoảng trống thăm thẳm ám ở giữa hai chúng tôi. Và không giống em, tôi bị bao vây bởi những câu hỏi mà tôi đã tự hỏi mình hàng ngàn lần kể từ lần cuối chúng tôi bên nhau. Tại sao tôi lại làm điều đó? Và phải chăng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy? Đó là tôi, bạn thấy đấy, chính tôi đã kết thúc nó.

Trên những cành cây xung quanh tôi, những chiếc lá bắt đầu chậm chạp đổ lửa, chúng bùng cháy như những tia mặt trời lóe lên phía chân trời. Những chú chim bắt đầu bài hát của một ngày mới, và không khí được ướp bởi mùi gỗ thông và đất, khác hẳn với mùi mằn mặn của biển ở quê tôi. Cùng lúc đó, khe cửa trước chợt hé mở và ngay sau đó tôi nhìn thấy em. Mặc cho khoảng cách giữa chúng tôi, tôi vẫn giữ để không đánh mất nhịp thở của mình khi em bước vào buổi bình minh. Em sải bước trước khi chậm lại dần và quay đầu nhìn xung quanh. Xung quanh em, đồng cỏ trải ra như một đại dương xanh, em bước qua cổng hướng về chuồng ngựa. Một chú ngựa hí vang lời chào, và rồi tất cả những chú còn lại cùng đồng thanh, ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là Savannah trông quá nhỏ bé để có thể di chuyển giữa chúng. Nhưng em thực sự cảm thấy thoải mái với lũ ngựa và chúng cũng vậy. Một nửa tá gần hàng rào, hầu hết đều là những giống ngựa quý, và Midas, con ngựa Ả Rập màu đen cổ chân trắng của em, đang đứng nghỉ ở một bên. Tôi đã cưỡi nó với em một lần, may mắn là không có thương tích, và khi tôi đang bám lấy cuộc sống quý giá của mình, tôi nhớ rằng em trông thật ngồi thật thư thái có lẽ em đang xem TV. Khỏanh khắc Savannah chào Midas. Em chà tay trên mũi nó trong khi em thì thầm điều gì đó, em vỗ nhẹ lên hông nó, và khi em quay đi, đôi tai nó hơi vểnh lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *