Văn học nước ngoài

John Carter Và Linh Thần Hỏa Tinh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Edgar Rice Burroughs

Download sách Barsoom 2 – John Carter Và Linh Thần Hỏa Tinh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI ĐẦU TRUYỆN

Đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt thi hài của người chú họ vĩ đại – Đại úy John Carter ở Virginia – vào cái lăng mộ lạ lùng nằm trong nghĩa trang Richmond xưa cũ, cách xa ánh mắt người đời.

Tôi thường suy nghĩ về những lời chỉ dẫn mà chú để lại về việc quản lý cái lăng mộ to lớn ấy, đặc biệt là phần chỉ định rằng chú phải được đặt trong một chiếc quan tài MỞ NẮP và cỗ máy nặng nề điều khiển những cái chốt cửa to lớn của mái vòm chỉ có thể tiếp cận TỪ PHÍA BÊN TRONG.

Đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày tôi đọc cuốn bản thảo đặc biệt của con người đặc biệt này; con người không nhớ được thời thơ ấu và thậm chí không thể đưa ra một phỏng đoán mơ hồ nào về tuổi tác của chính mình; con người luôn trẻ mãi, thế nhưng đã từng nựng nịu ông cố mấy đời của tôi trên đùi mình; con người đã trải qua mười năm sống trên sao Hỏa; con người đã từng chiến đấu vì người Hỏa tinh da xanh rồi chống lại họ; đã từng chiến đấu vì người Hỏa tinh da đỏ rồi cũng chống lại họ và đã cưới nàng công chúa xinh đẹp Dejar Thoris xứ Helium làm vợ, và trong gần mười năm đã là một chàng hoàng tử trong gia tộc của Tardos Mors, vua xứ Helium.

Đã mười hai năm trôi qua kể từ ngày thi hài của chú được tìm thấy trên con dốc đứng ở trước tòa nhà nhìn xuống con sông Huston. Và trong suốt những năm dài đó, tôi luôn tự hỏi không biết John Carter có chết thật sự không, hay là chú lại lang thang trên những đáy biển chết của hành tinh đang hấp hối ấy, không biết chú có quay lại Hỏa tinh và phát hiện ra rằng chú đã mở được những cánh cổng đồ sộ của cái nhà máy khí quyển vừa kịp lúc và cứu sống vô số triệu người đang hấp hối vì thiếu dưỡng khí vào cái ngày xa xăm ấy, khi chú miệt mài băng qua 48 triệu dặm không gian thăm thẳm để trở về trái đất. Tôi từng tự hỏi rằng chú có tìm lại được nàng công chúa tóc đen và đứa con trai bé bỏng mà chú đã cùng nàng mơ tưởng tới trong vườn ngự uyển của Tardos Mors, người đang chờ mong chú quay về sao Hỏa.

Ôi chao, chú có thấy rằng chú đã về quá muộn, và đã quay lại để sống một cuộc sống tệ hơn là cái chết bên trên một thế giới chết? Hay nói cho cùng, chú đã thật sự chết rồi, chẳng bao giờ còn quay lại, cả trên quê mẹ trái đất hay trên Hỏa tinh yêu dấu của mình?

Một buổi chiều tháng Tám oi nồng, khi tôi đang chìm đắm trong những suy tư đó thì già Ben, người hầu của tôi, mang vào một bức điện tín. Xé ra, tôi đọc:

“Ngày mai gặp chú ở khách sạn Raleight Richmont.

JOHN CARTER.”

Sáng sớm hôm sau, tôi đáp chuyến tàu hỏa đầu tiên tới Richmont và chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau đó đã vội vã lao vào phòng của chú John.

Chú đứng lên chào tôi, nụ cười đón mừng thân mật ngày xưa của chú bừng sáng trên nét mặt. Rõ ràng, chú chẳng già đi chút xíu nào, vẫn dáng vóc thẳng tắp của một chiến binh ba mươi tuổi. Đôi mắt xám vẫn sắc sảo tinh nhanh, và những nếp nhăn duy nhất trên mặt chú là những nếp nhăn của tính cách cứng cỏi, kiên quyết đã luôn hiện diện kể từ lần đầu tiên tôi gặp chú, cách đây gần ba mươi lăm năm trước.

“Chà, ông cháu họ,” chú chào tôi, “chắc cháu cảm thấy giống như mình đang gặp một hồn ma, hay vì ảnh hưởng nặng nề của những cốc rượu whisky của già Ben?

“Cháu cho là do rượu,” tôi đáp, “vì tất nhiên là cháu cảm thấy rất khỏe, nhưng có lẽ chính vì việc gặp lại chú khiến cháu xúc động. Chú có quay lại Hỏa tinh không? Kể cho cháu nghe đi. Và Dejarh Thoris sao rồi? Chú có gặp lại nàng, mạnh khoẻ và đang chờ đón chú?

“Phải, ta đã quay lại Barsoom, và… nhưng đây là một câu chuyện rất dài, ta không thể kể hết trong thời gian ngắn ngủi trước khi ta phải quay về đó. Ta đã biết được một bí mật, cháu ạ, và ta đã có thể băng qua khoảng không theo ý muốn, đến và rời khỏi vô số hành tinh mà ta biết, nhưng tim ta luôn ở Barsoom, và trong khi nó ở đó trong sự gìn giữ của vợ ta, ta ngờ rằng ta sẽ không bao giờ rời khỏi cái thế giới đang lụi tàn giờ là cuộc sống của ta được nữa.

“Giờ ta đến đây, vì tình cảm đối với cháu đã xui giục ta đến gặp cháu một lần nữa trước khi lìa bỏ mãi mãi thế giới này để đi vào một cuộc sống khác mà ta chưa bao giờ biết, và dù ta đã chết tới ba lần và lại sẽ chết vào tối hôm nay, như cháu biết về cái chết, ta vẫn không thể đo lường được nó cũng như cháu vậy.

“Ngay cả những tu sĩ thông thái và bí ẩn của Barsoom, thuộc một giáo phái cổ xưa mà trong suốt vô số thời kỳ người ta đều tin rằng họ nắm giữ bí mật của sự sống và cái chết trong những thành trì vững chắc của họ trên những dốc đứng của dãy núi Otz, cũng ngu dốt như ta. Ta đã chứng minh được nó, dù suýt nữa đã chết khi làm điều đó; nhưng cháu sẽ đọc tất cả những chuyện đó trong những ghi chép mà ta đã viết ra trong ba tháng qua, khi ta quay về sống trên trái đất.”

Chú vỗ nhẹ vào một cái cặp giấy dầy đang nằm trên bàn, gần cùi chỏ của chú.

“Ta biết rằng cháu rất quan tâm và tin tưởng ta, và ta biết rằng thế giới cũng quan tâm, dù họ sẽ không tin trong nhiều năm nữa; thậm chí trong nhiều thời đại nữa, vì họ không thể hiểu. Người địa cầu chưa tiến bộ tới mức có thể thấu hiểu được những điều mà ta đã ghi trong những tờ giấy này. Cứ tung ra cho họ thứ mà cháu muốn, thứ mà cháu nghĩ rằng sẽ không làm hại họ, nhưng đừng buồn nếu họ cười nhạo cháu.”

Đêm hôm đó, tôi cùng chú đi bộ vào nghĩa trang. Ở cửa nhà mồ, chú quay lại, xiết chặt tay tôi.

“Chào cháu,” chú nói, “có lẽ ta không còn gặp lại cháu nữa, vì ta ngờ rằng ta không thể rời bỏ vợ con ta khi họ đang còn sống, và quãng đời trên sao Hỏa thường kéo dài hơn một ngàn năm.

Chú bước vào nhà mồ. Cánh cửa to lớn chậm chạp xoay. Những cái chốt lớn trượt vào vị trí. Khóa cửa kêu đánh cách. Tôi không hề gặp lại Đại úy John Carter ở Virginia từ đó.

Sau đây là câu chuyện trở về sao Hỏa của chú, như tôi đã lượm lặt từ những ghi chép mà chú để lại trên cái bàn trong căn phòng khách sạn ở Richmont.

Có nhiều điều tôi đã phải gạt bỏ ra, nhiều điều mà tôi không dám kể; nhưng bạn sẽ biết câu chuyện về cuộc tìm kiếm công chúa Hỏa tinh Dejah Thoris lần thứ hai của chú. Thậm chí nó còn kỳ thú hơn bản thảo đầu tiên của chú mà tôi đã cung cấp cho cái thế giới không hề biết tin tưởng của chúng ta cách đây ít lâu, qua đó chúng ta đã đi theo người chiến binh ở Virginia băng qua những đáy biển chết dưới những ánh trăng sao Hỏa.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button