Văn học nước ngoài

Hương Và Hoa

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Ariyoshi Sawako

Download sách Hương Và Hoa ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1
CÔ CHỦ NHỎ VÀ NGƯỜI MẸ ĐẸP

Ồ, Tomoko, bà cứ tưởng là cháu đang chơi một mình cơ đấy! Cháu may cái gì thế?
Nghe giọng bà ngoại, Tomoko ngước cặp mắt tròn lên nhìn bà và trả lời, môi dưới bặm lại do làm việc quá tập trung:
– Cháu may mấy cái nệm bà ạ.
– Nệm à? Cho búp bê của cháu phải không?
– Bà ơi! Bà cho cháu một ít bông.
– Mai bà đưa cho.
– Bà cho cháu một ít bông để nhồi, bà ạ!
– Bông để nhồi, có đúng không?
Bà ngạc nhiên và vui mừng về tiết kiệm bẩm sinh của đứa cháu ngoại.
Người phụ nữ xấp xỉ bốn mươi này đang trong thời kỳ giới tính nở rộ, với những đường cong nhẹ nhàng và làn da trắng mịn, trông hãy còn trẻ mà đã là bà rồi.
Tsuna, bà ngoại, góa chồng từ hai năm nay, Ikuyo, con gái duy nhất của bà, phải lòng Seikichi, cậu con trai độc nhất của nhà Tazawa, một gia đình khá giả làng bên, thôn Umehara. Nhưng vì cả hai đều là con một, nên cả hai gia đình đều không muốn thấy con mình rời nhà ra đi. Cha của Ikuyo thì một mực đòi giữ bằng được con gái mình, còn Seikichi thì cứ khăng khăng đòi cưới Ikuyo, và cuối cùng thì đám cưới đã được quyết định với điều kiện là đứa bé đầu tiên sinh ra sẽ là người thừa kế của nhà Sunaga. Vì vậy, nếu Ikuyo sẽ là Ikuyo Tazawa thì Tomoko lúc sinh ra sẽ mang họ của nhà Sunaga. Vì đứa trẻ và cha mẹ nó mà cả ba đều sống chung dưới mái nhà Sunaga.
Nhưng lúc nó chưa đầy ba tuổi thì cha nó bị viêm phổi cấp tính và qua đời, Ikuyo góa chồng lúc xấp xỉ hai mươi và đến nay thế là vừa tròn ba năm.
Tomoko quá bé nhỏ so với tuổi, nhưng vẻ mặt nhìn nghiêng xinh xắn, đôi mắt to tròn và môi dưới bặm lại không hợp với bộ mặt của một bé gái:
trông nó có vẻ nghiêm nghị, điều hiếm thấy ở tuổi thơ.
Thế rồi Ikuyo, lúc này mới hai mươi ba tuổi, đã quyết định đi thêm bước nữa với Keisuke, con trai ông trưởng thôn và sẽ từ giã nơi nàng sinh ra và lớn lên để đi theo chồng, tin này đã làm cả làng phải ngạc nhiên.
Bà Tsuna không ngớt lời than phiền, chắc chắn là bà không hiểu con gái mình lắm. Đời thuở nhà ai lại tái giá để rồi đến sống với người chồng góa vợ trong một căn nhà buồn bã, quạnh hiu, thay vì ở lại nhà với bà.
– Nếu Tomoko làm vướng chân mẹ thì con sẽ mang nó đi theo, Ikuyo đáp.
Gia đình người ta cũng đã chấp nhận điều này rồi. Còn con, nếu như con cố ý để nó ở lại đây, là vì nó thuộc nhà Sunaga. Xin mẹ đừng hiểu sai ý định của con.
– Thế mày không nghĩ rằng mày không có quyền làm như vậy với thằng Seikichi đáng thương đã chết rồi sao?
– Anh ấy đã ra đi trước con và bỏ con ở lại một mình. Lỗi là ở anh ấy!
– Và để đến sống ở một cái nhà đầy ắp trẻ con, mày không biết là mày sẽ gặp bao nhiêu chuyện rắc rối ư.?
– Anh ấy đã hứa với con là sẽ không làm điều gì để con phải lo lắng.
– Cho dù nó có thề thốt, hứa hẹn nhiều, muốn nói gì thì nói, hễ cưới xong là mày không tránh khỏi rắc rối với bố mẹ chồng mày đâu. Có lẽ là mày không tin rằng mọi việc rồi cũng sẽ dễ dàng như hồi mày còn sống ở đây với Seikichi?
– Mẹ!
Ikuyo đột ngột ngừng may và ngẩng đầu lên:
– Mẹ ghen với con nên mới nói với con như thế, phải không nào?
Hai gò má Ikuyo một thoáng đỏ ửng. Tsuna nín thở, rồi im bặt.
Một mối hận thù hừng hực cháy giữa hai mẹ con đều là những người đàn bà góa bụa. Bà tự hỏi đã có lần nào trong đời mình được đứa con gái trái chứng, trái nết luôn làm phiền lòng bà, luôn đòi bà sắm cho những kimono mới đối xử như một người mẹ chưa? Ikuyo được thừa hưởng của dòng dõi những người phụ nữ nhà Sunaga cái gien khéo léo trong thêu may, nhưng khi từ còn bé nàng luôn may vá là chỉ để cho mình dùng. Ngay cả sau cái chết của Seikichi, những lần gã bán vải đưa hàng đến nhà, nàng luôn say sưa chọn vải, chọn màu, mắt sáng lên vì thích thú. Và cách ăn mặc kỳ quặc của nàng với những chiếc kimono mô-đen nhất đã làm cho cả làng trố mắt ngạc nhiên. Bà Tsuna ngồi lặng yên, đôi mắt hằn học nhìn soi mói chiếc kimono màu sắc rực rỡ, đặt trên đầu gối của Ikuyo. Trong lần đám cưới đầu của con gái, bà vui vẻ, nhanh nhẹn sử dụng cây kim mũi chỉ để giúp nàng chuẩn bị bộ áo xống trong ngày tân hôn, nhưng lần này, bà đã tự hứa với mình là sẽ không giúp nàng gì nữa hết để may chiếc kimono của cô dâu.
Không hay biết gì về mối bất hòa giữa mẹ và bà ngoại, Tomoko, mặt quay về phía vườn rực sáng ánh chiều tà, say sưa khâu nệm cho búp bê. Nó có nghe phong phanh về chuyện tái hôn của mẹ, nhưng chẳng hình dung được những ảnh hưởng mà sự kiện này có thể gây ra cho nó, và điều nó sung sướng nhất trong chuyện cưới xin này là mẹ đã hào phóng cho nó những mảnh vải vụn đẹp nhờ vậy mà nó đã có thể hoàn thành được chiếc giường mà lâu nay nó hằng mong muốn sắm cho búp bê của mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button