Văn học nước ngoài

Hồn Ma Trên Bao Lơn

Hon ma tren bao lon - Caroline Quine1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Caroline Quine

Download sách Hồn Ma Trên Bao Lơn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Ồ! Cháu Liz đó sao! Ta nghĩ mình bịảo giác. Trong bộ y phục của vua

Louis XV, trông cháu nh ư con trai ấy! Giáo sư Randall dừng lại trong đại sảnh của trường Starhurst – ngôi trường

trung h ọc chính của Penfield – để trao đổi vài câu với chị em nhà Parker. Elizabeth, còn được gọi là Liz, và một cô bé tóc nâu mười bảy tuổi. Ann, nhỏ hơn Liz một tuổi, mang trên tay một bộ quần áo khác, nhưng là một quần áo của phụ nữ bằng sa-tanh có đính khá nhiều ren. Cô bé tươi cười làmđung đưa mái vàng hoe. Cô bé thích thú với nhận xét của giáo sư Randall. Ông là chồng bà Hiệu trưởng và cũng là giáo sư dạy môn sử. ông rất dễ mến nhưng nổi tiếng rất đãng trí.

Liz v ừa cười vừa giải thích:
– Đây là quần áo của chúng cháu dành cho vở hài kịch.
– Hài kịch nhạc ư? À! phải … tađã nhớ ra rồi! Nhưng, theo cách ông ta hỏi hai đứa trẻ, chúng nhanh chóng hiểu rằng ông

đã quên điều mà cả trường bàn tán xôn xao từ tháng ba. Thế mà, bây giờđang là
giữa tháng tư!
Liz và Ann bèn giúp ông Randall nh ớ lại đó là một vở kịch mà câu chuyện xảy ra ở nước Pháp, dưới thời vua Louis XV. Vở kịch mang tên: “xin chào mùa Xuân!”. Buổi trình diễn sẽđánh dấu một niên học vào tháng sáu. Tiền thu được sẽ dành cho những công tác từ thiện. Phần nhạc của vở kịch này được giao cho học sinh trường Starhurst sáng tác và hoà âm.
– Liz và cháu đã viết một bản nhạc cả lời lẫn nhạc, – Ann sôi nổi nói thêm vào. – Chúng cháu rất muốn nó sẽđược chọn, chỉ có bốn bản nhạc cho vở kịch cho nên sự cạnh tranh sẽ rất cam go.

– Ta thành thật chúc các cháu sẽđược chọn. – Ông Randall hiền lành vừa
cười vừa tuyên bố.
Nói xong ông bèn r ời hai chị emđể vào phòng làm việc và khoá cửa phòng lại, Liz và Ann thì lên phòng của mình. Chúng có hai phòng, một phòng là phòng ngủ, phòng kia là phòng học. Đã năm giờ rưỡi rồi! – Liz kêu lên sau khi nhìn vào đồng hồ báo thức của mình. – chúng ta hãy nhanh chóng thay quần áo. Rồi mang bản nhạc của chúng ta đến gặp cô Rosemont.

Liz vội vàng xỏ tay vào một cái áo đơn giản, rồi mở hộc bàn để lấy bản nhạc

  1. – Chà! bản nhạc của chúng ta đâu rồi? – cô bé ngạc nhiên nói khẽ. Cô bé tìm trong đồđạc của mình. Ann cũng tìm trong đồđạc riêng của mình.

Hai chị em tìm cả dưới gầm giường, nhưng vô ích thôi, Liz nhíu mày phát biểu:
– Có thể Fritzi Brunner, chị phục vụ mới vào các phòng của chúng ta đã vô ý
v ứt bỏ nó đi rồi.
– Tốt hơn hết, ta nên đi hỏi chịấy! – Ann quyết định. – Ta đi nào! Chúng đến gian phòng nơi nhân viên của trường ăn một bữa ăn nhẹ vào giờ

đ ó. Fritzi bảo rằng chị ta không hề thấy bản nhạc ởđâu cả. Hai chị em nhà Parker bực dọc trở lại phòng của mình, chúng vừa vềđến phòng thì cũng vừa lúc Fritzi đến gõ nhẹ lên cửa phòng. Cô phục vụ hỏi với một giọng đầy bí ẩn.

– Hai cô vui lòng cho tôi biết hai cô đã làm thế nào để tìm lại những vất đã
mất. Mọi người đã kể cho tôi nghe rằng hai cô rất có năng khiếu thám tử.
Liz và Ann b ật cười và thú nhận rằng thật vậy, chúng may mắn đã khám phá một vài vụ rắc rối. Chúng hứa với Fritzi sẽ hướng dẫn cho chị ta để tìm theo dấu vết những người và đồ vật. Còn trong lúc này chúng không còn thời gian để giải quyết một vấn đề cấp bách. Khi Fritzi đã đi, Ann kêu lên:

– Em bi ết phải bắt đầu tìm từđâu rồi! Liz mỉm cười:
– Chịđoán em nghi ngờ Letty và Ida!
– Đúng vậy! Chuyện này giống kiểu chúng hay thực hiện những trò đùa xấu

xa của chúng!
Rõ ràng Latitia Barclay là m ột nữ sinh nội trú đáng ghét nhất của trường Starhurst, nó đã nhiều lần chơi xấu hai chị em nhà Parker vì nó ganh tị với tiếng tăm của họ. Ida Mason, đứa bạn cùng phòng của nó không khá gì hơn nó. Vì không thông minh nên nó đành theo đuôi của Letty.

Letty và Ida không ở trong phòng của chúng, Liz và Ann cũng không thấy
bản nhạc của mình.
– Đáng tiếc, chúng ta không thể lục tìm trong các hộc tủ của chúng! Ann thở dài khi đóng cửa phòng của chúng lại. Có khả năng chúng giấu bản nhạc của chúng ta ởđâu đó.

– Nếu Letty là thủ phạm, có thể nó sẽ tự bộc lộ thôi, – Liz nói. – Chúng tađã
mất quá nhiều thời gian. Đã đến giờăn tối rồi.
N ơi bàn ăn, hai kẻ tình nghi ngồi đối diện với hai chị em nhà Parker. Chúng hoàn toàn tự nhiên. Có vẻ như chúng không hay biết gì về những nghi ngờđang vây quanh chúng. Đến cuối bữa ăn, bà Hiệu trưởng đứng lên phát biểu vài lời với học sinh. Bà cao, mảnh mai, có tính kỷ luật cao nhưng tốt bụng và công minh chính trực. Học sinh rất yêu quý bà. Các cháu thân yêu, Bà tuyên bố, các cháu sẽ may mắn được biết rằng ý định trình diễn vở hài nhạc kịch của chúng ta sẽđược dân chúng bên ngoài ủng hộ, người dân Penfield rất quan tâmđến nó và tôi đã nhận được nhiều thơ của phụ huynh đầy nhiệt tình dựđịnh đến xem buổi trình diễn của chúng ta. Tôi thú nhận rằng một thành công như thế làm tôi lo sợ. Chúng ta đã bán một lượng vé quá số lượng ghế trong khán phòng của trường. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi buộc phải từ chối không bán thêm vé … và làm thất vọng những người mong muốn cổ vũ cho vở “Xin chào mùa Xuân!”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button