Văn học nước ngoài

Hòn Đảo Các Nhà Vật Lý Thiếu Kinh Nghiệm

hon-dao-cac-nha-vat-ly-thieu-kinh-nghiem-k-dombrovsky1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : K. Dombrovsky

Download sách Hòn Đảo Các Nhà Vật Lý Thiếu Kinh Nghiệm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Làm gì bây giờ? – Yashka hỏi.

– Chẳng có gì mà làm cả. – Vytka trả lời.

– Chán ơi là chán! – Seryoga nói.

– Ừ, chán thật! – Alek xác nhận và ngáp dài.

Các cậu bé ngồi trên bãi cỏ bên bờ sông, uể oải nhìn những cụm bông trắng trôi theo dòng nước. Gió cuốn những cụm to màu ấy từ các cây dương mọc ở bờ sông bên kia.

– Nghỉ hè mà chẳng có việc gì làm cả thì đúng là chán ốm. – Yashka nhận xét. – Mong sao cho chóng đến ngày đi trại hè.

– Bọn mình sắp được đi trại hè rồi. Còn một tuần nữa thôi các cậu ạ. – Seryoga nói.

Một con cá quẫy ở bên bờ, tạo thành những vòng tròn chạy lan trên mặt nước.

– Chẳng phải một tuần, mà còn những mười ngày nữa kia… – Yashka chữa lại. – Thà cứ đi câu cá mà lại hay đấy!

– Cậu nào cũng đòi đi câu, nhưng chẳng có cậu nào câu được cá cho nó ra hồn cả. – Alek phản đối.

– Ấy thế mà tớ đã từng bắt được cá đấy!

– Đằng ấy bắt được cá bao giờ nào?

– Năm ngoái.

– Ồ, từ đời tám hoánh!

Vytka nằm ngửa và nhìn lên trời.

– Một chiếc máy bay đang bay. – Cậu ta nói.

– “TU – 104”. – Yashka xác nhận.

– Chiếc máy bay này sẽ hạ cánh ở Sheremetyevo[1] – Seryoga nói thêm. – Bây giờ mà được ngồi trên máy bay và bay đến một nơi xa lắc xa lơ thì tuyệt quá, các cậu nhỉ? Bay sang Cuba, sang châu Phi, hoặc bay đến đảo Rapa Nui[2]… Hay tuyệt hơn nữa, nếu bây giờ cả mấy đứa mình được ở trên một chiếc bè rẽ sóng Thái Bình Dương, đi đến vùng quần đảo San hô…

– Phải đấy! Đi bè thì không chê vào đâu được rồi. – Vytka tán thành. – nhưng phải gắn vào chiếc bè ấy một cái máy đuôi tôm nữa thì mới hay.

Mỗi cậu một phách đều tưởng tượng mình đang ở giữa đại dương mênh mông, trong chiếc máy bay xuyên qua các tầng mây, hoặc trên chiếc bè có gắn máy đuôi tôm. Sóng vỗ ầm ầm, gió rít qua các sợi dây căng trên bè, hắt vào mặt những tia nước mặn và thổi đến hương thơm lừng của các hòn đảo phương Nam… Ước mơ rất hấp dẫn, nhưng nhanh chóng tan biến, như phần lớn các ước mơ vẫn thường vậy.

– Dẫu sao thì bà tớ cũng chẳng cho tớ đi đâu. – Alek nói.

– Còn tớ thì muốn đi đâu cũng được. Dĩ nhiên là đừng có đi lâu quá… – Seryoga tiếp tục mơ mộng.

Trong tất cả các môn học ở trường, cậu ta thích môn địa lý hơn cả. Thực ra, sở dĩ cậu ta thích như vậy không hẳn là chính cái môn học ấy, mà đúng hơn là vì cậu ta mê đọc những cuốn truyện phiêu lưu mạo hiểm. “Đảo châu báu”, “Đảo bí mật”, “Đảo các tàu đắm”, và tất tần tật các “Đảo…” khác đều là những cuốn truyện ưa thích của Seryoga. Cậu ta nói tiếp:

– Bọn mình có thể đổ bộ lên một hoang đảo. Bọn cướp biển có thể sẽ tiến công bọn mình ở đấy và bọn mình sẽ đánh nhau với chúng…

– Bây giờ chẳng còn bọn cướp biển nào nữa đâu, ông bạn ơi. – Yashka buồn bã nói.

– Ấy là tớ giả dụ thế. Đã bảo là “có thể” mà… Tất nhiên, cuộc sống bây giờ chẳng còn lý thú như xưa nữa vì tất cả đều trở nên bình thường, tất cả đều đã biết trước, hằng ngày cứ việc đi đến trường và cứ việc học. Chỉ còn mỗi cái lo là làm sao đừng có mà vớ “ngỗng”[3] thôi… Hẵng để tớ nói tiếp đã nhé! Bọn mình sẽ đánh thắng lũ cướp biển ấy và giải phóng những người bị chúng giam cầm. Ở trên đảo, bọn mình tìm được một cái kho chứa cơ man nào là vàng, hay tốt hơn, không phải vàng, mà là uraniom, hoặc một chất nguyên tử gì gì đó, rồi bọn mình trở về Moskva và được đón tiếp như những anh hùng du hành vũ trụ ấy. Mọi người phải phát ghen với bọn mình.

– Thế cậu không muốn bay lên mặt trăng à? – Alek hỏi.

Trong lớp, Alek được coi là học sinh ưu tú toàn diện. Cậu ta thích nêu ra đủ thứ câu hỏi và bao giờ cũng giơ tay phát biểu đầu tiên trong các buổi học.

– Tớ không muốn bay lên mặt trăng. Bây giờ, tất cả bọn học sinh lớp một đều mơ ước bay lên mặt trăng, chuyện đó chẳng còn gì là thú nữa.

– Thế đổ bộ lên hoang đảo thì thú ư?

– Dĩ nhiên là thú rồi! Ở đấy, có thể có đủ thứ trò mạo hiểm. Bọn mình sẽ dựng lều, sẽ đi săn… Cậu thử hình dung xem: sau đó vào giờ nghỉ giải lao, tớ và cậu hệt như Tom Sawyer và Huckleberry Finn[4], lững thững đi dọc hành lang trong trường và bọn mình sẽ nói với nhau: “Alek, cậu có nhớ lúc những con hổ xông tới bọn mình ở trên đảo hoang không?…”

– Hổ chỉ xông từng con một thôi, ông bạn ạ!

– Thì từng con một chứ sao! Có thể có hai con hổ, mỗi con xông vào một đứa…

– Thôi đi các cậu ơi, các cậu chỉ bàn rặt những chuyện chẳng đâu vào đâu cả! – Vytka nói. – Bây giờ làm gì còn đảo hoang nào nữa? Tất cả các đảo hoang đã được khám phá từ đời nảo đời nào rồi ấy và bây giờ người ta đang thử bom ở các đảo đó. Giờ đây, nếu còn có một cái gì đó chưa ai biết đến thì chỉ còn ở trong khoa học và kỹ thuật mà thôi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button