Trang chủ / Văn học nước ngoài / Hoàng Tử Hải Tặc

Hoàng Tử Hải Tặc

Hoang tu hai tac - Gaelen Foley1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Gaelen Foley

Download sách Hoàng Tử Hải Tặc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Nước biển văng đầy mặt, mặn chát, chàng chớp mắt thật mạnh để hất đi những giọt nước muối rát đến nhói người, rồi lại gồng người mải miết chèo đi. Chung quanh chàng, sóng cuộn lên bổ xuống rồi lại vỡ tan thành những cụm bọt màu bạc, hắt vào mình mẩy chàng ướt sũng như cố quăng chiếc thuyền vào những gộp đá nhọn như răng cá mập che chắn cho hang. Vai và tay mỏi rã rượi vì gắng sức quá độ, nhưng chàng vẫn cật lực giữ vững thuyền cho đến lúc cuối cùng ráng hết sức thét lên hung hãn, chàng len lỏi qua những vách đá cao sừng sững, lởm chởm. Khi xuôi qua bên dưới vòm đá thấp, chàng hụp đầu xuống tránh trong lúc thuyền lướt nhẹ vào miệng hang.

 

Trong khi ấy, tụ hợp phía sau chàng là bảy chiếc tàu đang bỏ neo đợi trong vịnh biển lấp loáng ánh trăng.

 

Khi vào hẳn bên dưới vòm đá hoa cương đen như mực, chàng đưa mu bàn tay lên gạt mồ hôi nhễ nhại trên lông mày, chậm rãi lấy hơi. Rồi đốt đuốc, bởi vì giờ này không một ai lưu ý đến việc xâm nhập của chàng ngoài lũ dơi treo lủng lẳng đang rít lên chí chóe và vỗ cánh chấp chới trên đầu. Sau cùng chàng cho thuyền cập vào bờ và nhảy xuống nền đất cứng.

 

Đã mười lăm năm.

 

Đã mười lăm năm kể từ lần cuối cùng hoàng tử di Fiore đặt chân lên Ascencion.

 

Gần như là nửa đời chàng, chàng đăm chiêu, hay nói đúng hơn trong đời sống tối tăm như địa ngục này thì làm gì có sự sống.

 

Chàng nhìn đăm đăm xuống bãi cát mềm, lấp lánh dưới bên dưới đôi ủng đen đã mòn, rồi qùy một chân xuống đưa bàn tay rám nắng chai sần vốc một nắm cát đầy. Nét mặt trở nên cay đắng, xa xăm, chàng duỗi tay cho cát trôi tuột qua kẽ ngón cũng giống như mọi thứ từng thuộc về chàng đã trôi đi dễ dàng như thế.

 

Tương lai của chàng.

 

Gia đình chàng.

 

Và, với tâm hồn như bình minh vừa ló dạng của chàng.

 

Cát rơi rì rào xuống đất cho đến khi chỉ còn mỗi hòn đá nhỏ trơ cứng trong lòng bàn tay. Nhưng viên đá này chàng cũng buông rơi nốt.

 

Chàng không hề muốn bất cứ điều gì.

 

Chàng ngồi dậy, xốc lại chiếc quai buộc kiếm trên vai cho ngay ngắn. Đến bây giờ nền da ướt đã cọ xát trên ngực chàng cả giờ rồi, gây bứt rứt khó chịu trên vùng da nơi áo gilet hở ra. Chàng hớp thêm một ngụm rượu rum từ chiếc chai dẹp bằng bạc đeo trên sợi dây da dê mềm buộc bên trong áo gilet, rượu như thiêu đốt trong bụng khiến chàng nhói cả người, rồi chàng lại cất chai đi.

 

Giơ cao chiếc đuốc, chàng nhìn quanh hang đến khi nhận ra lối vào đường hầm bí mật dưới lòng đất. Những đoạn đường bí mật này được đục trong núi hàng mấy thế kỷ trước đây dành riêng cho gia tộc chàng. Nghĩ cũng lạ cho đến bây giờ chàng lại là người cuối cùng sống còn biết được các đường ngầm này còn tồn tại, chàng trầm ngâm, chứ chúng đâu chỉ là một truyền thuyết nào khác của hoàng gia Fiori.

 

Khi đến bên miệng hầm đục sơ sài dẫn vào thông đạo, chàng thận trọng huơ đuốc tới trước chăm chú nhìn vào khe hở đen ngòm. Đúng là cái tính lo sợ chết tiệt của người từng quen với sông dài biển rộng.

 

“Ặc, cứ bước tới trước, đồ chết nhát,” chàng lớn tiếng càu nhàu chỉ để xua đi bầu không khí im lặng nặng nề.

 

Thế rồi chàng buộc mình xông vào hang.

 

Những vách tường đen của bí đạo lấp lánh với những dòng nước và bùn chảy lăn tăn phản chiếu bởi ánh đuốc. Những cái bóng do ánh lửa hắt lên làm thành các hình thù kỳ quái uốn éo ngang qua những hòn đá to bằng nắm tay gồ ghề sắc cạnh. Bên ngoài vùng sáng do ánh đuốc tỏa ra, tất cả đều tối đen, nhưng chàng biết ở đâu đó bên trên mặt đất kẻ thù của chàng đang mở dạ vũ tự chúc tụng suy tôn hắn.

 

Lazar hầu như đợi không nổi để phá hoại buổi tiệc. Chẳng bao lâu nữa đường hầm sẽ đưa chàng đến bên trong những bức tường thành kín như bưng của thành phố, ngay bên dưới những nỗ lực vô cùng thận trọng nhằm bảo đảm an ninh của Monteverdi.

 

Sau nửa tiếng hì hục leo lên lối đi dốc đứng, bí đạo chia làm hai nhánh, nhánh bên trái lài dần xuống trong lúc nhánh phải vẫn hướng lên trên cho đến khi tiến đến hầm rượu của Belfort, tòa lâu đài đổ nát trên đỉnh núi.

 

Chàng ao ước được nhìn lại chốn xưa, nhưng hoàn toàn không có thời gian biểu lộ cảm xúc. Không do dự một giây nào, chàng rẽ vào lối đi bên trái.

 

Mải miết đi mãi, đến sau cùng gò má chàng đã bắt đầu tiếp xúc với những lượn gió mát rượi trong lành, và con dốc đen hun hút trước mặt đã trở thành một dải xanh đen lấm tấm kim cương. Ngọn đuốc kêu đánh sèo khi chàng dụi vào một hồ nước nhỏ có tự thuở nào chứa nước rỉ qua những vách thành nứt nẻ. Trong bóng tối, chàng lén trườn lên lối ra hẹp của thông đạo.

 

Đám dây leo đầy gai nhọn và cỏ dại chằng chịt đã làm thành lớp bụi lùm ghê rợn che kín lối ra phía bên ngoài. Tim chàng bắt đầu đập thình thịch trong lúc len lỏi ra khỏi những bụi mâm xôi cố không lưu lại những khe hở có thể nhận ra, đến sau cùng chàng bước vào đồng trống. Luồn con dao quắm Moorish vào dây thắt lưng, chàng di chuyển chậm rãi, lòng ứ đầy với cảm giác như là kỳ diệu lúc chàng nhô ra khỏi đám bụi rậm. Không hề hay biết là mình đang nín thở, chàng chăm chú nhìn quanh.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *