Văn học nước ngoài

Hoa Trên Mộ Algernon

Hoa tren mo Algernon - Daniel Keyes1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Daniel Keyes

Download sách Hoa Trên Mộ Algernon ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Tên tui là Charlie Gordon, tui làm việc tại tiệm bánh Dormer ông Donner trả tui mỗi tuần 11 đô le cộng thêm bánh kẹo nếu tui muốn. Năm nay tui 32 tủi và thắng xau là xinh nhựt tui…”
Charlie Gordon sắp bắt đầu một hành trình chưa từng có tiền lệ. Sinh ra với chỉ số IQ thấp bất thường, anh được coi là đối tượng hoàn hảo cho một cuộc phẫu thuật thí nghiệm mà các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ làm tăng trí thông minh cho con người. Niềm tin của họ dựa trên thành công của một thí nghiệm trước đó: thí nghiệm với chú chuột Algernon.
Được viết dưới lời kể của nhân vật chính, xen lẫn với những đoạn nhật ký của anh cả trước và sau phẫu thuật, Hoa trên mộ Algernon đem lại nhiều cảm xúc hơn những gì người ta thường đợi ở một tác phẩm khoa học giả tưởng. Câu chuyện về kẻ ngốc hóa thành thiên tài này đã được kể tài tình đến độ ngay cả một cái kết không hẳn có hậu cũng không làm nản lòng những độc giả lạc quan nhất. Hành trình từ bóng tối ra ánh sáng và rồi lại trở về bóng tối đó có thể vương chút u buồn, nhưng trước khi tới những trang cuối cùng, Hoa trên mộ Algernon đã là cả một cuộc phiêu lưu của tâm trí, hồi hộp đến bứt rứt, cảm động đến xót xa, dí dỏm đến duyên dáng, và lãng mạn đến khó tin.
Dựa trên truyện ngắn cùng tên từng nhận giành giải “HUGO AWARD” của chính mình, tác giả của Hoa trên mộ Algernon đã một lần nữa lặp lại thành công với phiên bản tiểu thuyết. Cuốn sách được trao giải “NEBULA AWARD” và gợi cảm hứng cho bộ phim đoạn giải Oscar Charly.

Hôm nay tui có bài kiểm cha. Tui ngĩ là tui không làm được và tui ngĩ có lẻ giờ họ sẽ khong dùng tui nữa. Chuyện là tui đến văn phòng dáo sư Nemur vào giờ ăn chưa như họ dặn và thư ký của ông dẫn tui đến chỗ có cảnh cửa nói là khoa tâm lý có cái hành lang dài có nhiều phòng nhỏ bên chong chỉ có một cái bàn và mấy cái gế. Chong một phòng có một người đẹp chai cầm mấy tấm bìa màu chắng dính đầy vết mực. Anh ấy bảo ngồi xuống đi Charlie cứ tự nhin và thoãi mái nhé. Anh ấy mặc chiếc áo khoác chắng nhìn như bác xĩ nhưng tui nghĩ anh ấy không phải là bác xĩ vì anh ấy không bảo tui há miệng nói a. Anh ấy chỉ có mấy tấm bìa màu chắng đó thoi. Anh ấy tên là Burt. Tui qên mất họ anh ấy dồi vì tui nhớ khong dỏi lắm.

Tui khong biết anh ấy định làm gì vì thế tui bám chặc vào ghế giống như có lần tui đi khám răng cơ dưng mà Burt cũng khong phải là nha xĩ nhưng anh ấy cứ luôn miệng bảo tui phải thoải mái do đó tui thấy xợ vì như thế có ngĩa là xẽ dất đau.

Vậy Burt hõi Charlie anh thấy gì chên tấm bìa này. Tui thấy vết mực dính và tui xợ lắm mặc dù tui có cái chân thỏ[1] trong túi vì lúc còn bé tui luôn thi chượt mấy cả làm đổ mực nữa. Tui nói với Burt là tui thấy mực dính lên tấm bìa chắng. Burt bảo đúng và mĩm cừi làm tui thấy yên tâm. Anh ấy đổi xang các tấm bìa còn lại và tui bảo anh ấy là có ai đó đã đánh đỗ mực đỏ mấy cả mực đen lên. Tui ngĩ bài kiểm cha này dễ nhưng khi tui đứng lên da về thì Burt ngăn lại và nói cứ ngồi xuống đi Charlie chưa xong đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm với đám bìa nài đấy. Tui khong hiểu gì cả nhưng tui nhớ bác xĩ Strauss bảo cứ làm theo lời người kiểm cha bảo kể cả khi anh không hiểu vì đấy là kiểm cha mà.

Tui không nhớ dõ lắm những gì Burt bảo mà chỉ nhớ anh ấy mún tui nói xem chong mực có gì. Tui chả nhìn thấy gì cả nhưng Burt bảo chong đó có mấy bức chanh. Tui chẳng thấy chanh ảnh gì hết. Tui cố gắng hết xức để nhìn. Tui đưa tấm bìa vào sắt tận mắt rồi lại đưa da xa. Xau đó tui nói nếu có mắt kính có lẻ tui xẽ nhìn dõ hơn thườn thì tui chỉ đeo mắt kính lúc xem phim hoặc xem tivi thôi nhưng tui nói bết đâu nó lại dúp tui nhìn thấy được mấy bức chanh chong mực. Tui đeo kính và nói giờ thì cho tui coi lại tấm bìa chắc chắn tui xẽ nhìn thấy.

Tui cố lắm nhưng vẫn chẳng thấy chanh ảnh gì cả chỉ thấy vết mực thôi. Tui nói với Burt có lẻ tui cần phải thay mắt kính mới. Anh ấy vết cái gì đó lên dấy làm tui xợ dằng mình chượt mất rồi. Vì thế tui bảo với anh ấy dằng đấy là một bức chanh mực dất đẹp có nhiều chấm dễ thương bên các cạnh nhưng anh ấy lắc đầu vậy là cũng khong đúng nốt. Tui hỏi anh ấy những người khác có thấy dì không thì anh ấy bảo có họ tưởn tượn ra các bức chanh trong dấu mực. Anh ấy bảo tui những vết mực chên tấm bìa được gọi là dấu mực.

Burt dất đẹp chai và anh ấy nói giọng chậm giống như cô Kinman ở lớp tập đoọc dành cho người lớn thiểu năng như tui. Anh ấy dải thích cho tui dằng đây là bài kiểm cha xốc xơ bộ. Anh ấy bảo mọi ngời đều thấy có gì đó chong vết mực. Tui nói chỉ tui coi ở đâu. Anh ấy không chỉ mà nói tiếp ngĩ đi hãy hình jung là có cái dì đó chên tấm bìa. Tui nói với anh ấy là tui hình jung được một cái dấu mực. Anh ấy lắc đầu thế có ngĩa là cũng xai nốt. Anh ấy nói nó nhắc anh nhớ đến cái dì hãy dả vờ như nó là cái dì đấy. Tui nhắm mắt lại một lúc lâu để dả vờ và tui nói tui hình jung ra cái lọ mực bị đổ khắp tấm bìa chắng. Đến đấy thì đầu bút trì của anh ấy bị gãi thế là bọn tui đứng dậy da về.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button