Văn học nước ngoài

Hình Ảnh Một Người Đi

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sheilah Graham & Gerold Frank

Download sách Hình Ảnh Một Người Đi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

TÔI SINH RA VỚI CÁI TÊN LILY SHEIL, một cái tên mà đã bao lâu nay làm tôi rùng mình ghê sợ. Trong suốt hai mươi năm liền tôi không hề nhắc tới cái tên đó cho tới hôm nay tôi mới lại viết nó trên giấy đế bắt đầu cho câu chuyên về thời thơ ấu của mình. Không kể những người khác, chính các đứa con của tôi cũng chưa từng biết tên thật của mẹ chúng hồi còn nhỏ. Kể cũng hơi lạ. Nhưng rồi chúng sẽ biết khi chúng đọc cuốn truyện này.

Quãng đời thơ ấu của tôi là một khoảng trống tối tăm, bí ẩn. Cái tên Lily Sheil là một điều bí mật mà đã bao năm qua tôi chôn chặt tận đầy lòng, cũng như lá bùa hộ mệnh của một tay phù thủy: một khi tên đó bị lộ, tất cả những công trình vun đắp bấy lâu sẽ lập tức sụp đổ, hiện tại sẽ tan biến và bóng tối mông lung của quá khứ lại có dịp quay về phủ kín đời tôi. Sau bao nhiêu đắn đo, tôi đã chiến thắng được nội tâm và đem hết những nỗi lòng mình trải lên những trang giấy trắng…

Khi tôi được sáu tuổi, dì Mary dẫn tôi đi học. Chúng tôi ngồi ở tầng trên một chiếc xe buýt không mui. Tôi chưa được đi xe buýt bao giờ nên tôi thích thú vô cùng. Dì Mary bảo tôi:

— Cháu được tới đó là may lắm. Họ đối xử với các bé gái như cháu rất tử tế…

Tôi lơ đãng gật đầu vì còn mải nhìn phố phường, kẻ qua người lại. Lúc đó trời đã nhập nhoạng tối, một buổi tối mùa đông Luân Đôn năm 1914. Thành phố đă bắt đầu lên đèn, những tấm biển sáng chói ảnh đèn nê-ông đủ màu sắc lúc bật lúc tắt khiến những tòa nhà trước mặt có lúc bừng lên rực rỡ, lúc lại xóa nhòa trong cảnh tranh tối tranh sáng.

Tôi tự nhủ chắc nơi tôi sắp tới sẽ có một chiếc giường dành riêng cho tôi… Đang miên man với ý tưởng này và những giấc mơ nho nhỏ khác thì xe buýt ngừng lại, Một tay nắm chặt con búp bê bằng sáp còn một tay đưa ra để Dì Mary dắt, tôi theo dì bước xuống xe và đi về phía một tòa nhà màu xám. Tới cửa, dì Mary cúi xuống đặn tôi lần cuối:

— Cháu nhớ đừng có cho họ biết là cha cháu chết vì bệnh lao, nếu không họ sẽ đuổi cháu đi. Cháu phải ráng đừng có ho, nghe chưa!

Dì Mary dẫn tôi dọc một hành lang dài hun hủt và đưa tôi tới trước mặt một bà cao lớn mặc đồ đen ngồi sau một chiếc bàn lờn. Dì Mary nói với bà: — Đây là con nhỏ Lily Sheil.

Người đàn bà áo đen nhìn tôi chòng chọc khiến tôi bỗng cảm thấy lạnh toát cả người. Tôi thụt lui nhưng dì Mary nắm tay kéo lại, rồi người đàn bà áo đen ngoắc chúng tôi đi theo bà ta. Một phứt sau tôi bỗng cảm thấy mình lạc vào một căn phòng rộng mênh mông lố nhố những bé gái khác trong khi dì Mary biến đâu mất.

Cũng như những đứa khác, tôi cử động như cái máy. Người ta bảo chúng tôi cởi quần áo và chất đống dưới sàn nhà, trong khi một chị lớn tuổi hơn chúng tôi dùng que gắp quần áo và bỏ vào một nồi nước sôi lớn. Tôi đứng nhìn chẳng hỉểu gì và cũng không lấy làm xấu hổ: Tôi theo bọn trê qua một phòng khác rồi người ta đặt tôi lên ghế, quấn một miếng vải trắng quanh cổ và dùng tông đơ hớt tóc. Lưỡi tông đơ lạnh ngắt chạm vào da đầu, những sợi tóc vàng ông lã chã rơi xuống và chỉ một lát sau đầu tôi trọc lóc. Không hiểu tại sao lúc đó tôi không khóc, nhưng khoảng một tuần sáu ngườti ta lại đem tôi ra hớt tóc, lần này tôi đưa tay sờ đầu và khi thấy nhẵn thín như trái dưa tôi đã bật khóc nửc nở.

Một chị lớn hơn tôi vài tuổi dẫn tôi lên lầu. Tôi trố mắt nhìn vào một căn phòng dài đầy những bồn rửa mặt bằng men trắng toát. Tôi chưa hề trông thấy những chiếc bồn sảng loáng như thế bao giờ, thật là tuyệt diệu, tôi chạy tới mở hết cáỉ này đến cái khác có vẻ thú vị lắm, nhưng một giọng nói vang lên:

— Tới đây, bé con!

Vả tôi được đưa vào một căn phòng vĩ đại khác đầy những bồn tấm dụng cụ nước nóng tỏa ra mùi xà bông hắc cay xè. Tôi được tắm bằng nước nóng, xảt xà bông, kỳ cọ từ đầu đến chân, rồi lau bằng bông đau muốn phát khóc.

Sau-khi mặc quần bồng ngắn bằng len, đi vớ đen và khoác một chiếc áo nỉ tay dài, tôi đứng sắp hàng cùng với mấy đứa nữa cũng “ma mới” như tôi, đứa nào đứa nấy đầu trọc như bình vôi. Bọn tôi sắp hàng, hai lần theo cầu thang để ra khu sân chơi tráng xi măng.

Không biết từ bao giờ, Dì Mary đứng bên cạnh tôi, lặng ngắm chiếc đầu láng bóng của tôi với vẻ ái ngại pha lẫn thương xót. Dì quỳ xuống hôn tôi:

— Dì về, cháu Lily nhé.

Mắt dì mở rộng và tôi thấy rõ những vành nước mắt chạy quanh mi rồi đọng lại thành giọt lăn dài trên má.

— Cháu được ở đây là may mắn lắm, họ sẽ đối xử với cháu tử tế. Cháu phải nhớ lời dì dặn nghe. Thôi cháu ở lại…

Dì Marv bỏ đi để tôi sống bơ vơ từ ngày ấy đến năm tôi mười bốn tuổi. Trong suốt tám năm dài đăng đẵng tôi đã được nếm đủ mùi vị của cuộc sống trong một viện mồ côi, vì nơi tôi được dì Mary đưa tới chính là Viện Mồ Côi Đông Luân Đôn.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button