Văn học nước ngoài

Hiệp Sỹ Sắt

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : R. L. Stine

Download sách Hiệp Sỹ Sắt ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

– Thêm một chút màu nữa!

– Tôi ra lệnh. Chầm chậm, tôi lùi ra xa chiếc máy chém. Tôi nhìn xuống bức tượng sáp đang quỳ dưới chân máy chém. Hai tay bức tượng bị trói quặt sau lưng.

– Quanh đây, chỗ nào cũng rùng rợn.

– Tôi nói.

– Cậu đây, Mike.

– Chú Spellman phun thêm một chút màu giả vào tượng người sáp. Trông thật tuyệt

– đúng như trong Bảo tàng Huyền sử.

– Ú ù!

– Carly, em gái tôi, buột ra một tiếng thét chói tai. Từ nãy, nó đã im lặng đến mức tôi gần như quên mất sự tồn tại của nó. Chắc gì đã gặp may hả em? Nó chuẩn bị nhảy xuống từ chỗ ngồi trên hòm xác ướp cũ kỹ. Salem, con mèo to màu đen nhà tôi nhảy khỏi đùi nó với tiếng meo giận dữ. Cùng lúc hai chân Carly chạm đất.

– Hai người bọn anh thật thô bạo!

– Nó lườm chúng tôi một cái rất Carly! Carly có màu mắt giống tôi. Tóc nó dài đến ngang vai trong khi tóc tôi thường cắt ngắn khi hè đến. Nhưng cũng cùng một loại tóc. Màu đỏ. Chúng tôi thậm chí còn có những vết tàn nhang giống nhau quanh mũi và má hai đứa. Tóc bố tôi cũng màu đỏ. Trong những bức ảnh tôi thường xem, mẹ tôi có mái tóc màu nâu, sợi tóc nhỏ giống tôi. Tôi chẳng nhớ tý gì về mẹ tôi cả. Bà đã mất khi cả hai đứa tôi còn bé. Bấy lâu nay, tất cả những gì tôi có thể nhận thức là bố, Carly và tôi. Tôi mười hai tuổi, còn Carly mười một. Thực tế, hai anh em tôi cao bằng nhau. Rất nhiều người nghĩ hai đứa là hai anh em sinh đôi. Điều đó khiến tôi bực lắm. Bố tôi an ủi tôi đừng lọ Con gái lớn nhanh hơn con trai. Bố hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ cao hơn nó. Tôi mơ đến ngày đó.

– Làm sao anh có thể thấy thích thú mấy cái trò kinh khủng này nhỉ?

– Carly nhún vai.

– Tất cả chỗ màu giả này. Nó…. nó….

– Thật phát khiếp!

– Bố tôi chạy vào phòng. Tôi dám nói rằng bố lại làm bẩn mấy cái xác ướp rồi. Những đám mạng nhện lớn chăng đầy quần áo ông. Những đám bụi tung ra khỏi mái tóc đỏ của ông. Bố tôi lao vèo tới chỗ cái máy chém. Ông kiểm tra nó kỹ từ mọi góc độ. Nụ cười trên mặt ông nở dần ra.

– Tác phẩm tuyệt vời! Chú Spellman cười tự hào. Chú làm công việc bảo quản viên một cách rất nghiêm túc. Bố ra hiệu OK với tôi và chú Spellman.

– Nhưng có lẽ thêm một chút màu nữa….

– Ông bổ sung. Bố lấy cái chai nhựa và bóp ra một thứ như chất lỏng màu đỏ quanh cái đầu. Khi xong việc, ông gật đầu:
– Tuyệt vời! Giờ trông nó thật rùng rợn.

– Đi thôi bố.

– Tôi gọi. Carly buột ra một tiếng pha trò. Bố tôi nghiêm mặt nhìn em.

– Đừng quên rằng rùng rợn chính là lý do tại sao người ta đến phố Fear.

– Hai tay bố tôi dây đầy màu. Ông gãi tai và những giọt màu đỏ vấy đầy mặt ông. Thật khiếp! Những vết màu trên người bố trông còn rợn hơn trên người sáp. Và chắc nó sẽ cực kỳ rùng rợn khi được bôi trên người tôi trong lễ Halloween(#1).

– Điều đó giải thích tại sao Bảo tàng Huyền sử lại có một không hai đến vậy.

– Bố liếc nhìn khung cảnh cổ kính xung quanh, mỉm cười.

– Bố không thể thất bại được. Lần này không thất bại được.

– Bố nói to.

– Đây là vụ làm ăn tuyệt vời ở phố Fear. Điều đấy lý giải tại sao chúng ta dọn đến Shadyside trước tiên. Tôi hồi tưởng đến chính cái tối mà bố tôi có ý tưởng vĩ đại chuyển đến đây và mở một bảo tàng. Có quá nhiều thứ rùng rợn và kinh dị xảy ra ở Shadyside đến mức đêm nào thị trấn cũng có mặt trên bản tin. Bố chỉ ra rằng người ta sẽ muốn đến đây và tự tìm hiểu xem những câu chuyện có xảy ra thật hay không. Điều này làm nơi đây trở thành địa điểm tuyệt vời cho bảo tàng kinh dị.

– Họ có thể tìm thấy ở đâu những con ma chơi trò trốn tìm.

– Bố hỏi, hồi tưởng lại cái cảnh gặp ma mới đây.

– Và đừng quên cái cảnh ngôi nhà cây bị ma ám trong rừng.

– Chú Spellman bổ sung. Bố thở dài.

– Làm sao tôi quên chuyện đó được? (#1) Halloween:

Lễ hội hóa trang thành ma quỉ, những con thú, vật rùng rợn ở Mỹ. Còn được gọi là Lễ Hội Mạ Tôi biết chú Spellman muốn bày tỏ sự ủng hộ. Nhưng gợi bố tôi nhớ lại chuyện Dylan bạn của tôi và ngôi nhà cây chỉ làm bố tôi buồn thêm. Bố tôi đã không có cơ hội gặp dù chỉ một con ma và ông vẫn đang cầu mong được gặp.

– Tất cả những gì chúng ta cần làm là thứ gì đó thật đặc biệt mà mọi người…. chậc, muốn xem chết đi được.

– Ông cười khúc khích với ý hài hước của mình.

– Và mọi người sẽ đến. Và Bảo tàng Huyền sử sẽ thành công rực rỡ.

– Bố nói cứ như là người ngoài hành tinh đặt bãi đỗ ở sân sau nhà ông Conway ấy bố?

– Carly hét lên. Nó không đợi bố kịp trả lời, lại hét lên tiếp.

– Hay là những vật, thứ quái đản mà bố đã muả Xem nào


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button