Văn học nước ngoài

Hạnh Phúc Mãi Về Sau

Hanh phuc mai ve sau - Julia Quinn1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Julia Quinn

Download sách Hạnh Phúc Mãi Về Sau ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Toán chưa bao giờ là môn giỏi nhất của Daphne Basset, nhưng chắc chắn cô có thể đếm đế ba mươi, và ba mươi là số ngày tối đa giữa chu kỳ hàng tháng của cô, sự thật là cô đang nhìn xuống cuốn lịch để bàn và đếm đến bốn mươi ba thực sự gây nên mối lo ngại.

 

“Không đời nào,” cô nói với cuốn lịch, hơi mong chờ nó trả lời. Cô chầm chậm ngồi xuống, cố gắng nhớ lại mọi việc sáu tuần qua. Có thể cô đếm sai. Cô đã đến kỳ khi về thăm mẹ đẻ, và lúc đó khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tháng ba, có nghĩa là… Cô đếm lại, tự nhiên lần này, cô chọc đầu ngón tay vào mỗi ô vuông.

 

Bốn mươi ba ngày.

 

Cô có thai rồi.

 

“Ơn Chúa.”

 

Một lần nữa, cuốn lịch chẳng nói gì.

 

Không. Không, không thể nào. Cô đã bốn mươi mốt. Không phải không có người phụ nữ nào sinh con ở tuổi bốn hai, nhưng đã mười bảy năm kể từ khi cô có thai lần cuối. Mười bảy năm của mối quan hệ còn hơn cả tuyệt vời với chồng, suốt thời gian họ chẳng làm gì – hoàn toàn không làm gì – để tránh thai.

 

Daphne thừa nhận rằng cô rất mau mắn. Cô sinh bốn đứa con kế nhau liên tiếp, mỗi năm một đứa trong bốn năm đầu kết hôn. Rồi … thôi.

 

Cô luôn ngạc nhiên khi nhận ra đứa bé nhất đã sinh nhật một tuổi, và cô không có thai nữa. Rồi thằng bé được hai tuổi, rồi ba, và bụng cô vẫn phẳng lỳ, Daphne nhìn lũ con – Amelia, Belinda, Caroline, và David – rồi quyết định cô đã được phù hộ hơn những gì có thể đếm được. Bốn đứa con, khỏe mạnh, và một đứa con trai to cao sẽ thừa kế tước vị Công Tước Hastings của cha mình.

 

Bên cạnh đó, Daphne không quá thích việc mang thai. Cổ chân sưng lên, má phù thũng và đường ruột làm ra những việc mà cô chắc chắn là không muốn trải nghiệm lại. Cô nghĩ về cô em dâu Lucy, người rạng rỡ suốt quá trình mang thai – một việc rất tốt, khi Lucy đang mang thai đứa con thứ năm được mười bốn tháng.

 

Hay chín tháng, xét trong hoàn cảnh đó. Nhưng Daphne đã gặp cô ấy vào ngày trước, và trông cô như thể cô ấy đã mang thai đến tháng thứ mười bốn ấy.

 

Khổng lồ. Bự đến khổng lồ. Nhưng vẫn sáng láng, với cái cổ chân đẹp đẽ khó tin.

 

“Mình không thể có thai được,” Daphne nói, đặt một tay lên bụng. Có lẽ cô đang thay đổi. Bốn mươi mốt thì hơi sớm, nhưng rồi đó không phải một trong những chuyện người ta bàn tán. Có thể rất nhiều phụ nữ hết chu kỳ ở tuổi bốn mươi mốt.

 

Cô thấy hạnh phúc. Vui mừng. Thực sự, có kinh nguyệt rất phiền toái.

 

Cô nghe tiếng bước chân trên lối đi hướng về phía mình, và cô nhanh chóng đậy quyển sách lên trên tấm lịch bàn, dù điều cô nghĩ là có thể sẽ giấu cả việc cô chẳng biết gì. Chỉ là cuốn lịch thôi mà. Không có những chữ X đỏ chói to đùng, được ghi chú “Có kinh nguyệt.”

 

Chồng cô sải bước vào phòng. “Ơn Chúa, em đây rồi. Amelia đang tìm em đấy.”

 

“Tìm em á?”

 

“Nếu Chúa có chút lòng nhân từ nào, con bé sẽ không tìm anh,” Simon đáp trả.

 

“Ôi anh yêu,” Daphne lẩm bẩm. Thường thì cô sẽ có câu trả lời tinh quái hơn, nhưng giờ tâm trí vẫn còn đang đặt ở mối – lo – âu – có – thể – mang – thai – rất – nhanh.

 

“Cái gì đó về váy.”

 

“Cái hồng hay cái xanh?”

 

Simon nhìn cô trừng trừng. “Thật hả?”

 

“Không, dĩ nhiên anh không biết rồi,” cô rối bời nói.

 

Anh ấn tay lên thái dương và chìm xuống chiếc ghế gần đó. “Khi nào con bé kết hôn?”

 

“Không cho đến khi con bé được đính ước.”

 

“Chuyện đó sẽ ra sao?”

 

Daphne mỉm cười. “Nó có năm lời cầu hôn năm ngoái. Anh là người khăng khăng con bé từ chối việc mai mối.”

 

“Anh không nghe thấy em phản đối.”

 

“Em đâu có phản đối.”

 

Anh thở dài. “Chúng ta phải xoay sở thế nào để ba cô con gái ra mắt cùng lúc đây?”

 

“Sự chăm chỉ sinh sản ngay từ đầu cuộc hôn nhân của chúng ta,” Daphne sỗ sàng đáp, rồi nhớ lại cuốn lịch trên bàn. Với chữ X màu đỏ không ai ngoài cô có thể thấy.

 

“Chăm chỉ hử?” Anh liếc cánh cửa để ngỏ. “Lựa chọn từ ngữ hay lắm.”

 

Cô nhìn biểu hiện của anh và thấy mặt mình hồng lên. “Simon, mới giữa ngày thôi!”

 

Môi anh trượt lên thành nụ cười chậm rãi. “Anh không nhớ rằng chuyện đó lại ngăn cản được chúng ta trong cao độ cố gắng.”

 

“Các con ở trên tầng…”

 

Anh gần như nhảy lên. “Anh sẽ khóa cửa.”

 

“Trời đất ơi, chúng sẽ biết.”

 

Anh khóa cửa dứt khoát và quay lại nhìn cô với bên lông mày nhướn lên. “Và đó là lỗi của ai vật nhỉ?”

 

Dphne lùi lại. Chỉ tí xíu. “Không đời nào em để bất kỳ đứa con gái nào đi lấy chồng với sự ngu dốt vô vọng như em trước đây.”

 

“Sự ngu dốt quyến rũ,” anh thì thầm, băng ngang qua phòng để nắm lấy tay cô.

 

Cô để anh kéo đi. “Anh không nghĩ chuyện đó quyến rũ khi em cho rằng anh bị bất lực.”

 

Anh cau mày. “Nhiều chuyện trong đời quyến rũ hơn khi hồi tưởng lại.”

 

“Simon…”

 

Anh rúc vào tai cô. “Daphne…”

 

Miệng anh di chuyển dọc theo cổ cô, và cô thấy mình tan chảy. Hai mươi mốt năm lấy nhau và vẫn…

 

“Ít nhất cũng phải kéo màn cửa,” cô thì thầm. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy gì trong ánh nắng chói mắt, nhưng cô không thấy thoải mái. Họ đang ở giữa Mayfair, vả lại, cả đống người quen của cô có thể lượn quanh cửa sổ.

 

Rõ ràng anh bắn đến chỗ cửa sổ nhưng lại chỉ kéo mỗi tấm màn mỏng. “Anh muốn thấy em,” anh nói với nụ cười trẻ con.

 

Và rồi, với tốc độ và sự nhanh nhẹn đáng ghi nhận,  anh điều chỉnh lại hoàn cảnh để có thể thấy toàn bộ cơ thể cô, và cô nằm trên giường, rên lên khe khẽ khi anh hôn phía bên trong đầu gối.

 

“Ôi Simon,” cô thở dài. Cô biết chính xác anh sẽ làm gì tieeos theo. Anh sẽ dời lên trên, hôn và liếm dọc đùi cô.

 

Và anh làm rất giỏi.

 

“Em đang nghĩ gì thế?” anh thì thầm.

 

“Bây giờ sao?” cô hỏi, cố gắng bứt ra khỏi trạng thái sửng sốt. Anh đang để lưỡi ở nếp gấp giữa chân và bụng dưới của cô, và anh cho rằng cô có thể nghĩ được sao?

 

“Em biết anh đang nghĩ gì không?” Anh hỏi.

 

“Nếu không phải nghĩ đến em thì em sẽ thất vọng khủng khiếp cho mà xem.”

 

Anh cười thầm, ngẩng lên đặt một nụ hôn phớt lên thắt lưng cô, rồi nhẹ nhàng phủ môi mình lên môi cô. “Anh đang nghĩ thật thần kỳ làm sao khi hiểu người khác hoàn toàn.”

 

Cô vươn tay và ôm lấy anh. Không thể đừng được. Cô vùi mặt vào đường cong bên cổ ấm áp của anh, hít vào mùi hương quen thuộc và nói, “Em yêu anh.”

 

“Anh tôn thờ em.”

 

Anh định biến chuyện này thành cuộc thi à? Cô tách ra đủ xa để nói, “Em muốn anh.”

 

Anh nheo mắt. “Em muốn anh?”

 

“Đó là điều tốt nhất em nghĩ ra trong sự chú ý ngắn ngủi như thế.” Cô hơi nhún vai. “Vả lại đó là sự thật.”

 

“Rất tốt.” Mắt anh tối lại. “Anh tôn sùng em.”

 

Môi Daphne há ra. Tim cô nhảy lên, rồi nở ra, và bất cứ khả năng nào cô có thể nghĩ ra cho sự đáp trả bằng những từ đồng nghĩa đã bay ra khỏi đầu cô. “Em cho là anh thắng rồi,” giọng cô hơi to nhưng cô không nhận ra.

 

Anh hôn cô lần nữa, kéo dài, nóng bỏng và ngọt ngào đến đau đớn. “Anh biết anh sẽ thắng.”

 

Đầu cô ngửa ra khi anh lần xuống đến vùng bụng cô. “Anh vẫn phải tôn sùng em,” cô nói.

 

Anh đi xuống thấp hơn. “Trong trường hợp đó, Thưa Quý Bà, tôi là nô lệ của bà.”

 

Và đây là điều cuối cùng hai người họ nói trong quãng thời gian dài.

 

 

 

 

 

Vài ngày sau Daphne thấy mình lại nhìn chằm chằm vào cuốn lịch lần nữa. Đã bốn mươi sáu ngày kể từ kỳ kinh cuối cùng, và cô vẫn chưa nói gì với Simon. Cô biết mình nên nói, nhưng có vẻ hơi vội vã làm sao đó. Có thể có cách lý giải khác cho việc thiếu hụt chu kỳ – cái lý giải nhắc cô nhớ đến lần cuối về thăm mẹ. Violet Bridgerton không ngừng quạt, khăng khăng cho là không khí ngột ngạt, dù Daphne thấy hoàn toàn thoải mái.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button