Trang chủ / Văn học nước ngoài / Hạnh Phúc Không Quá Muộn

Hạnh Phúc Không Quá Muộn

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Danielle Steel

Download sách Hạnh Phúc Không Quá Muộn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giấc mơ của một người phụ nữ trẻ, quà tặng của một ông già, và những điều bất ngờ đang chờ đợi chúng ta phía sau mỗi cánh cửa đóng kín…

Một cuốn tiểu thuyết táo bạo và tràn đầy hy vọng về cuộc sống…

Sarah Anderson rời văn phòng làm việc lúc chín giờ ba mươi sáng thứ ba, tháng sáu, để đến gặp Stanley Perlman lúc mười giờ. Nàng vội vã ra khỏi tòa cao ốc ở One Market Plaza, bước ra lề đường, gọi taxi. Như mọi khi, nàng nghĩ có lẽ hôm nay là lần cuối cùng nàng gặp ông ấy. Ông ấy thường nói vậy. Còn nàng thì mong ông sống mãi, mặc dù ông luôn luôn phản đối và dù thời gian hữu hạn. Công ty luật của nàng đã giải quyết công việc của ông hơn nửa thế kỷ nay. Còn nàng là luật sư phụ trách về tài sản và thuế của ông đã hơn ba năm nay. Với tuổi ba mươi tám, Sarah là cổ đông của công ty từ hơn hai năm nay và khi luật sư của ông chết đi, ông trở thành khách hàng của nàng.

Stanley sống khá lâu hơn rất nhiều người. Ông đã chín mươi tám tuổi. Đôi lúc thật khó tin ông lại thọ đến như vậy. Trí óc ông vẫn còn minh mẫn, ông đọc rất nhiều và hiểu rõ mọi sắc thái, sự thay đổi của luật thuế hiện hành. Ông là khách hàng đầy thử thách và vui tính. Stanley Perlman rất có tài trong công việc kinh doanh. Điều duy nhất thay đổi nơi ông là cùng với năm tháng, cơ thể ông suy nhược, nhưng tinh thần thì không. Hiện ông nằm liệt giường, ông nằm như thế đã gần bảy năm nay. Năm y tá thay phiên chăm sóc cho ông. Ba người thường xuyên mỗi phiên tám giờ, còn hai người dự bị để thay khi cần. Ông được thoải mái hầu hết thời gian và đã nhiều năm nay ông không rời khỏi nhà. Sarah lúc nào cũng thích ông, mến phục ông, nhưng nhiều người khác cho rằng ông dễ nổi giận và hay gắt gỏng. Nàng nghĩ rằng ông là người đáng trọng. Nàng đưa cho tài xế địa chỉ của Stanley ở Scott Street. Xe chạy qua khu tài chính San Francisco nườm nượp xe cộ, rồi chạy về phía tây của thành phố, đến khu Pacific Heights, nơi ông sống trong ngôi nhà ông mua để đầu tư suốt bảy mươi sáu năm nay.

Khi họ lên đồi Nob Hill để đến phố California Street, mặt trời chiếu rực rỡ, nhưng nàng biết khi lên cao, thời tiết có thể thay đổi khác đi. Ở trên phố này, sương mù thường dày đặc phủ kín khắp nơi ngay cả khi ở phố dưới trời nắng ấm. Sarah mang đến cho Stanley một số giấy tờ để ông ký, chúng không có gì quan trọng. Ông thường thêm vào di chúc, lúc nào ông cũng sắp sửa để chết và trước đó lâu cũng đã thế rồi. Nhưng dù thế, mỗi khi ông có vẻ sắp sửa từ giã cõi đời vì bệnh nặng nguy kịch, thì ông lại bình phục, khiến cho ông càng thêm sầu não. Sáng hôm nay ông gọi đến nàng, nhắc cho nàng nhớ giờ hẹn, ông báo cho nàng hay rằng ông cảm thấy yếu người suốt mấy tuần qua và ông cảm thấy mình không còn sống lâu nữa.

– Đừng dọa tôi, Stanley – nàng vừa đáp vừa bỏ giấy tờ cho ông ký vào cặp – Ông sẽ sống lâu hơn chúng tôi.

Thỉnh thoảng nàng buồn cho ông, nhưng không có gì nơi ông làm cho nàng chán nản và hiếm khi ông than thân trách phận. Ông vẫn ra lệnh cho các y tá đọc báo New York Times và Wall Street Journalhàng ngày, cũng như đọc báo địa phương. Ông thích ăn bánh sandwich nhân thịt bò hun khói tẩm nhiều gia vị và thịt bò băm viên, kể chuyện thời mới lớn của mình ở Miệt Dưới phía Đông của New York một cách chính xác, hấp dẫn. Ông đến San Francisco lúc mười sáu tuổi vào năm 1924, ông rất lanh lợi trong việc tìm việc làm, hợp tác làm ăn với những người chính đáng, nắm bắt thời cơ và tiết kiệm tiền bạc. Ông mua bất động sản, luôn luôn trong những hoàn cảnh bất thường, nhằm lúc sa cơ thất vận của kẻ khác, ông thẳng thắn xác nhận như thế và buôn bán, kiếm lời rất nhiều. Trong thời suy thoái kinh tế, khi những người khác thua lỗ thì ông kiếm được rất nhiều tiền. Ông là hình ảnh của người thân tự lập thân.

Ông thích nói dối rằng ông mua cái nhà ông đang ở với giá rẻ “như bèo” vào năm 1930. Và đáng kể nhất là sau đó, ông thuộc trong số những người đầu tiên xây dựng những gian hàng ở Nam California. Hầu hết tiền bạc ông làm ra vào lúc ban đầu là do việc phát triển địa ốc mà ra, mua nhà này bán nhà kia, thỉnh thoảng mua đất mà không ai muốn mua, để đó chờ thời, đến lúc người ta cần, ông bán lại hoặc ông xây nhà làm văn phòng hay trung tâm thương mại trên đó. Về sau, ông dùng cái tài trực giác này để đầu tư vào các giếng dầu. Tài sản mà ông gom góp được duy trì cho đến bây giờ. Stanley có tài về kinh doanh, nhưng ông cống hiến cho đời rất ít. Ông không có con, không lấy vợ, không tiếp xúc với ai ngoài các luật sư và các y tá làm việc cho ông. Mười chín người được thừa hưởng tài sản của ông đã được ghi trong chúc thư mà Sarah vừa cập nhật hóa cho ông, là những người cháu trai cháu gái gọi ông bằng ông và hai người anh em họ đã già gần bằng ông và ông nói rằng ông đã không gặp hai người này từ cuối thập niên 1940 nhưng ông cảm thấy vẫn còn nhớ lờ mờ về họ (tài sản mà nàng vừa cập nhật hóa lần này bao gồm một loạt các giếng dầu ông vừa mới mua ở quận Cam, sau khi bán đi nhiều giếng khác, lại một lần nữa ông mua bán đúng lúc). Thực vậy, ông không gắn bó mật thiết với ai và ông không giấu giếm về điều này. Suốt đời ông chỉ có một sứ mạng, chỉ duy nhất một sứ mạng thôi, đó là việc làm ra tiền. Ông đã hoàn thành mục đích ấy. Ông nói thời còn trẻ, ông có yêu hai người đàn bà, nhưng ông không đề nghị cưới hỏi người nào hết và khi họ chia tay ông để đi lấy người khác, ông mất liên lạc với họ, cách đây đã hơn sáu mươi năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *