Trang chủ / Văn học nước ngoài / Hạnh Phúc Bất Ngờ

Hạnh Phúc Bất Ngờ

Hanh phuc bat ngo - Lisa Kleypas1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lisa Kleypas

Download sách Hạnh Phúc Bất Ngờ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Cô chưa kết hôn, trinh bạch và gần ba mươi tuổi, nhưng nhà tiểu thuyết Amanda Briars không định mừng sinh nhật lần tới của mình mà không qua đêm với một người đàn ông. Khi anh xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô, cô tin rằng anh ta là món quà cô tặng cho chính mình, thuê cho một đêm đam mê. Đẹp trai một cách khó quên, mạnh mẽ không thể cưỡng lại, anh quyết rũ cô theo những cách mà cô không bao giờ nghĩ rằng có thể… nhưng điều gì đó ngăn cản anh hoàn thành trọn vẹn giấc mơ của cô. Vậy anh có phải là hạnh phúc bất ngờ mà định mệnh dành tặng cho cô?

 

Quyết tâm sở hữu Amanda của Jack Delvin trở nên mạnh hơn khi cô khám phá ra danh tính thực sự của anh. Nhưng Amanda vốn được nuôi dạy đàng hoàng khao khát sự tôn trọng hơn cả cô thừa nhận, trong khi Jack, đứa con bị bỏ rơi của một nhà quý tộc và là nhà kinh doanh nổi tiếng nhất Luân Đôn từ chối sống theo những quy tắc của xã hội. Tuổi thơ bị ruồng bỏ, chối bỏ và đày đọa khiến Jack trốn tránh bất cứ một cơ hội nào liên quan đến những chữ ‘gia đình’ hay ‘trẻ con’, liệu niềm đam mê nồng nhiệt không thể cưỡng lại ẩn giấu một tình cảm mà ngay cả anh cũng không dám đối mặt và thừa nhận có thể thuyết phục anh vượt qua những bóng ma của quá khứ và đón nhận hạnh phúc bất ngờ của cuộc đời mình!

 

Suddenly you – Hạnh phúc bất ngờ là một cuốn tiểu thuyết sống động, nóng bỏng và chứa đầy sự ngạc nhiên của nữ tác giả nổi tiếng Lisa Kleypas. Vẫn với văn phong đầy lôi cuốn và hấp dẫn, hy vọng đây sẽ là một tác phẩm được các bạn yêu mến.

Trích đoạn

Luân Đôn

Tháng 11, năm 1836

 

“Mẫu người ưa thích của cô là gì, cô Briars? Cô thích đàn ông tóc sáng hay sẫm màu? Chiều cao trung bình hay cao? Người Anh hay là người ngoại quốc?” Bà chủ nhà chứa thực tế đến đáng kinh ngạc, y như là họ đang bàn luận với nhau về đĩa thức ăn được phục vụ trong một bữa ăn khuya chứ không phải là về việc thuê một người đàn ông dành cho một buổi tối.

 

 

Những câu hỏi liên tiếp khiến Amanda e ngại. Cô có cảm giác như mặt mình đỏ bừng lên cho đến khi hai bên má đau nhói, và cô tự hỏi liệu một người đàn ông sẽ cảm thấy như thế không khi lần đầu tiên bước chân vào nhà chứa. May thay, nhà thổ này thật kín đáo và có đồ đạc trang nhã hơn nhiều so với những gì cô đã tưởng tượng. Không có bức tranh gây sốc hay những bức tượng chạm khắc thô bỉ, và cũng chẳng có một bóng khách hay những cô gái điếm ve vãn bất kỳ chỗ nào trong tầm mắt. Sự bày trí trong văn phòng của bà Bradshaw khá cuốn hút, những bức tường được che phủ bằng vải lụa Đa-mát xanh rêu, phòng riêng tiếp khách được trang hoàng bằng những đồ gỗ Hepplewhite tiện nghi. Một cái bàn phủ cẩm thạch nhỏ đặt ngăn nắp bên cạnh ghế sô pha kiểu Hoàng đế được trang trí thêm với những vảy cá heo mạ vàng.

 

Với lấy cây bút chì vẽ màu vàng và một cuốn sổ nhỏ đang nằm trên mép bàn, Gemma Bradshaw nhìn cô chằm chằm đầy mong đợi.

 

“Tôi không có mẫu người ưa thích nào hết,” Amanda đáp trả một cách ngượng ngùng nhưng dứt khoát. “Tôi tin vào sự đánh giá của bà. Chỉ cần cử một người nào đó đến vào buổi tối sinh nhật của tôi, một tuần nữa kể từ ngày hôm nay.”

 

Vì lý do nào đó, câu nói ấy đã làm bà Bradshaw rất hài lòng “Như là một món quà cho chính bản thân cô ư? … Một ý kiến thú vị làm sao.” Bà nhìn chằm chặp vào Amanda với một nụ cười nhẹ làm khuôn mặt xương xương của bà trông rạng rỡ hẳn ra. Bà chủ nhà chứa không được đẹp, hay thậm chí là ưa nhìn, nhưng bà lại sở hữu một làn da mịn màng với mái tóc đỏ dày, và thân hình cao khiêu gợi. “Cô Briars, cho tôi được hỏi cô còn trinh không?”

 

“Sao bà lại muốn biết chứ?” Amanda cảnh giác hỏi lại.

 

Một bên chân mày hoe đỏ được tỉa gọn hoàn hảo nhướng lên trong niềm thích thú. “Nếu cô quả thực sẵn sàng tin vào sự đánh giá của tôi, cô Briars, thì tôi phải biết được tường tận tình cảnh của cô. Một người phụ nữ như cô thì thường không đến nơi làm ăn của tôi.”

 

“Tốt lắm.” Amanda hít một hơi thật sâu và nói nhanh, bị thúc đẩy bởi một cảm xúc nào đó gần giống như tuyệt vọng hơn là sự tự chủ mà cô luôn tự hào về bản thân mình. “Tôi là một bà cô chưa chồng, bà Bradshaw. Chỉ một tuần nữa là tôi sẽ ba mươi tuổi. Và phải, tôi vẫn còn t-trinh—” Cô nói vấp từ ấy và kiên quyết tiếp tục. “Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải duy trì tình trạng này mãi. Tôi đến gặp bà bởi vì được biết sơ qua là bà có khả năng đáp ứng bất cứ thứ gì mà khách hàng yêu cầu. Tôi biết bà chắc ngạc nhiên lắm, vì phụ nữ như tôi đến đây—”

 

“Cô em thân mến của tôi ơi,” bà chủ nhà chứa cắt ngang với tiếng cười êm ái, “cái thời khiến tôi ngạc nhiên về bất cứ thứ gì đã qua lâu lắm rồi. Giờ đây, tôi tin mình đã hiểu tình trạng khó xử của em khá rõ, và tôi thực sự sẽ lo liệu cho em thật ổn thỏa. Vậy hãy nói tôi biết cái này … em có bất kỳ sở thích nào như là về tuổi tác và ngoại hình hay không? Những cái thích hay không thích, môt cách cụ thể ấy?”

 

“Tôi thích người đàn ông trẻ, nhưng không được trẻ hơn tôi. Và cũng không quá già. Anh ta không cần phải đẹp trai, mặc dù tôi cũng không muốn anh ta trông khó coi. Và sạch sẽ nữa,” Amanda thêm vào khi chợt nảy ra ý nghĩ ấy. “Nhất định phải sạch sẽ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *