Văn học nước ngoài

Năm Vị Tổ Sư – Hạc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jeff Stone

Download sách Năm Vị Tổ Sư – Hạc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Truyền thuyết làm sáng tỏ…

Chú tiểu Long dũng mãnh của chùa Ẩn Chân đã mất tích và chú nhóc Hầu thì bị bắt! Giờ đây, thay vì bị truy đuổi, Hổ, Xà và Hạc phải theo dấu kẻ thù để giải thoát cho một chú tiểu và truy tìm một chú tiểu khác.

Ở hạ nguồn sông Hoàng Hà, dấu vết dẫn đến một thành phố đầy nguy hiểm và một thế giới ngầm u ám. Không biết rằng cậu em nhỏ nhất của chúng đang bị dùng như con mồi trong một cái bẫy tàn độc, ba kẻ đi giải cứu có thể phải tự cứu lấy chính mình. Còn Long thì sao đây? Dấu vết để lại thật mờ nhạt và chẳng biết được gì thêm ngoài những ngõ cụt và lời đồn đại. Tuy nhiên năm đứa phải tập hợp lại nếu chúng muốn hoàn tất định mệnh của mình như là…  NĂM VỊ TỔ SƯ.

 MỞ ĐẦU

“Con không hiểu, mẹ ơi. Tại sao mẹ cắt trụi hết tóc con vậy?”Con bé ba tuổi tên Nhiên An sụt sịt hỏi mẹ.

Băng để lưỡi dao cạo xuống cái mặt bàn nhỏ được quét sơn, kế bên một đống những tấm hải đồ. Bà lau cái đầu trọc, nhợt nhạt của Nhiên An bằng một chiếc khăn ấm và quét những lọn tóc nâu dài ra khỏi chiếc áo ngủ của nó. Băng trả lời, “Ở chùa, cậu nào cũng phải cạo đầu cả. Đó là luật”.

Nhiên An lại thút thít khóc, “Mẹ nói cậu nào cũng cạo đầu. Còn con là con gái mà”.

Băng đáp, “Đúng vậy. Nhưng, từ giờ trở đi con phải giả vờ như mình là một đứa con trai. Đầu của con cũng phải cạo mỗi ngày”.

“Nhưng tại sao vậy?”.

“Bởi vì con phải náu mình ẩn tránh. Cha mẹ đang bị nguy hiểm, có nghĩa là con cũng bị nguy hiểm. Có bọn người đang truy tìm cả ba người nhà mình. Con phải giả làm một đứa con trai để lừa chúng và con không được để cho tóc mọc ra vì màu của nó khác hẳn với mọi người. Con biết điều này mà”.

Nhiên An nói, “Con biết là mình khác. Bởi vì cha. Nhưng con mặc kệ. Con muốn ở với cha. Con muốn ở với cả hai cha và mẹ kìa!”.

Băng bỏ chiếc khăn xuống bên ngọn đèn dầu cháy lập lòe. Bà quay về phía ô cửa sổ duy nhất của gian buồng nhỏ và ngó mông lung vào bầu trời đêm. “Mẹ đau lòng lắm, nhưng mẹ con mình phải rời nhau ra. Con sẽ đến ngôi chùa mà ngày xưa mẹ lớn lên ở đó, còn mẹ thì sẽ bay lên vùng núi. Cha con thì sẽ hạ thủy chiếc tàu này và trở về biển”.

Nhiên An nhướng đôi mắt về phía những chiếc bóng lung linh trên trần nhà bằng gỗ ghép. Nó nghĩ thật nhanh, “Sao con không thể cạo trọc đầu rồi ăn mặc như một thằng bé và ở với mẹ chứ? Mẹ cũng có thể cạo đầu luôn. Hai mẹ con mình làm con trai với nhau”.

Băng thở dài. “Con quá thông minh so với tuổi của con. Con biết vậy mà, phải không nào? Con không thể đi với mẹ. Mẹ buồn lắm chứ”.

“Vậy thì tới khi nào mẹ mới đến mang con đi?”.

Băng quay đi khỏi ô cửa sổ, “Mình phải thành thực về chuyện này. Có lẽ là còn lâu lắm”.

Nhiên An hỏi, “Lâu tới chừng nào?” Nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi gò má gầy gầy tái nhợt của nó.

Băng quỳ xuống và nhìn vào mắt Nhiên An, “Mẹ không biết mình sẽ đi xa trong bao lâu. Một số người tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do, con yêu à. Con phải cố tìm thấy điều tốt lành trong chuyện này và con phải luôn mạnh mẽ, như mẹ dạy vậy. Con sẽ học được nhiều điều ở Đại Sư. Con sẽ tiếp tục học các thuật chữa bệnh và võ thuật. Mẹ đã học mọi điều mà mẹ biết ở chùa”.

Nhiên An nhắm mắt lại, “Con nhớ Đại Sư rồi. Ông từng đến thăm mình rồi. Ông xấu tính lắm”.

Băng giảng giải, “Ông không xấu tính đâu. Ông nghiêm khắc thôi. Hai điều khác nhau. Nhìn mẹ này”.

Nhiên An mở mắt ra.

Băng động viên, “Con phải mạnh mẽ. Đến chùa là chuyện hợp lý. Sự lựa chọn hợp lý luôn luôn là lựa chọn tốt nhất. Con hiểu không nào?”.

Nhiên An thút thít.

Băng lặp lại, “Con có hiểu không?”.

Nhiên An lau nước mắt và gật đầu.

Băng nói, “Giỏi lắm. Mẹ có cái này cho con. Nó luôn luôn phù trợ cho mẹ. Có lẽ nó cũng phù trợ cho con”.

Băng thò tay vào trong cổ chiếc áo trắng và lấy ra sợi dây bạc đang đeo. Lủng lẳng ở sợi dây là một con hạc xanh be bé. “Mẹ chạm mặt dây chuyền này cho mình nhiều năm trước. Nó bằng ngọc. Người ta tin viên ngọc xanh quý hút được đau đớn. Hãy đeo nó trên tim con. Đó là nơi mà con sẽ đau nhất”.

Băng tròng sợi dây qua đầu Nhiên An. Nhiên An không cảm thấy chút khác biệt nào.

Nhiên An vẫn thiết tha, “Con vẫn muốn đi với mẹ”.

Băng nhìn Nhiên An không chớp mắt. Bà không trả lời. Nhiên An biết mẹ không đổi ý. Nhiên An lại ngó lên trần nhà. Nó nói, “Con biết! Con có thể mơ về mẹ! Khi thấy cô đơn, con có thể nhắm mắt lại và thăm mẹ. Chúng ta có thể bay cùng nhau từ núi ra biển và tìm cha và…”.

Băng lắc đầu nhẹ và đặt những ngón tay dài, thanh mảnh lên vai Nhiên An. “Tới giờ đi ngủ rồi”.

Nhiên An nhăn mặt rồi leo lên giường của mình. Nó nhìn mẹ chăm chăm, cố không chớp mắt.

Băng nói, “Còn một điều nữa. Nếu con nghĩ có lý, thì con sẽ hiểu rằng việc này phải được làm cho xong. Ta cũng phải đổi tên con”.

Nhiên An trì người xuống tấm nệm mỏng và đôi mí mắt bắt đầu chớp nhanh. “Không, mẹ ơi… không đổi tên con đâu. Con thích tên của mình thôi”.

“Mẹ cũng thích tên của con. Nó hợp với con lắm. Có lẽ quá hợp nữa, trong những lúc khó khăn này. Ở nơi mà con đến, người ta nói tiếng Quảng Đông. Họ sẽ hiểu rằng Nhiên An có nghĩa là Bình An và đó là một cái tên con gái. Mẹ rất tiếc, nhưng mình phải đổi nó thôi. Sẽ chỉ có một mình Đại Sư biết con là con gái”.

Nhiên An cố hết sức nén những giọt lệ lại. Nó cần phải mạnh mẽ, như lời mẹ nó nói. Nó cần phải làm những điều đúng đắn. “Vậy tên mới của con là gì?”.

Băng chỉ vào con hạc ngọc bé xíu trên cổ Nhiên An, “Hạc nhé”.

Nhiên An nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt lại trào ra. Nó ghì chặt con hạc ngọc vào ngực và muốn thét lên, nhưng rồi nó không thốt lên một tiếng nấc nào.

Băng gật đầu hài lòng, “Con là một cô bé rất can đảm. Mẹ tự hào về con. Ngủ ngon với những giấc mơ đẹp nhé, bé Hạc yêu quý của mẹ. Ngày mai, mình đi đến chùa Ẩn Chân.

ĐỌC THỬ

 Chương 1

Hạc, cô bé mười-hai-tuổi, ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao trong trạng thái mơ màng. Chung quanh cô, Ẩn Chân đang bừng bừng cháy. Khói đen dày đặc tỏa tràn lên người cô những luồng không khí được hình thành do hơi nóng dữ dội bên dưới. Các anh em cô: Hổ, Hầu, Xà và Long đã bỏ đi cả rồi. Cô cũng nên đi thôi. Đại Sư đã bảo chúng phân tán theo gió khắp bốn phương trời, vì thế cô sẽ bay theo gió.

Hạc dang rộng hai cánh tay để luồng không khí ấm nóng nhấc cô bay vào bầu trời đêm. Cô chào đón cái cảm giác quen thuộc và chẳng mấy chốc thấy mình bay là đà trong bóng tối, vần vũ càng lúc càng cao. Tuy nhiên cho dù cô bay cao tới đâu đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi đám khói. Khói làm cay mắt và cản tầm nhìn của cô. Cô không có chọn lựa nào khác ngoài việc đáp xuống thêm lần nữa. Có lẽ, một cách nào đó, cô có thể bay quanh tránh sự khó khăn này.

Bên dưới cô, khuôn viên chùa Ẩn Chân lại hiện ra. Qua làn khói mù, Hạc thấy thấp thoáng cảnh một trăm nhà sư bị giết. Giờ thì cô bất lực không giúp gì được họ, giống như trong suốt cuộc tấn công vậy. Cô nhăn mặt, rồi bay tiếp.

Hạc hướng về những cánh cổng chính của Ẩn Chân và thấy Ưng, người từng là anh của cô, đứng ở bên ngoài cổng, gương mặt rồng sứt sẹo của hắn nhăn nhó thành một vẻ cau có giận dữ. Đại Sư đứng đó với Ưng, cậu em Hổ của cô cũng có mặt. Hạc nhìn Ưng quất sợi dây xích rạch má của Hổ, rồi chĩa súng bắn thủng một lỗ to trên ngực của Đại Sư.

Hạc rùng mình và chớp mắt, rồi Ưng biến mất như lời người ta đồn đại về những con rồng thần thoại đã biến mất. Hổ bỏ chạy, còn Đại Sư ngã quỵ xuống đất.

Hạc nghe tiếng cậu em út Hầu cười khúc khích sau lưng cô. Cô ngoái lại nhìn nhưng không thấy nó đâu cả. Thay vào đó, cô thoáng thấy một con ma khỉ đang nhảy múa trên mái nhà cháy rừng rực.

Hạc tự hỏi, “Chuyện gì đây nhỉ?” Trước đây cô từng có những giấc mơ kỳ dị và sống động, nhưng chưa hề có giấc mơ nào giống như thế này. Mọi chuyện quá rõ ràng và quá… tàn bạo.

Những hình ảnh trở nên bi thảm hơn.

Hạc thấy Đại Sư đột nhiên đứng lên, những làn khói phì phò tuôn ra khỏi cái lỗ đầm đìa máu me trên ngực ông. Ông ngó lên thấy Hầu đang bay sà trên đầu, rồi cái đầu trọc nhăn nhúm của ông rơi khỏi cổ.

Hạc lại rùng mình. Đã quá sức chịu đựng của cô rồi. Cô muốn thức giấc. Cô véo mình một cái và cảm thấy đau, nhưng không có gì thay đổi. Cô vẫn đang bay lượn trong luồng không khí ngợp khói. Cô cảm giác như mình đang nửa tỉnh nửa mê.

Trạng thái này có lẽ là do khói chăng. Nếu cô thoát ra khỏi đám khói đó thì có lẽ cô sẽ tìm được cách nào đó để bừng thức giấc. Hạc lượn ra ngoài hàng cây, bay là đà trên những ngọn cây. Cô cố bay càng thấp càng tốt, hi vọng rằng làn khói đang tỏa sẽ thoát bên trên mình.

Cô chưa vào rừng xa lắm thì bay ngang qua một cái bộng cây thật to và thoáng thấy chính mình đang chôn cái xác không đầu của Đại Sư vào trong đó. Tò mò, Hạc đáp xuống trên một cành cây gần bên và nhìn chính mình kết thúc việc chôn cất, rồi trôi vào giấc ngủ bên trong bộng cây.

Khi Hạc ngó qua bóng tối mù khói, cô thấy một tên lính có cái đầu của con bọ ngựa lẻn vào trong bộng cây và rắc một thứ gì đó lên gương mặt say ngủ của cô.

Cô đã bị đánh thuốc mê. Đó là lý do vì sao cô không thức dậy nổi. Đến cùng sự nhận biết này là một cảm giác chóng mặt. Hạc nhớ lại những bài học của Đại Sư về những loại bào tử nấm và loại thực vật khác có tính chất đó, nếu hít vào, thì có thể đưa một người vào một tình trạng mê đi trong nhiều ngày liền. Hạc biết ngay rằng giờ đây cô chỉ nửa tỉnh nửa mê. Cô cố kéo mình vào thế giới tỉnh táo, rồi đám khói bao quanh cô bắt đầu tan dần đi.

Cùng lúc đó, Hạc nhìn cái đầu của loài côn trùng giả tạo của tên lính trong giấc mơ của cô. Nó biến đổi từ cái đầu của một con bọ ngựa thành đầu của một gã đàn ông và cô nhận ra hắn. Hắn tên là Đường Lang. Hắn là tay đầu lĩnh số một của Ưng. Hạc nhìn Đường Lang nhấc cái thân thể bất tỉnh của cô lên rồi bồng ra khỏi bộng cây.

Hạc dang hai tay ra trong giấc mơ và nhảy lên không trung, đi theo Đường Lang. Cô nhìn xuống thấy lúc này hai tên lính đang khiêng thân thể bất tỉnh của cô đi dọc theo một con đường mòn. Cô bị trói và treo lủng lẳng trên một cây sào như một con thú bị người ta săn được.

Hạc chớp mắt và khung cảnh bên dưới thay đổi. Giờ thì cô được cởi trói, đang ở trong rừng, trò chuyện với Hổ, Hầu và một… con cọp con?

Hạc lại chớp mắt và một ngọn gió mạnh dấy lên từ chốn mơ hồ nào đó. Nó thổi bay mất đám khói còn lại và những hình ảnh biến mất theo nó.

Khi cơn gió ngừng, Hạc thấy mình bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Cô lại véo mình cái nữa.

Lần này thì cô mở mắt ra.

Hạc thấy mình nằm sấp mặt trên bờ sình lầy của một con suối hẹp. Đất mát lạnh và ẩm, còn mặt trời giữa trưa trên đầu sưởi ấm đôi chân trần và cái gáy đau nhừ của cô. Cô giơ những ngón tay dài gầy guộc lên đỉnh đầu đang giần giật của mình và cảm nhận một thứ mà cô chưa cảm nhận trong nhiều năm: mái tóc. Nó khá lởm chởm và vấy bùn, nhưng nó thực sự có đó.

Hạc thắc mắc, “Mình đã ngủ thiếp đi bao lâu rồi? Mình đang ở đâu đây?”

Cô ngẩng đầu lên và từ từ có lại thị giác. Những giác quan khác cũng trở lại với cô.

Hạc giật phắt người. Cô không ở đây một mình.

Một giọng nói vang lên đều đặn trên đầu, “Cô bị đánh thuốc mê. Để tôi giúp cô nhé”.

Hạc nhìn vào cái cây gần bên và cô tròn xoe mắt. Một gã đầu trọc láng mặc áo nhà sư màu cam đang nằm ườn trên một cành cây to. Gã nhướng đôi lông mày rậm rì rồi nhảy xuống đất với vẻ uyển chuyển và nhanh nhẹn của một con báo. Gã tiến tới Hạc bằng những bước chân nhẹ êm và tự tin.

Gã nói, “Bụi Mơ, ta đoán vậy. Nếu vậy thì thi thoảng cô sẽ cảm thấy những tác động trong nhiều ngày. Nó là loại mạnh. Nó làm nhòa đi cái ranh giới giữa giấc mơ và thực tại”.

Hạc ngó gã không chớp mắt. Nếu cô nhớ chính xác những điều đã học, thì Bụi Mơ được lấy từ vỏ kén của hoa anh túc. Quả là thứ thuốc rất mạnh.

Gã tự giới thiệu, “Ta tên là Sư. Trong tiếng Quảng Đông nó có nghĩa là ‘ông sư’. Một cái tên đơn giản cho một người đơn giản. Ta chính gốc là từ chùa Thiếu Lâm, nhưng giờ thì ta sống bên ngoài chùa, giữa đám dân thường. Do đó, tên ta là vậy”.

Hạc tiếp tục ngó chăm chăm.

Sư hỏi, “Cô ít lời nhỉ?” Gã dừng lại cách cô một vài bước, lễ phép đứng ra xa. “Thế cũng được. Ta sẽ kể với cô những gì ta biết. Ta theo dõi những kẻ bắt cô, Ưng tướng quân và Đường Lang, đã khá lâu rồi. Ta có thói quen để ý mọi chuyện xảy ra trong vùng này. Ta có cảm giác cô có điều gì đặc biệt, ngay cả trước khi ta nhận ra cô từ Ẩn Chân. Và khi ta nghe lén chúng bàn với nhau về chuyện cô là con gái, chà, nói như thế này nhé, ta có ấn tượng gấp bội. Bởi vì các cao thủ như Ưng và Đường Lang mà phải mất quá nhiều công sức để đánh thuốc mê và bắt một cô gái nhỏ, điều đó thật là không bình thường”.

Hạc nhìn cổ tay và cổ chân mình. Chúng trầy trụa và bám đầy máu khô, nhưng cô không có cảm giác đau đớn gì cả. Hẳn là Bụi Mơ đang làm cho sự đau đớn mất đi.

Sư gật đầu với cô, “Trang phục cô đang mặc trông thật ngộ. Nó có vẻ như đủ rộng cho một người lớn mặc”.

Hạc nhìn chiếc áo rộng quá khổ và cái quần màu cam chẳng vừa vặn gì. Cô luôn luôn mặc áo quần thật rộng để mong muốn áo quần rộng sẽ giúp giấu được giới tính của cô tốt hơn. Có vẻ như điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Cô nhún vai. Cô không biết phải nói gì.

Sư hỏi, “Cô thấy không khỏe lắm phải không nào?”.

Hạc lắc mạnh đầu. Cử động mạnh làm cô chóng mặt và thị giác bắt đầu kém đi.

Sư nói, “Ta đưa cô đến Thiếu Lâm. Ta có một con ngựa gần đây và chúng ta sẽ đến đó ngay thôi. Ta sẽ chăm sóc cô”. Gã hả họng cười toe toét và Hạc cảm nhận được có điều gì ẩn khuất sau cái bề mặt đó. Một điều gì nham hiểm. Gã tiến một bước tới gần cô.

Hạc uốn tay phải thành một nắm tay mỏ hạc, chụm bốn đầu ngón tay lại với nhau và ấn chúng thật chặt vào đầu của ngón tay cái.

Nụ cười trên mặt của Sư tức thì tan biến. “Cô là một hạc quyền thủ ư?” Gã hỏi, “Lẽ ra ta nên đoán trước”.

Hạc không nói năng gì.

“Người ta nói rằng Bụi Mơ giúp người dùng nó thấy được tâm can của kẻ khác. Cô có nghĩ vậy không?”.

Hạc không đáp. Thế giới quanh cô đang trở nên mơ hồ nhòa nhạt, như thể khói vương vào mắt. Cô cảm thấy nắm tay mỏ hạc lỏng dần ra, các ngón tay cô thả lỏng thành một bàn tay mở ra mềm mại.

“Thú vị lắm”. Giọng Sư mơ hồ xa xăm, nụ cười nham hiểm lại nở trên môi gã. “Vì có vẻ như cô lại sắp phê nữa rồi, ta sẽ cho cô biết một bí mật nhỏ nhé. Các huynh đệ ở Thiếu Lâm cũng không còn tin tưởng ta nữa. Thật ra, họ không cho ta vào chùa trong mấy năm nay. Tuy nhiên, điều đó sắp thay đổi rồi. Cô sẽ là chiếc vé để ta đi vào. Chiếc vé dành cho ta và một vài người bè bạn thân thiết của ta nữa”.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button