Văn học nước ngoài

Giờ Thứ Hai Mươi Năm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : C. Virgil Gheorghiu

Download sách Giờ Thứ Hai Mươi Năm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đố i với Xã hội kỹ thuậthóa,đâylàmmột mặt thật của kiếpngười, sống trong thời buổi giá trịconngười bị tiết giảm xuống con số không: nhân vị, cá nhân , tình cảm hầunhư không còn nữa.
Máy móc. T ất cảđều sử dụngtheomáymóc,đềuhànhđộng một cách máy móc, nên conngườicũngbỏ lầnnhâncáchđể theo kịpđàtiến hóa kỹ thuật rồi trở thành nô lệ cho kỹ thuật và lôi cuốnđồng loại mình, vào trận cuồng phong, vào vực thẳm.
Cócònchăngchúthyvọ ng lập lại xã hộiloàingười,nhưlời mụcsư Korugatrong truyện: “Sau rốt, Chúa lạiđến phảixótthươngconngười như Chúađãtừngthươnghại nhiều lần. Và, giống chiếc thuyền củaôngNóetrênlượn sóng trậnđại hồng thủy, và người thậtlàngười, còn giữđược chân tính, sẽ nổi trôi trên trận vận xoáy nhiễu loạn củađại nạntaiươngtập thể nầy. Và chính nhờ mấyngười ấymàloàingười sẽđược bảo tốn cứu vản,nhưđãtrải qua bao lần trong lịch sử”
–Em không th ể tin rằnganhđiđược! Suzanna vừa nói vừa ôm siếtIohannMoritzvàomình.Nàngđểtaylênđầu anh và vuốt nhẹ mớtócđen.Moritzlùimộtbước, nói:
–“Tại sao em không tin? Ngày mốt, sáng sớmthìanhđi.”Chàngtrả lời, giọng cứng cỏi.Nàngđápnhỏ:
–Em biết rồi. Họđứng gần một hàng rào. Trời mát lạnhvìđãquánữađêm.Moritzcầm tay Suzanna, rồi bỏ xuống, nói:
–Bây giờ, thôi, chào em!
-Ở nán thêm chút nữa, anh.
–” Sao em cứ muốn anhở nán thêm?” Giọng chàng quả quyếthơn:”Đãkhuyaquárồi. Mai anh còn phảiđilàmsớm”. Nàng không trả lời, nép sát mình vào Moritz. Mở hởáoanhra,nàngđặt gò má vào ngực anh và ngó lên trời, nói:
–Saođẹp quá! Moritz chờ một chuyện quan hệhơn.Anhtưởng nàng biểu ở nán lạiđể nói chuyện ấy, thế mà nàng lại nói chuyện sao trên trời. Anh xê ra, muốn rờinàng,nhưngnhớ lại mình phảirađi,vàphải vắng mặt ít lắmlà3năm,nênanhbènnhìnsaođể nàng vui lòng. Suzanna hỏi:
–Phảichăngmổingườiđều có có một vì sao bổn mạng, và khi họ chết thì sao rụng không anh?
–“Anh chẳng biết gì cả!” Và chàng nhứtđịnhđivề, nên nói :– Thôi chào em! Nàng cố hỏi thêm:
—Phảichăngchúngtacũngcóngôisaocủa chúng ta trênấy không anh?
-Cũngnhư mọingười .Ở trênấy, hayở trong ta. Moritznângđầu Suzanna ra khỏi ngực.Anhbướcđi.Nàngcầmtayanhđưađếnđầu đường. Nàng nhìn sao, ngó Moritz rồi nói:
–Em chờ anh tối mai.
–Nếu trờikhôngmưa! Suzanna muốnđi theo anh và van anh phảiđến, dẫu trờimưa.NhưngMoritzđiquá mau,đãkhỏikhúcquanhđường, khuất sau miếngvườn.Nàngđứng yên lặng, vuốt áo, phủi mấy cành nhỏ dínhởhông.Trước khi bô sân, nàng nhìn lạiđámcỏ nhầunát,dưới cây gồilúcnãyhaingười nằm kề.Mũinàngcòngiữhơicủa Moritz, một thứhơilẫn các mùi cỏ nát, thuốc lá và hộttráianhđào. Moritzbăngđồng về nhà, vừađivừa huýt sáo. Anh mặc quầnlínhđen,áosơmitrắng cổ hở,đichânkhông.Đãmấy lần,anhngưnghuýtsáovàngápdài.Đoạn nhớ lại ngườiđànbàanhvừachiatay,nghĩđến Suzanna, anh muốn mỉmcười: ” Hừ! Chuyện ngôisao…Đànbàthật trẻ con. Họ hỏi toàn những chuyện vô ích!”. Rồi nhớ tới cuộc hnahftrìnhanhđịnhđitrong2ngàynữa.Anhnghĩtớinước Mỹ. Thét rồi không thèm nghĩngơichihết. Anh lại huýt sáo. Buồn ngủ quá! Phảimìnhđược ở nhà liền bây giờ để ngủ. Mai còn phải dậy thật sớm, ngày làm công chót mà!. Kìa trờiđãhừngđông. Còn vài giờ nữalàsáng.Nghĩđếnđó,Moritzrảobước thật mau.
V ừa hừng sáng, Moritz ghé lạimáynước trong làng, mở rộngáosơmira,đưataybụm nước rửa mặt, rửa cổ. anh vừađiragiữa lộ vừa vuốt tóc cho tay khô, sủa lại bâu áo chớ không gài nút. Anh nhìn cảnhlàng,sươngmùmàusữađục tan dần.Đólàlàng Fânatana xứ Roumanie. Moritzsanhtrưởngnơiđâyđược25nămrồi. Và hiện giờ, trong lúc anh ngắm quê nhà chỉ có những nóc gia bé nhỏ với ba gác chuông của 3 nhà thờ: Chính Thốnggiáo,ThiênChúaGiáo,CơĐốc Giáo, anh lại nhớđến câu nói của Suzanna hôm qua: ” E rằng anh phải tiều tuy vì không sốngởđâynửa!”Anhđãcười, cholàcâunóiđùavàtrả lời rằng,anhđãthànhnhơn,chỉcóđànbàmới tiều tuy thôi. Nhưngbâygiờ anh cảm thấy một cái gì luyến tiếc xâm chiếm anh. Anh vội huýt sáo, ngảnh mặtđi. *
Nhà c ủa mụcsư Korugaở dựađường, gần nhà thờ Chính Thống giáo. Moritz cúi xuống lấy chìa khóa giấudưới cửa, cấtnhưvậyđể có thể mởvào,khiđilàmsớm. Anh mở cánh cửa nặng nề, không hấp tấp. Vô trong sân, mấy con chó chạy lại trửng giỡn quanh anh. Chúng nó quen biết anh nhiều,vìanhđãlàmchomụcsư hơn6nămnay; mổingày,trong6nămliền,anhđếnnhưlànhàanh.Songbữa nay là ngày làm chót của anh. Anh sẽ hái trái bôm suốt ngày, rồi sẽ lãnh tiền và mạnh dạnthưavới mụcsư vềýđịnh của anh, vì mụcsư chưahề biết gì.
Anh vô kho ch ứađồ nghề, xách giỏ chất lên xe. Mụcsư bướcrabaolơn,mìnhmặc áo sơmivải trắng. Ông vừa thức dậy.Moritzchàoôngvàcười.Anhđể giỏ xuống, phủi tay,leolênbaolơn,lấybìnhnước trên tay mụcsư,nói:
–Chađể tôi xốinước cho. Anh vừa xốinước, vừa nhìn tay mụcsư.Ngóntaybúpmăng,dàivàtrắng,ynhư ngón tayđànbà.Anhvuivẻ xem mụcsư thoaxàbongvàorâu,vàocổ, trên trán. Mải nhìn, anh quên xốinước. Mụcsư đua2tayđầy bọt xà bong, chờđợi. M oritz thấy có lổi và đỏ mặt.
M ụcsư Korugalàgiáotrưởng trong làng. Ông mớiđộ50,màrâutócđềuđãbạc trắng. Vóc ôngốm yếu, mảnh dẻ,mìnhlòixươngnhư cáchìnhthánhtrongnhàthờ Chính Thống Giáo. Có thể nói ông là một ông già, chừng nhìn cặp mắt ông và nghe ông nói, mới nhận ra ông còn trẻ.Khi rửa mặt xong, ông lau mặt, lau cổ bằngkhawn vải thô. Moritz cầmbìnhnướcđứng chờ, và nói;
–Tôi có một chuyện cầnthưavới Cha.
–Anh chờtôithayđồđã. Mụcsư lấy bìnhnước trên tay Moritz, cầm vô nhà. Tớingưỡng cửa, ông ngoái lại vừa cười, vừa nói:
-Tôicũngcóchuyệnđể nói với anh nửa. Tôi cho anh một tin mừng. Giờđây,hãychất giỏ lên xe và bắc kếđi.
Su ốt buổi mai, Moritz và mụcsư háitráibômđựngđầy giỏ. Họ làm việc, không nói chuyện. Khi mặt trời nóng tới vai, mụcsư ngưnglàm,mỏi mệt,giănghaitayra,rồi nói: Tanghĩmộtlátđã. Moritzđáp:Dạ! Haingườibước lại chổ mấybaođầy trái bôm và ngồi lên trên. Họ làm thinh. Mụcsư tìm trong túi gói thuốcôngmangtheoluônluônđểdànhchoMoritz,đuachoanh.Và hỏi:
–Anh muốn nói chuyện gì với tôi?
–Dạ, tôi muốnthưamột chuyện. Moritzchâmđiếu thuốchút,quăngdiêmquẹt trong cỏ, và xem nó tắt. Thật khó nói chuyệnrađicủa mình với mụcsư.Anh còn dụ dự, thì mụcsư lại tiếp:
-Để tôi báo tin mừng của tôi vớianhtrước. Moritz rấtvuilòngđược khỏi phảinóitrước. Mụcsư khoanthaikhởi chuyện:
— Cái phòng nhỏ gần nhà bếp của tôi trống,tôinghĩanhcóthểđến ở. Vợtôiđãquét vôi, treo mànvàđể sẵn vải trảigiường sạch sẽ rồi.Nhàanhkhôngđủ chỗ, chỉ có một cănphòngchobamáanhvàanh.Maiđilàm,anhđemđồđạc lại ở.
–Ngàymaitôikhôngđến.
—Thì ngày mốt. Kể từ nay phòngấy về anh.
–Tôikhôngđếnđâynữa. Mai nầy tôi sang Mỹ.
—Mai nầy? Mụcsư trố mắt nhìn.

— Dạ, mai nầy, sáng sớm. Giọng Moritz tuy cứng cỏinhưngẩn một hối tiếc. Anh nói tiếp:
—Tôi mớiđượcthơ,tàucặp bến Constantza và chỉđậu có 3 ngày thôi. Mụcsư biết Moritz muốn sang Mỹ.Đãnhiều thanh niên nông dânquađó,vàchừng vài 3nămhọ trở về, giàu có, mua nhà tốtvàđấtđaitronglàng. Mụcsư vuilòngthấyMoritzcũngđi.Trongvàinămnữa,anhcũngsẽ có một miếngđất cửa anh. Ông chỉhơilạ, vì cuộc hành trình quá gấp. Moritz không hề nói với ông chuyện nầy, tuy mỗi ngày anh vớiôngđều làm việc kế cận nhau luôn. Moritz nói:


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button