Văn học nước ngoài

Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn

Gian truan nguoi phu nu tre ly hon - Agnes Abecassis1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Agnes Abecassis

Download sách Gian Truân Người Phụ Nữ Trẻ Ly Hôn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu

Cô đã không quan hệ từ hơn một năm nay.

Việc tẩy lông vùng bikini đặt ra cho cô rất nhiều vấn đề lý luận trừu tượng.

Cô không thể giết chết một con gián mà không nôn thốc nôn tháo ngay sau đó.

Một ngày kia, cô sẽ phải học cách lắp ráp món đồ nội thất IKEA trong vòng chưa đầy hai tuần lễ.

Lời ghi chú trên sơ yếu lý lịch của cô khiến tay chủ bạo dâm cáu tiết.

Lần cuối cùng cô để mình bị tán tỉnh là cách đây những mười một năm.

Hai cô con gái nhỏ đã kéo cô ra khỏi chứng cuồng ăn vô độ.

Cô có đám bạn gái đoàn kết nhưng tâm trí họ như chỉ mới lên mười ba.

… Cô là ai? Là Déborah, ba mươi tuổi, chỉ biết đến một người đàn ông duy nhất trong đời, đã ly hôn, hậu đậu, rụt rè, có hai con… nhưng tính tình lại vô cùng khác lạ, dễ thương!

Trích đoạn

Nó đứng đó, trước mặt tôi, nhìn tôi chăm chăm vẻ thách thức.
Tôi đã quấy rầy nó khi thức dậy vào lúc nửa đêm để uống nước. Nó không nghe thấy tôi bước tới, bởi tôi di chuyển không gây tiếng động nào, để không đánh thức hai đứa con gái đang ngủ yên bình trong phòng kế bên. Tôi chân trần bước tới, mò mẫm trong đêm tối, cầu trời để không vấp phải một trong những chiếc mic của bộ đồ chơi Kinder Surprise. Bỗng nhiên, tôi nhận thấy có gì đó chuyển động trong phòng. Tôi bất thình lình bật đèn trong phòng khách. Giác quan thứ sáu của tôi đã không phản chủ.
Vị khách không mời khựng lại.
Tôi phải cố gắng lắm mới không thét lên.
Giờ tôi đã ly hôn. Và là người trưởng thành duy nhất có mặt trong căn nhà có khả năng giải quyết một tình huống tương tự: tình huống phải đối mặt với một kẻ lạ mặt xuất hiện trong căn hộ riêng vào lúc hai giờ sáng. Tôi chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình mà thôi. Gào rú cũng chẳng ích gì, có chăng là khiến lũ trẻ phát hoảng.
Nhưng trước khi kể tiếp câu chuyện này, đầu tiên cho phép tôi tự giới thiệu.
Tôi là Déborah Assouline, cựu-Déborah de Montmarchay, bởi vì tôi và Jean-Louis đã chính thức ra tòa cách đây vài tháng. Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, và là bà mẹ viên mãn của hai nhóc tì, Margot lên hai và Héloêse bốn tuổi. Tóc tôi màu nâu, tầm vóc trung bình, không quá xấu (có lẽ hơi nhiều lông một chút), và thuộc số những phụ nữ không thể xem Fort Boyard, dù có bị tra tấn đi chăng nữa, vì thử thách ô nhục của bàn tay trong lọ đựng côn trùng. Chỉ cần nhìn trích đoạn quảng cáo của cảnh này trên truyền hình tôi đã lên cơn co giật ngay được vì ghê tởm.
Một vị trí hảo hạng có lẽ sẽ được dành cho tôi trong Tạp chí tâm lý học, trong một bài báo có tựa đề: “Những người mắc chứng loạn thần kinh kỳ cục”, giữa gã người Bretagne đang ấp cho trứng nở thành gà con trong chiếc quần đùi đấu bốc, và cô gái người Savoie nhai rau ráu sỏi cuội sau mỗi bữa ăn để cọ sạch dạ dày. Tôi thì là người đàn bà Paris luôn đứng sững lại được vì khiếp sợ khi thoáng thấy một con muỗi bay tít mù quanh bóng đèn, không thể cử động vì sợ rằng con muỗi sẽ nhận ra mình và lao tới, cái vòi to đùng của nó sẵn sàng ngấu nghiến chọc thủng động mạch cảnh của mình. Cũng vẫn là tôi, người phụ nữ để sẵn đến ba cuộn giấy vệ sinh trong bồn toa lét, vì lo một con nhện khổng lồ chui từ đó ra sau khi đã bơi xuyên qua hệ thống ống dẫn, xuất hiện một cách xảo trá giữa hai ống chân trong lúc mình đang đi vệ sinh.
Và đêm đó, bỗng nhiên tôi lại thấy mình đối mặt với kẻ thù khủng khiếp nhất, “Đồ Gián Ghê Tởm Xấu Hoắc”, thường được biết đến với tên gọi “ÚI CHA MẸ ƠI CON GIÁN!!”
Chính trong những lúc như thế này, ta mới nhận thức được đầy đủ rằng một người đàn ông đôi khi có thể tỏ ra hữu ích đến mức nào. Vậy nên ta bắt đầu nhớ tới quãng thời gian êm ấm với đôi chút hoài niệm, quãng thời gian không lấy gì làm xa xôi, khi ta có được thứ vũ khí chống-gián tốt nhất có thể ngay trong nhà. Thứ vũ khí với đôi cẳng chân lông lá, một mớ tóc bù xù cùng chức năng “làu nhàu không ngớt”. Thứ công cụ bất khả chiến bại này ta có thể lôi ra khỏi giường với tiếng kêu eo éo chói tai, cầm tay mà kéo trước khi nấp đằng sau mông anh ta và giơ ngón tay run rẩy chỉ cho anh ta thấy chỗ ta đã phát hiện ra con vật đê hèn. Chờ anh ta giết chết nó bằng một cú nhấn gót hùng dũng hay bằng một tờ giấy Kleenex báo thù, sau đó là dìm ngập trong bồn cầu, ghi dấu chiến thắng của mình bằng một tần suất săn bắt vẻ vang. Nhưng trong trường hợp này, thật không may, tôi nhìn quanh nhưng vô ích, tôi không có người đàn ông nào trong tay.
Trong giây lát, tôi định sẽ sang nhà hàng xóm cùng tầng quỳ gối van xin anh ta giúp đỡ.
Nhưng một tia minh mẫn le lói đã ngăn tôi sang gõ cửa nhà ấy, ngăn tôi đánh thức hai đứa nhóc cùng chị vợ của anh ta dậy, để khẩn nài anh ta sang nhà tôi tiêu diệt vị khách không mời, trong khi bản thân co giật vì cuồng loạn trong chiếc váy ngủ mỏng tang. Chuyện nực cười ấy không giết chết được ai, hẳn là thế, có lẽ là trừ mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp (nhất là với chị hàng xóm).


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button