Văn học nước ngoài

Giấc Mơ Đêm Hè

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : William Shakespeare

Download sách Giấc Mơ Đêm Hè ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Trước khi được những người theo đạo Thiên chúa gọi đó là “đêm của Thánh Giăng”, thì đêm hạ chí – cái đêm ngắn nhất của mùa hè – thuộc về các tiên nữ, thần linh, yêu tinh kéo đến khiêu vũ và nô đùa dưới ánh trăng, trong các khu rừng. Nhưng có một năm xấu làm cho các vị tiểu thần đó không lấy gì làm vui vẻ: ông vua cai quản họ, Obéron, bất hòa với hoàng hậu Titania vì hoàng hậu đã không chịu giao cho vương phu của mình một đứa bé, đưa từ xứ Ấn Độ về, con của một người tùy tùng của hoàng hậu, mà nhà vua muốn dùng làm thị đồng. Mỗi khi vợ chồng đức vua gặp nhau là họ gây lộn với nhau và ngày càng trầm trọng đến nỗi những tiểu thần phát hoảng lên, phải trốn trong các bông lúa mì. Puck, một yêu tinh láu cá và tinh ranh -mà ở Anh người ta gọi là “Robin – con quỷ tốt bụng” – là thằng hề của Obéron. Hắn thích hù dọa các cô gái trong làng, hút kem khỏi sữa, trêu ghẹo các bà nội trợ, biến mình thành ma trơi ban đêm làm cho những lữ khách lạc đường rồi chế nhạo sự hãi hùng của họ. Dẫu cho Puck ra sức coi chừng đường đi nước bước của đấng quân vương của mình, hắn không thể nào tránh được cuộc gặp gỡ tiền định trong rừng Athens[i] ngay vào hôm trước lễ cưới của công tước Thésée lấy nàng Hippolyte[ii], nữ chúa của các nữ tướng Amazone. Lần này nữa, Titania lại từ chối không trao đứa trẻ cho chồng, đứa trẻ đã đem đến cho bà nguồn vui, mà bà kết đầy hoa, bà tức giận tập hợp tất cả các tiên nữ chung quanh bà lại rồi kiêu hãnh bỏ đi. Obéron, tức khí, thề sẽ trả thù. Ngài bảo:
– Puck, lại đây! Nhà ngươi phải đi hái cho ta đóa hoa nhỏ màu hồng mà các cô gái gọi là “niềm vui của trái tim” hay là hoa “păng-xê”. Ta đã chỉ cho ngươi loại hoa ấy một lần rồi. Nhụy của hoa ấy, đặt lên mí mắt người đang ngủ sẽ làm cho một người đàn bà hoặc một người đàn ông yêu say đắm cái sinh vật đầu tiên mà người ấy nhìn thấy khi tỉnh ngủ. Hãy đem đến cho ta cái hoa ấy ngay.
Puck vội vàng đáp:
– Con sẽ đi vòng quanh quả đất trong vòng bốn mươi phút.
Rồi hắn biến mất, trong khi Obéron lẩm bẩm:
– Khi mà ta có được nhụy của loài hoa ấy, ta sẽ rình lúc Titania ngủ say và sẽ nhỏ một giọt lên mắt nàng. Rồi nàng sẽ si mê đắm đuối bất cứ con vật đầu tiên nào mà nàng trông thấy lúc tỉnh giấc dù đó là sư tử, gấu, chó sói hay bò tót, là con khỉ cái hiếu động hay là con khỉ đực lau chau. Và ta chỉ sẽ giải phép cho nàng một khi nàng chịu nhượng lại cho ta tên thị đồng.
Đêm hôm ấy, khu rừng Athens đầy những người đi chơi đêm. Gần đến ngày cưới của Thésée, các thần dân tốt bụng của ngài sửa soạn cho buổi lễ, nhất là cho buổi biểu diễn một vở kịch rất hay: vở “hài kịch ai oán và cái chết rất bi thảm của Pyrame và Thisbé”[iii].
Theo tục lệ cũ, diễn viên đều là các bác thợ thủ công trong thành phố và họ tự phân vai lấy: bác thợ dệt Nick Bottom tự phân cho mình vai kép nhất, vì bác ta tự cho mình có sức quyến rũ và bác ta vênh váo về điều đó; bác Francoic Flute, thợ chữa ống bễ lò rèn, sẽ đóng vai nàng Thisbé hiền dịu: bác có bộ râu thật đấy, nhưng bác ta phải mang mặt nạ và phải nói sao cho êm dịu. Bác phó may gầy gò sẽ thủ vai bà mẹ của Thisbé; bác thợ đúc nồi và bác thợ xẻ sẽ thủ vai hai ông bố của cặp tình nhân; còn bác thợ mộc thì đóng vai con sư tử, nó là nguyên nhân của màn kết thúc bi thảm của vở kịch. Snug – tên bác thợ mộc – vì có trí nhớ tồi, yêu cầu chép lời của vai do bác đóng để bác học thuộc trước. Nhưng mà bác chỉ cần gầm lên thôi.
Bottom quá tự phụ về khả năng của mình, đòi đóng cả vai Thisbé. Bác ta vừa nói ẻo ọng làm duyên:
– Các bác sẽ thấy tôi biết cách làm cho tiếng nói của tôi trở nên dịu ngọt như thế nào!
Rồi bác lại đòi đóng vai sư tử:
– Tôi sẽ gầm hay đến nỗi nghe tôi gầm là một điều thích thú. Ngài công tước sẽ yêu cầu: “Nữa đi! Gầm nữa đi!”.
Bác thợ xẻ bác lại:
– Nhưng nếu bác thủ vai hay quá, bác sẽ làm cho công tước phu nhân và các bà mệnh phụ khác phát hoảng lên mất. Và chừng đó cũng đủ để treo cổ tất thảy bọn mình!
– Tôi đồng ý với bác, nhưng tôi xin hứa với bác là tôi sẽ gầm với cái giọng gừ êm dịu của con bồ câu, người ta tưởng là nghe chim họa mi hót ấy chứ!
Bác thợ xẻ cũng đồng thời là đọa diễn, nói lại một cách có lý:
– Không đâu, không đâu! Bác không thể đóng vai nào khác hơn là vai Pyrame. Đó là một con người có vẻ mặt dễ thương, có cốt cách hào hoa và rất là chững chạc. Bác cũng thấy rõ là chỉ có bác mới thủ được vai đó.
– Thôi được, tôi sẽ gánh vai đó. – Bác Bottom khiêm tốn đáp lại vì phục tùng những lý lẽ xác đáng đến như vậy.
Và thế là các bác thợ thủ công trung thực ấy hẹn nhau vào rừng tập dượt để khỏi bị những kẻ tò mò quấy nhiễu.
Họ tìm được một chỗ rất thích hợp với công việc của họ: mọt vạt cỏ xanh làm sân khấu và những bụi gai làm hành lang. Bác Bottom vẫn tiếp tục ba hoa. Bác tế nhị nói:
– Không đời nào các bà lại có thể lại chịu được cái cảnh Pyrame tuốt kiếm ra để tự sát. Nhưng tôi có một phương sách để dàn xếp ổn thỏa mọi sự: chúng ta sẽ viết một bài mào đầu để báo trước rằng chúng ta sẽ không hề hấn gì vì cái lưỡi kiếm của chúng ta, rằng Pyrame không có chết chóc gì sất cả. Chúng ta còn có thể nói thêm rằng Pyrame chẳng phải là Pyrame mà chính là Bottom, thợ dệt nữa.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button