Văn học nước ngoài

Dracusa Phần 6: Gia Vị Lỗi Chính Tả

gia-vi-loi-chinh-ta-series-dracusa-phan-6-eric-sanvoisin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eric Sanvoisin

Download sách Dracusa Phần 6: Gia Vị Lỗi Chính Tả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

NGÀY NỌ, TÔI ĐANG NHẨN NHA NGỒI NHÂM NHI một quyển sách thì bất ngờ…

– Ôi chao, một lỗi chính tả to bự ngon lành này! Tôi vui sướng reo lên, không quên chép miệng thèm thuồng.

Lỗi này đúng là ngon tuyệt cú mèo! “Bầy yêu tinh con ranh mãn chạy tung tăng trên đồng cỏ”. Thiếu hẳn chữ h ở cuối từ “ranh mãnh” rồi này.

À, tôi quên chưa kể với các bạn điều này. Tôi đã trở thành một cậu bé uống mực kể từ cái ngày đáng nhớ khi Dracusa, một ông ma cà rồng bị dị ứng với máu ngoạm một miếng vào tay. Kể từ đó tôi bắt đầu tu ừng ực các cuốn sách. Ngon tuyệt! Tôi như đang sống thật trong các câu chuyện mà tôi uống. Nhưng thứ làm tôi mê mẩn không dứt được ấy chính là những lỗi chính tả! Chúng cay xốn xang như thứ ớt mà người ta thường bỏ vào món couscous* hay hăng hăng như mù tạt ăn kèm thịt nguội vậy.

– Hê, lại vớ được một lỗi nữa này! Truyện này hay quá đi!

Lần này là một từ bị viết sai. “Bầy yêu tinh con tun quần yếm lên cao”. Rõ là thiếu chữ “g” ở động từ “tung” mà. Không gì thơm ngon hơn cái lỗi này. Vị nó giống như nước sốt cà chua rót lên miếng khoai tây rán giòn tan, thơm phức.

– Cậu thôi đi, Carmilla nạt tôi. Cậu thừa biết bác Dracusa căm ghét lỗi chính tả nhất trần đời, nhất là khi nó lại chễm chệ trong sách. Ôi trời ơi, bác ấy mà biết là lại la lối om sòm, cáu nhặng xị lên, tóm lại là bác sẽ không tha cho chúng ta đâu. Để làm cô bé an lòng, tôi cố nói giảm đi sự vụ này.

– Làm gì mà cậu phải cuống quýt lên thế. Đấy có phải là một lỗi ngữ pháp đâu…

– Vậy à? Vậy cậu bảo là cái gì mới được chứ?

– Lỗi in thôi. Người in sách chỉ bỏ sót mỗi một chữ cái thôi mà.

– Cả lỗi in bác ấy cũng không chịu được đâu.

– Thế thì đó có phải là lỗi của tớ đâu?

– Ừ, không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cũng không cần phải hét toáng lên như thế.

Cô bé nói đúng. Nhưng ôi thôi, muộn mất rồi…

– Ta vừa nghe thấy gì đấy? Bác Dracusa bỗng từ đâu lao ra, lù lù như một bóng ma trước mặt chúng tôi. Lại một cuốn sách đầy rẫy lỗi chính tả phải không? Đưa nó cho ta ngay, Odilon! Đưa đây để ta xé nát ra nào! Để nó biến mất ngay lập tức! Thật đáng xấu hổ!

– Ôi không…

Đây không phải là lần đầu tiên bác Dracusa đối xử với tôi như thế. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi bị bác tịch thu sách, vì tôi không thể tu nốt những ngụm cuối vốn là phần ngon nhất.

– Tớ đã bảo rồi mà, Carmilla kịp thì thầm vào tai tôi rồi vừa mỉm cười tinh quái vừa bỏ đi.

Tôi toan giấu cuốn sách vào trong áo. Vô ích.

– Odilon!

Tôi giả đò thơ ngây hòng đánh trống lảng.

– Dạ? Bác bảo gì cơ ạ?

– Đưa ngay cuốn sách xấu xa đó cho ta. Ta cấm tiệt cháu không được phép uống những lỗi chính tả kia mà.

ĐỌC THỬ

Chương một

Ôi chao! Một “nỗi” xinh xắn!

NGÀY NỌ, TÔI ĐANG NHẨN NHA NGỒI NHÂM NHI một quyển sách thì bất ngờ…

– Ôi chao, một lỗi chính tả to bự ngon lành này! Tôi vui sướng reo lên, không quên chép miệng thèm thuồng.

Lỗi này đúng là ngon tuyệt cú mèo! “Bầy yêu tinh con ranh mãn chạy tung tăng trên đồng cỏ”. Thiếu hẳn chữ h ở cuối từ “ranh mãnh” rồi này.

À, tôi quên chưa kể với các bạn điều này. Tôi đã trở thành một cậu bé uống mực kể từ cái ngày đáng nhớ khi Dracusa, một ông ma cà rồng bị dị ứng với máu ngoạm một miếng vào tay. Kể từ đó tôi bắt đầu tu ừng ực các cuốn sách. Ngon tuyệt! Tôi như đang sống thật trong các câu chuyện mà tôi uống. Nhưng thứ làm tôi mê mẩn không dứt được ấy chính là những lỗi chính tả! Chúng cay xốn xang như thứ ớt mà người ta thường bỏ vào món couscous* hay hăng hăng như mù tạt ăn kèm thịt nguội vậy.

– Hê, lại vớ được một lỗi nữa này! Truyện này hay quá đi!

Lần này là một từ bị viết sai. “Bầy yêu tinh con tun quần yếm lên cao”. Rõ là thiếu chữ “g” ở động từ “tung” mà. Không gì thơm ngon hơn cái lỗi này. Vị nó giống như nước sốt cà chua rót lên miếng khoai tây rán giòn tan, thơm phức.

– Cậu thôi đi, Carmilla nạt tôi. Cậu thừa biết bác Dracusa căm ghét lỗi chính tả nhất trần đời, nhất là khi nó lại chễm chệ trong sách. Ôi trời ơi, bác ấy mà biết là lại la lối om sòm, cáu nhặng xị lên, tóm lại là bác sẽ không tha cho chúng ta đâu. Để làm cô bé an lòng, tôi cố nói giảm đi sự vụ này.

– Làm gì mà cậu phải cuống quýt lên thế. Đấy có phải là một lỗi ngữ pháp đâu…

– Vậy à? Vậy cậu bảo là cái gì mới được chứ?

– Lỗi in thôi. Người in sách chỉ bỏ sót mỗi một chữ cái thôi mà.

– Cả lỗi in bác ấy cũng không chịu được đâu.

– Thế thì đó có phải là lỗi của tớ đâu?

– Ừ, không phải lỗi của cậu, nhưng cậu cũng không cần phải hét toáng lên như thế.

Cô bé nói đúng. Nhưng ôi thôi, muộn mất rồi…

Chương hai

Người truy quét lỗi chính tả

– Ta vừa nghe thấy gì đấy? Bác Dracusa bỗng từ đâu lao ra, lù lù như một bóng ma trước mặt chúng tôi. Lại một cuốn sách đầy rẫy lỗi chính tả phải không? Đưa nó cho ta ngay, Odilon! Đưa đây để ta xé nát ra nào! Để nó biến mất ngay lập tức! Thật đáng xấu hổ!

– Ôi không…

Đây không phải là lần đầu tiên bác Dracusa đối xử với tôi như thế. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ khi bị bác tịch thu sách, vì tôi không thể tu nốt những ngụm cuối vốn là phần ngon nhất.

– Tớ đã bảo rồi mà, Carmilla kịp thì thầm vào tai tôi rồi vừa mỉm cười tinh quái vừa bỏ đi.

Tôi toan giấu cuốn sách vào trong áo. Vô ích.

– Odilon!

Tôi giả đò thơ ngây hòng đánh trống lảng.

– Dạ? Bác bảo gì cơ ạ?

– Đưa ngay cuốn sách xấu xa đó cho ta. Ta cấm tiệt cháu không được phép uống những lỗi chính tả kia mà.

Chúng sẽ làm cháu thủng dạ dày và gieo vào trí não cháu thứ hạt giống méo mó không ra thể thống gì cả.

– Nhưng bác ơi, chỉ là những lỗi in thôi mà…

– Lỗi in ư? Không hề! Chúng là những lỗi chính tả. Có vậy thôi.

Đương nhiên tôi buộc phải tuân lời bác ngay tắp lự. Tôi bụng bảo dạ rằng từ giờ trở đi sẽ chẳng hé nửa lời để khỏi phải gặp những chuyện éo le như thế.

Bác Dracusa bực bội bỏ vào phòng, giam mình trong căn hầm tự xây ngay giữa lòng thành phố hút mực. Bác sống ở trong đó, với chiếc quan tài cũ kỹ, ọp ẹp và những kỷ niệm xa xưa của mình.

Từ vài tuần nay, bác còn lặng lẽ ra sức tạo thêm một căn phòng cấm ở phía sau và cấm tiệt tất cả mọi người vào. Căn phòng đó dùng để làm gì nhỉ? Có thể đó là nơi cất kín những cuốn sách “nhiễm độc” đầy lỗi chính tả khỏi tầm mắt của những người soi mói nhất. Ôi chao, tôi dám chắc rằng tất cả số sách mà bác tịch thu của tôi đang yên vị trong đó!

Một kiểu căn phòng chứa chất bao nỗi hổ thẹn…

Chương ba

Cuộc gặp không mong đợi

MỘT NỖI BĂN KHOĂN KHỦNG KHIẾP khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên suốt cả ngày. Không hiểu những lỗi chính tả mà tôi đã nghiến ngấu có hại gì không nhỉ? Tôi chưa phải là một người uống mực già dặn để có thể tự mình khám phá được bí mật này.

Tôi mang thắc mắc ấy đến hỏi hai bác Vlad và Sylvania, bố mẹ Carmilla.

– Cháu biết đấy, uống lỗi chính tả cũng hơi hơi giống uống sô cô la thôi mà, bác Vlad trả lời tôi. – Nếu cháu ăn quá nhiều thì dạ dày cháu sẽ đau…

Nhưng tôi dễ gì thỏa mãn với câu trả lời này.

– Nhưng cháu đâu có uống cả đống lỗi như khi nhai nguyên một phong sô cô la đâu? Cháu chỉ thỉnh thoảng mới nếm thử một lỗi…

– Thực ra là thế này – bác Sylvania bày tỏ, hai bác cũng không rõ đâu. – Cháu nên đi tìm một bác sỹ mà hỏi thì hơn.

– Hai bác biết là ở thành phố uống mực không có bác sỹ mà!

Bác Vlad húng hắng ho.

– Sao cháu không đi gặp bác sỹ Freudkenstein?

– Ông bác sỹ thần kinh phải không ạ?

– Đúng đấy. Mọi người thường đến kể cho ông ấy mọi nỗi bất hạnh. Có khi ông ấy giúp được cháu cũng nên…

Rồi bác ném cho tôi một cái nháy mắt là lạ. Tôi cảm thấy hồ nghi vì dường như hai bác không muốn cho tôi biết một bí mật nào đó.

Tôi rủ Carmilla đi cùng đến nhà ông bác sỹ kia. Cô bé không hề hào hứng.

– Tớ không thích cái ông già râu ria tua tủa ấy đâu. Ông ta khiến tớ nổi da gà.

– Đúng là ông ấy hơi quái dị thật. Nhưng không phải người độc ác. Với lại hồi cậu bị ốm, ông ấy chữa khỏi bệnh cho cậu còn gì.

Cô bé suy nghĩ rồi quyết định.

– Thôi được rồi, tớ đi cùng cậu, cô bé thở dài. Nhưng vì cậu tớ mới đi đấy nhé!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button