Văn học nước ngoài

Erec Rex Tập 2 – Quái vật xứ khác

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Kaza Kingsley

Download sách Erec Rex Tập 2 – Quái Vật Xứ Khác ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

PHẦN MỞ ĐẦU

Vua Pluto run sợ trong bóng tối. “Ông chủ” đã triệu hồi nhà vua bằng một tiếng như tiếng sói tru khiến ông run lên bần bật. Vua Pluto biết là đã xảy ra chuyện gì đó không hay. Tiếng tru nghe có phần quá khích động – có lẽ là giận dữ. Liệu “ông chủ” có nghĩ ông trở mặt không? Tiết lộ cho ai biết kế hoạch của họ chẳng hạn? Nhà vua chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

Trời rét cóng. Vua Pluto run rẩy kéo chiếc áo choàng lông quấn chặt lấy thân thể gầy nhom của mình. Ông đã để chiếc áo khoác lông chồn màu đỏ và cái vương miện ở nhà: những thứ đó dễ gây chú ý lắm. Ngay khi nhà vua vừa bước qua Cửa Cảng để đến Paris, người ta đã chú ý đến ngay bộ dạng buồn cười của ông. Ông ghét Thượng Địa.

Một tiếng tru nữa từ “ông chủ” xé toạc tâm trí vua Pluto; không ai nghe thấy, trừ ông. Nhà vua cau mày vì đau đớn. Như mọi khi, ông tìm cách kìm lại, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể ông vẫn đáp lại bằng tiếng tru của chính ông. Một đôi nam nữ đi ngang qua nhìn ông chằm chằm. Ông lấy tay áo lau mũi, làm ra vẻ như đó chỉ là một tiếng hắt hơi quá to.

Kéo chiếc mũ len màu đen sụp xuống, vua Pluto băng qua con đường vào dinh Yeux du Mond. Trong dinh, ánh đèn sáng choang, nhưng một người đàn ông mù mặc chiếc áo khoác màu tối lại dẫn nhà vua vào một gian phòng nhỏ chỉ được thắp sáng nhờ ánh lửa lò sưởi.

Người hầu mù sờ soạng tìm một chiếc ghế và kéo lại gần lò sưởi. “Mời bệ hạ sưởi ấm!” Rồi lão ta vội vã rời khỏi phòng, bước nhanh như một con chuột chũi đang băng qua mê cung.

Vua Pluto ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế nhung đó, tay giữ vương trượng. Ai mà ngờ một ông vua lại còn có “ông chủ” nữa cơ chứ? Nhưng Thanatos Argus Baskania không để nhà vua có cơ hội được ở một mình. Lúc nào hắn cũng lởn vởn có mặt, hệt như một mẫu “người cha” mà nhà vua chưa bao giờ thực sự có được. Hồi còn sống, cha ruột của vua Pluto luôn mải mê với sự nghiệp của mình ở Síp. Và mỗi lần ghé thăm, ông chỉ để mắt đến anh trai của Pluto. Lúc nào cũng Piter thế này, Piter thế kia… và Posey chính là cô con gái cưng của ông. Còn Pluto thì cùng lắm cũng chỉ nhận được một cái nháy mắt. “Con không phiền chứ, Pluto? Chúng ta sẽ ra ngoài một lát. Piter hứa cho cha xem nó nói chuyện với cây cối như thế nào.” Nói chuyện với cây cối! Thôi đi! Một cái cây biết nói thì có gì thú vị kia chứ? Chỉ làm người ta mắc ói!

Vua Pluto bóp bóp đầu. Cha ông chẳng bao giờ để tâm xem ông có thể làm được những gì. Đến một ngày kia, khi đã tìm ra cách tạo nên từ trường xung quanh mình, vua Pluto rất háo hức muốn khoe với cha. Cuối cùng thì cha ông đã có thể tự hào về ông. Vua Pluto thức gần như trắng đêm trước cuộc viếng thăm đó – ông vẫn còn nhớ rõ như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, chứ không phải đã diễn ra cách đây bốn trăm năm rồi – ấy thế mà cha ông cũng chả buồn ngó ngàng đến ông.

Pluto đứng đó, ánh lửa điện xanh lập lòe quanh người như một chiếc bong bóng khổng lồ trên thảm cỏ. Nhưng cha cậu lại gạt cậu đi và nói, “Piter anh con tạo ra được một lực từ trường bao quanh cả lâu đài kìa! Cách đây cũng phải mười năm rồi. Lần sau thử làm thế xem, con trai. Nhờ Piter chỉ dẫn thêm cho.” Rồi ông bỏ đi. Pluto cứ đứng đó, cứng đờ trong vòng từ trường mà mình tạo ra, không dám tắt nó đi vì sợ ai đó có thể bắt gặp những giọt nước mắt đang ràn rụa trên gương mặt cậu. Cậu bé thấy mình chẳng khác nào một thằng đần.

Vậy mà “ông chủ” lại biết. Thanatos Baskania đến phòng Pluto ngay sáng hôm đó. Pluto chẳng hiểu làm sao mà “ông chủ” lại hiểu được tâm trạng của cậu. Hắn đã giúp Pluto nhận ra rằng chính sự tức giận sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn. Thanatos tin tưởng ở Pluto. Hắn chỉ cho cậu biết một thứ phép thuật mà Piter sẽ không bao giờ làm được, và cũng không bao giờ tìm cách làm. Hắc thuật. Sức mạnh của mọi sức mạnh.

Và giờ đây vua Pluto đang đứng đợi “ông chủ” trước một cái lò sưởi ấm áp… – vẫn như một đứa trẻ cô độc, tức giận ngày xưa, chờ bị trừng phạt vì một tội lỗi mà nó không hề can dự. Trong một làn gió nhẹ, “ông chủ” bỗng hiện ra trong phòng cùng với một người nữa núp dưới cái bóng của hắn. Vua Pluto cúi đầu và quỳ một gối xuống.

“Đứng lên đi con trai.”

Hoàng tử Bóng tối là một người cao lớn, tóc xám bạc, với chiếc mũi khoằm và cặp môi mỏng dính luôn thường trực một nụ cười khinh khỉnh. Hôm nay, trên gương mặt to bè xanh xao của hắn, sáu cặp mắt cứ mở trừng săm soi. Như thế đủ biết là phải cẩn thận. Một trong những con mắt ấy, con mắt xanh ánh thép, lướt qua khuôn mặt Pluto. “Ngươi đang lo lắng, Pluto,” Baskania nói. “Nhưng nỗi sợ hãi của ngươi lại không hề có căn cứ. Ta gọi ngươi đến để chia sẻ một tin vui – và chuẩn bị cho ngươi một việc mà ngươi phải làm.” Baskania lôi trong túi áo ra một con mắt bằng bạc có con ngươi bằng than chì và vuốt ve nó một cách lơ đãng.

Vua Pluto thấy nhẹ cả người. Hơi ấm lò sưởi đang len lỏi qua lớp áo lông.

Giọng nói của Baskania trầm xuống thành một tiếng rừ rừ. “Đường đi của chúng ta đã tự nó lộ ra. Đã sáu trăm năm nay ta tìm cách đạt được Phép thuật Tối thượng, nhưng nó cứ tránh né ta. Ta càng tiến gần thì càng khó nắm được nó. Ta đã thâu tóm nhiều sức mạnh và nắm được nhiều kiến thức hơn bất kỳ ai trên trái đất này, nhưng ta chưa thể ngừng lại chừng nào ta chưa biết hết những quyền lực cuối cùng và chưa điều khiển hoàn toàn được sự sống lẫn cái chết, trái đất, và mọi thứ trên đó.” Sáu con mắt của hắn cùng rực lên một ý tưởng ma quái.

“Có một bí mật mà bao năm nay ta đã tránh không muốn nói tới. Bà ngoại Cassandra yêu quý của ta đã nghe được một lời tiên tri trước khi chết. Bà đã tự cạy ra được lời tiên tri đó từ các vị Thần Mệnh. Và sau đó bà bị ám sát. Ghi chép đơn giản của bà nói rằng bí mật đó được giấu trong một bức tiểu họa – cũng có thể là một cái bùa hoặc một bức tượng nhỏ…”

Vua Pluto gật đầu. Bí mật Vĩ đại. Con đường dẫn tới Phép thuật Tối thượng.

“Tất nhiên ngươi cũng sẽ giữ một vai trò trong chuyện này. Đã đến lúc phải bàn bạc với bọn quái vật. Điều này sẽ giúp ta phát huy ảnh hưởng mới của mình.” Baskania mỉm cười. “Đương nhiên mấy con mắt rồng cũng sẽ có ảnh hưởng như vậy.”

“Còn Erec Rex…” vua Pluto vội liếc mắt về phía người thứ ba trong căn phòng, người mà cho tới lúc này vẫn chưa nói năng gì cả.

Mắt của Hoàng tử Bóng tối lấp lánh. “À, phải. Ta đã có kế hoạch cho nó rồi. Sau khi moi con mắt của nó ra, ta sẽ xử lý nó ngay.”

“Còn… Bí mật Vĩ đại? Nó có thật không?”

Những con mắt của Baskania đảo tròn, hắn mỉm cười lặng lẽ, “Cả thế giới sẽ sớm quỳ dưới chân chúng ta. Nói cho ngươi biết, ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của một người đã từng làm theo cách này từ lâu rồi – một người mà chính cuộc đời của người ấy đã ăn sâu vào thân thể ta.”

“Là bà của Người – bà Cassandra sao? Nhưng bằng cách nào?”

Baskania lôi từ trong túi áo ra một nắm cây với những bông hoa nhỏ màu xanh. “Bằng những cái này…”

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG MỘT

Erec thân mến,

Bạn không biết mình, nhưng mình đã thấy ảnh bạn trong những buổi lễ tôn vinh bạn rất hoành tráng tại đây. Dân chúng đều rất biết ơn bạn đã cứu Đức vua Piter và ngăn chặn gã Hoàng tử Bóng tối xấu xa lấy đi cây vương trượng! Mình chỉ muốn nói với bạn điều này: bạn thật vĩ đại! Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp được bạn ngoại trừ trong những giấc mơ. Chỉ cần bạn biết rằng ở một nơi nào đó có một cô bé luôn nghĩ đến bạn.

Nếu bạn muốn hồi âm, hãy bỏ thư bạn viết vào chiếc phong bì này rồi thảy ra ngoài bãi cỏ. Còn nếu không, cũng xin làm ơn quẳng chiếc phong bì rỗng xuống đất để “hóa kiếp” cho nó.

XXXXOOOO,

Một người ái mộ bạn

Erec đọc đi đọc lại lá thư viết trên loại giấy màu hồng kiểu cách này dễ phải đến lần thứ mười. Hôm qua, lúc nó đang chơi ném bóng với thằng em trai Trevor thì bắt gặp lá thư nằm trong một chiếc vỏ ốc sên cứng sáng bóng trên bãi cỏ. Erec đang lăn mình trên mặt đất thì tích tắc sau lá thư đã ở đó, trắng bóng dưới ánh nắng, dòng chữ “Erec Rex” được in rõ ràng ngay trên vỏ ốc. Tò mò, Erec nhặt lá thư lên. Những vết nhớt dãi còn rỉ ra từ chiếc vỏ ốc sên, ấy thế mà lá thư màu hồng bên trong lại hoàn toàn khô ráo. Erec gần như đã thuộc hết từng lời từng chữ, nhất là cái đoạn viết rằng có một cô bé luôn nghĩ đến nó, với cả mấy cái ký tự XX, OO kia.

Ánh nắng chiếu rực rỡ qua khung cửa sổ phòng thằng Erec, mười hai tuổi, phản chiếu lên mớ tóc đen thẳng phía trước, và mất hút vào mớ tóc xoăn tít phía sau. Erec duỗi mình trên giường, lấy tay dụi dụi cặp mắt xanh biếc.

Erec Ulysses Rex là một cậu bé bình thường, chỉ hơi khác thường một chút. Nó có một khả năng bẩm sinh kỳ cục mà nó từng cho là một tai họa: những ý nghĩ u ám. Những ý nghĩ này xâm chiếm tâm trí Erec và buộc nó phải làm bất cứ điều gì mà chúng sai khiến. Erec đã từng chống cự lại, nhưng từ lúc những ý nghĩ u ám ấy cứu mạng nó, nó lại lấy làm mừng vì mình có được khả năng này. Và thêm nữa, ẩn phía sau một trong hai con mắt của Erec là con mắt rồng, một món quà mà ông Thiện Long đã dành tặng nó.

Nhưng điều Erec phát hiện được gần đây – rằng mẹ nó biết phép thuật, rằng nó được sinh ra ở Thần Quốc, và rằng số mệnh nó là làm vua ở đó – đã lấy đi mọi cảm giác về sự bình thường trong con người nó. Thần Quốc là một trong ba vương quốc của dân Lắm Phép, nơi phép thuật vẫn tồn tại, hai nơi còn lại là Diêm Quốc dưới lòng đất và Hải Quốc dưới đáy biển. Erec nào có định tham gia mười hai vòng sát hạch nguy hiểm để trở thành vua đâu. Thật ra, có một vấn đề rất lớn mà nó không thể nào lờ đi được: nó biết rằng việc trở thành vua sẽ hủy hoại hết cả con người nó.

Erec lăn mình trên giường và đọc lại lá thư lần nữa. Lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, cái đồng hồ báo thức không còn gọi nó dậy sớm nữa. Thật là đỡ. Có lẽ cuối cùng thì cái vật này cũng nhận ra giờ đang là mùa hè… dù thực ra đã là cuối mùa hè. Cái đồng hồ luôn dựng Erec dậy bằng cách ném đồ đạc vào người thằng bé. Cái đồng hồ đó là một trong những món đồ vật “sống” mà Erec đã lớn lên cùng, giống như cái giá mắc áo biết tung hứng của nó. Mẹ Erec đã đem những thứ đó về từ vương quốc của dân Lắm Phép.

Erec liếc nhìn cái đồng hồ rồi ngồi bật dậy, không tin vào mắt mình. Cái đồng hồ đang đứng trong một vũng nước nhỏ, khẽ kêu bíp bíp. Cặp Mắt Kính Xuyên Thấu của mẹ Erec đang quàng lên mặt chiếc đồng hồ. Một giọt nước trông như nước mắt đang nhỏ ra từ các con số chỉ giờ khi cái đồng hồ cứ nhìn Erec lom lom qua cặp mắt kính. Cái đồng hồ trước kia vẫn hệt như một con thú cưng phiền phức, lúc nào cũng dựng Erec dậy thật sớm, thế mà giờ đây trông thật thê thảm. Lúc Erec nhấc cặp mắt kính lên, cái đồng hồ cũng bị nhấc bổng lên theo và chớp chớp mắt buồn bã. Erec ra sức kéo nhưng cặp kính vẫn cứ dính chặt vào mặt đồng hồ.

“Ôi, không phải thế chứ,” Erec vỗ lên trán mình. Tối qua nó đã gỡ kính ra, định bụng sẽ dùng để kiểm tra xem cô bạn thân Bethany thế nào nhưng lại quên béng mất, và giờ thì vô cùng ân hận vì đã gỡ kính. Cặp mắt kính ấy đã dính vào ai thì chẳng tài nào mà gỡ ra được, kể cả là cái đồng hồ báo thức, có lẽ vậy.

Erec ngã vật ra giường và nhìn chòng chọc lên vết nứt trên trần nhà. Lúc nó nhìn như thế, vết nứt ấy dần dần trông giống hệt cái con nhân ngưu mà nó đã từng xui xẻo đụng độ. Erec thở dài và nhắm mắt lại. Erec bỗng phần nào muốn quay lại Thần Quốc, nơi có những sinh vật kỳ lạ như con nhân ngưu và cô bạn Bethany đang tồn tại, hơn là sống an nhàn thoải mái ở New Jersey đây. Tất nhiên là ở nhà thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện bị đè như ở dưới hang sâu trong trận lở đá, cũng sẽ chẳng bao giờ xém chết vì một con quái vật nhiều mắt, hay bị một lũ bọ chét tấn công; nhưng ở Thần Quốc, Erec có nhiều niềm vui hơn bất kỳ một nơi nào khác.

Nhưng vấn đề là ở chiếc vương trượng. Nó cứ ám ảnh Erec đêm ngày. Những giấc mơ của Erec luôn bị giày vò bởi ý muốn được cầm lấy chiếc gậy vàng và để cho những luồng sức mạnh của cây gậy lưu chuyển khắp người mình. Cây vương trượng ấy cứ thôi thúc Erec. Kể từ giây phút đầu tiên khi mới chạm tay vào, Erec đã khao khát có được cây vương trượng ấy, muốn làm bất cứ điều gì để có được vật ấy. Từ khi trở về nhà trên Thượng Địa, nỗi khao khát vương trượng càng lớn dần, và Erec hiểu rằng cây vương trượng ấy đã phát huy quyền lực khi ở trong tay mình. Tâm trí Erec cứ vơ vẩn nghĩ đến cây vương trượng suốt mà chẳng hề nghĩ gì tới chuyện dùng nó để giúp người hay là học hỏi phép thuật. Không. Tận xương tận tủy, Erec muốn có cây vương trượng. Muốn quyền lực của nó. Muốn hòa nhập vào nó… tan biến trong nó… sử dụng nó để hoàn thành mong muốn của mình.

Sự thèm khát cây vương trượng đã xâm chiếm toàn bộ con người Erec Rex.

Erec đã sử dụng cây vương trượng quá nhiều, quá nhanh, không được chỉ dẫn gì cả… và Erec biết rằng nếu lại có được thứ ấy, nó sẽ mất kiểm soát mà buông mình theo quyền lực của cây vương trượng mất thôi.

Vậy nên trở thành vua để mà sử dụng cây vương trượng ấy là không thể được.

 

Erec nhỏm dậy trên chiếc võng nhỏ trong góc căn phòng bé xíu mà nó vẫn ở cùng với các anh chị em. Trước kia Erec ghét cái không gian tù túng này kinh khủng, nhưng giờ nó chẳng buồn quan tâm nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, điều có ý nghĩa nhất lúc này là gia đình nó vẫn còn sống sót an toàn. Nó bước qua hai con chó, Tutt và King, đang thiêm thiếp, bước tiếp qua người thằng em Trevor đang ngáy vang trong cái túi ngủ.

Danny và Sammy, cặp anh chị sinh đôi mười ba tuổi của Erec, đứng bên kia phòng nhìn nó chăm chăm và thì thầm gì đấy. Hai đứa trông giống hệt nhau, cao, gầy với cặp mắt màu xanh nhạt. Mái tóc hung của Danny dựng đứng, còn tóc Sammy cột đuôi ngựa mượt mà. Kể từ khi Erec từ Thần Quốc trở về hồi bốn tuần trước, hai đứa này hành động rất kỳ lạ – cứ đi theo nó nhằng nhẵng, mắt dán chặt vào nó như thể chưa từng gặp nó bao giờ – giống như là đang do thám Erec vậy. Mẹ nuôi Erec, bà June, nói rằng thực ra hai đứa đó chỉ muốn trông chừng Erec thôi, vì nó đã mất tích lâu như thế. Nhưng chắc chắn cả hai chả có vẻ gì giống như cũ. Danny chẳng thèm nói đùa lấy một câu, còn Sammy cũng chẳng buồn hành xử kiểu “bà mẹ non” như trước nữa. Nói cho đúng ra, lúc nào hai đứa ấy cũng tỏ vẻ trầm trọng.

“Cho em qua cái nào,” Erec chen vào giữa hai đứa sinh đôi để vào buồng tắm. Chiếc bàn chải đánh răng – lại một món đồ “sống” nữa mà mẹ nó đã mua ở cửa hàng Thần Cà Thọt xứ Lắm Phép – nhảy bật lên. Tên bàn chải bấu lấy ống kem đánh răng để mở ra bằng tất cả đám tay chân mỏng mảnh của mình, đưa cái đầu chà vào đầu ống kem, rồi nặn cho đến khi một mảng kem trắng toát phủ đầy mặt hắn. Như một con khỉ, tên bàn chải nhanh chóng lao đến và đánh đu lên mặt Erec, bấu vào miệng thằng bé rồi điên cuồng ngúc ngoắc cái đầu trên đám răng của Erec.

Erec bám chặt vào bàn tựa cho đến khi trụ vững được mà giật cái tên bàn chải ra khỏi miệng. Nó nhìn vào gương và thở hổn hển. Hai khuôn mặt hiện ra ngay sau lưng nó, đang nhìn nó chòng chọc.

Erec thở hắt ra. Vẫn là Danny và Sammy. “Làm em sợ hết cả hồn. Hai người được cắt cử theo dõi em à?”

Phải là thằng Danny “cũ” thì đã đấm cho Erec một quả vào đầu và bảo nó im miệng lại rồi, nhưng thằng Danny “cũ” cũng sẽ không nhìn Erec chòng chọc như thế. Thằng Danny này lắc đầu ra dấu, rồi hai đứa sinh đôi rút lui.

Ngay lúc Erec bước ra khỏi buồng tắm, đột nhiên một thứ ánh sáng xanh lục chóa mắt ập vào người nó. Tích tắc sau nó đã nhìn thấy bình thường trở lại, nhưng mọi thứ chỉ tuyền một màu xanh. Đám mạng nhện trắng phủ khắp người Erec. Nó thấy mình di chuyển, bước đi – mặc dù nó biết rõ rằng mình vẫn đang đứng yên. Erec vội bám lấy khung cửa bên cạnh.

Cái hình ảnh trước mắt Erec trở nên rõ hơn, chỉ có điều nó không biết đây có phải là sự thật không. Dường như nó đang ở ngoài kia, ở đâu đó, chạy xuyên qua những cái mạng nhện… chạy về phía Danny. Cái nhìn của Danny đầy vẻ kinh sợ. Erec thấy mình túm lấy Danny, thộp cổ thằng này. Đừng, Erec nghĩ, mình đang làm gì thế này? Nhưng nó cứ thấy chính hai cánh tay nó đang ấn thằng anh xuống, lắc mạnh.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button