Văn học nước ngoài

Emily Ở Trang Trại Trăng Non

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : L. M. Montgomery

Download sách Emily Ở Trang Trại Trăng Non ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Ngôi nhà giữa thung lũng lòng chảo “nằm cách một dặm so với bất kì nơi nào khác” – ấy là người dân Maywood vẫn bảo vậy. Nó yên vị giữa một thung lũng nhỏ rậm cỏ, trông như thể chưa từng được bàn tay nào xây dựng nên như những ngôi nhà khác mà chỉ cứ thế mọc lên trên nền đất như một cây nấm khổng lồ màu nâu. Nó nối với một con đường nhỏ chạy dài xanh màu lá và gần như lọt thỏm giữa vòng vây của những câu bu lô non đang đà phát triển. Dù ngôi làng nằm ngay phía bên kia ngọn đồi, nhưng đứng từ đây, người ta chẳng thể nhìn thấy bóng dáng bất kỳ mái nhà nào khác. Ellen Greene từng phát biểu đây là nơi cô độc nhất thế giới, và nếu không phải vì rủ lòng thương xót cho đứa bé đó thì xin thề rằng bà sẽ không đời nào ở lại đây dù chỉ một ngày.

Emily không biết mình đang là kẻ được rủ lòng thương xót, và con bé cũng chẳng biết cô độc có nghĩa là gì. Con bé có vô khối bạn bè. Có cha, có Mike, có Sal Ngổ Ngáo. Bà Gió lúc nào cũng túc trực xung quanh; thêm vào đó là cây cối – cây Adam và Eva, Thông Gà Trống và hết thảy những cây bu lô tiểu thư thân thiện.

Lại còn có cả “ánh chớp” nữa. Emily tuyệt nhiên không biết nó có thể đến vào lúc nào, và khả năng xuất hiện của nó khiến con bé luôn trong tâm trạng háo hức hồi hộp. Hôm đó Emily đã trốn ra ngoài đi dạo giữa hoàng hôn giá lạnh. Chắc hẳn đến tận cuối đời con bé cũng sẽ vẫn nhớ như in chuyến đi dạo đó – có thể bởi vì sự xuất hiện lần đầu tiên của “ánh chớp” sau nhiều tuần liền, mà có lẽ đúng hơn là vì chuyện xảy ra sau khi con bé đi dạo về.

Chuyện xảy ra vào một ngày lạnh giá xám xịt đầu tháng Năm, giữa tiết trời sầm sì lúc nào cũng chực như sắp mưa đến nơi nhưng lại chẳng bao giờ mưa thật cả. Cha đã nằm suốt cả ngày trên chiếc trường kỉ trong phòng khách. Ông ho sù sụ và thảng hoặc mới nói chuyện với Emily, một điều quả hết sức bất thường. Phần lớn thời gian, ông chỉ nằm đó, gối đầu lên hai bàn tay đan chặt, đôi mắt to trũng sâu màu xanh thẫm mơ màng vô định dán chặt lên bầu trời cuồn cuộn mây ẩn hiện giữa đám cành lá của hai cây vân sam vạm vỡ trước sân nhà – Adam và Eva, họ luôn gọi hai cây vân sam này như thế, bắt nguồn từ sự tương đồng kì lạ mà Emily đã phát hiện ra giữa vị trí của chúng, cùng một cây táo nhỏ ở giữa, với hình ảnh Adam, Eva và cây Tri thức trên bức tranh cổ điển trong một cuốn sách của bà Ellen Greene. Cây Tri thức trông giống cây táo con lùn tịt như hai giọt nước, còn Adam và Eva thì đứng ở hai bên với vẻ cứng nhắc và thiếu tự nhiên y hệt hai cây vân sam.

Emily luôn băn khoăn chẳng hiểu cha đang nghĩ gì, nhưng con bé không bao giờ hỏi han làm phiền khi thấy ông ho dữ quá. Con bé chỉ ước sao có người để chuyện trò. Hôm đó bà Ellen Greene cũng không nói năng gì. Bà chỉ lầm bà lầm bầm, mà mỗi lúc lầm bầm là y như rằng bà Ellen đang lo lắng chuyện gì đấy. Tối qua bà cũng đã lẩm bẩm suốt sau khi nghe bác sĩ thì thầm trong bếp, rồi bà lại lầm bầm tiếp khi mang ít bánh mì phết mật đường cho Emily ăn lót dạ trước khi đi ngủ. Emily không thích bánh mì phết mật đường, nhưng con bé vẫn ăn vì không muốn làm phiền lòng bà Ellen. Bình thường, chẳng mấy khi bà Ellen cho phép con bé ăn gì trước khi đi ngủ, vậy nên hễ bà làm thế thì có nghĩa là đã có nguyên nhân nào đó khiến bà muốn ban một ân huệ đặc biệt.

Emily những tưởng như thường lệ, sang đến ngày hôm sau là cuộc tấn công của những tiếng lầm bầm làu bàu này sẽ kết thúc; nhưng hoá ra không phải vậy, thế nên chẳng thể trông chờ gì vào sự bầu bạn của bà Ellen. Nói như thế không có nghĩa là những lúc khác họ vẫn thừơng bầu bạn cùng nhau. Trong một lần nổi giận đùng đùng, ông Douglas Starr đã nói với Emily, “Ellen Greene là một mụ già béo phì lười biếng chẳng làm gì nên hồn,” và kể từ sau khi nghe câu đó, bất cứ lúc nào nhìn bà Ellen, Emily cũng đều cảm thấy sự mô tả này chính xác đến tận chân răng kẽ tóc. Vậy nên cả buổi chiều, Emily chỉ cuộn mình trong chiếc ghế bành êm ái cũ rích đọc cuốn Hành hương. Emily rất thích cuốn Hành hương. Con bé đã nhiều lần dạo bước cùng Christian và Christiana trên những con đường nhỏ hẹp thẳng tắp – mặc dù cảm tình mà con bé dành cho những chuyến phiêu lưu của Christiana chẳng bao giờ bằng được một nửa so với tình yêu đối với các cuộc hành trình của Christian. Lý do đầu tiên là vì quanh Christiana lúc nào cũng quá đông đúc. Con bé vô cùng yêu thích hình tượng nhân vật cô độc và dũng cảm luôn phải một mình đối diện với những bóng ma của Thung Lũng Tối và đương đầu với Quỷ Dữ. Những khi quanh ta bạn bè đông đủ thì bao nhiêu bóng tối hay yêu ma quỷ quái cũng chẳng nhằm nhò gì. Nhưng khi chỉ có một mình – ái chà, Emily rùng mình trước sự ghê rợn đầy hứng thú của cảnh tượng ấy!

Khi bà Ellen thông báo bữa tối đã sẵn sàng, ông Douglas Starr bèn bảo Emily cứ ra ngoài ăn. “Tối nay cha chẳng muốn làm gì cả. Cha sẽ chỉ nằm đây nghỉ ngơi thôi. Và khi nào con trở lại, cha con ta sẽ chuyện cho ra chuyện với nhau nhé, Tiểu Yêu.” Ông trao cho con bé nụ cười già nua rạng rỡ chan chứa tình yêu thương vốn luôn mang lại cho Emily cảm giác ngọt ngào tột độ. Con bé vui vẻ thưởng thức bữa tối – cho dù nó không được ngon lành cho lắm. Bánh mì thì ướt nhoét trong khi trứng vẫn còn nguyên lòng đào, nhưng chẳng biết phép màu nào đã giúp con bé được phép cho cả Sal Ngổ Ngáo lẫn Mike ngồi cùng mình, mỗi con một bên, và bà Ellen chỉ làu nhàu khi Emily cho chúng ăn chút xíu bánh mì bơ.

Mike có kiểu ngồi chồm hỗm lấy chân vồ thức ăn dễ thương không thể tả, trong khi Sal Ngổ Ngáo lại có trò cọ cọ mắt cá chân Emily không khác gì con người mỗi khi cô nàng thấy mình bị bỏ bễ quá lâu. Emily yêu cả hai con mèo, nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho Mike hơn. Con mèo đẹp mã này có đôi mắt to cộ như mắt cú, thân hình mập mạp mềm mại và bộ lông xám mượt mà. Sal từ xưa đến giờ vẫn gầy nhẳng; cho dù được vỗ béo đến thế nào đi chăng nữa nó cũng chẳng có da có thịt hơn. Yêu Sal thật đấy, nhưng Emily chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ôm ấp vỗ về nó vì nàng mèo quá còm nhom. Tuy nhiên, từ con mèo này vẫn toát lên một vẻ đẹp kì lạ hút hồn Emily. Nó có bộ lông màu xám xen trắng – rất trắng và rất mượt, với khuôn mặt vừa dài vừa nhọn, đôi tai rất dài và cặp mắt xanh vô cùng. Nó là một võ sĩ đáng gờm, chỉ cần một hiệp đấu đã đánh cho bọn mèo lạ thua tơi tả. Cái sinh vật nhỏ bé nóng nảy chẳng biết sợ là gì này thậm chí còn tấn công cho đến chó cũng phải chạy tan tác.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button