Văn học nước ngoài

Đừng Bao Giờ Xa Em

Dung bao gio xa em - Margaret Pemberton1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả :  Margaret Pemberton

Download sách Đừng Bao Giờ Xa Em ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Năm nay mùa xuân đến vùng Sainte-Marie Des-Ponts sớm hơn thường lệ. Những cơn gió hung bạo từ Đại Tây Dương vẫn quất vào những vách đá dựng đứng cách đó chừng dặm đường giờ đây lướt nhẹ nơi vùng đất trũng cuả ngôi làng.
Lisette de Valmy rà bàn chân trên mặt đường rồi chống hẳn xuống và từ từ thắng xe đạp lại. Những chậu hoa thủy tiên và hoa nghệ cây đang nở rộ , màu sắc sống đng cuả chúng nổi bật trên nền đá Na Uy xám xịt cuả những ngôi nhà mới lợp mái. Những sắc hoa rạng rỡ chỉ làm cho cơn thịnh n cuả nàng bừng lên mãnh liệt hơn. Vẻ bình dị , nét đặt trưng cuả loài hoa giờ đây chỉ còn trong quá khứ.
Nàng dựa xe vào tường quán cà phê rồi đút hai tay vào túi áo khóac và vi vã bước vào tìm Paul.

Anh ta không có đó và ngay cả những khuôn mặt quen thuc ở quán cà phê cũng biến đâu mất.

Những chiếc ghế dựa vẫn xếp nghiêng vào mé trong cái bàn và chỉ có Andre Cladron , ông chủ quán đứng tuổi với chiếc tạp dề lấm tấm rượu quấn ngang hông và tay áo xắn lên tận khuỷu đang tẩn mẩn đánh bóng những chiếc ly thủy tinh.

− Họ đi đâu hết rồi ?- Lisette hỏi , đôi tay nàng nắm chặt đến nổi những đốt tay trắng bệch ra- Lạy Chúa , phải có người nào đó để nàng trút cơn thịnh n đang sôi sục trong nàng.

− Ở Vierville- Andre trả lời vắn tắt. Ông đặt những chiếc ly đã sáng bóng xuống , rồi nhoài người ra quần rượu dồn hết trọng lượng cơ thể lên hai cánh tay cuồn cun bắp thịt và nói tiếp- Tụi Đức đã lùa hết ra bờ biển để xây tuyến phòng thủ từ năm giờ sáng.

Chiếc cằm thanh tú cuả nàng chợt đanh lại :

− Chúng làm ở Vierville chưa đủ à.

Lisette đưa tay kéo chiếc mũ bê rê đỏ đi lệch phía sau đầu ra và mái tóc đẹp sẫm màu cuả nàng xõa xuống , đôi mắt nàng long lanh. Chúng đã đào bao nhiêu hầm hố cày nát cả vùng bờ biển để cài mìn.

Andre nhún vai :

− Bây giờ thì tụi nó đang đập mấy căn nhà. Không có cái gì ở khu đó còn nguyên vẹn.

− Quân khốn kiếp !- Lisette chửi rủa đầy ngụ ý , khiến Andre nhăn mặt. Ngôn ngữ cuả cô gái mười tám tuổi , tiểu thư nhà ông Bá tước De Valmy ngày càng phong phú theo đà yêu sách cuả quân chiếm đóng.

− Họ phải đi suốt cả tuần lễ , có khi đến cả hai tuần cũng nên. Nếu tôi là cô tôi sẽ tránh vào làng trừ phi Paul nhắn cần gặp.
Mt luồng điện chạy dọc theo xương sống nàng. Được cần gặp nghĩa là được ông giáo làng giao công tác đưa tin từ vùng trong đến Bayeux và Trevieres. Nàng phải vượt qua những đi tuần tra cuả Đức và được báo trước , nếu bị phát giác sẽ lãnh án tử hình. Nàng không biết người nào khác trong vùng khán chiến ở Sainte-Marieđes Ponts , nhưng qua giọng nói cuả Andre khi ông đề cập đến việc Paul cần gặp nàng , rõ ràng ông nghi nàng làm liên lạc. Dù vậy , ông vẫn là mt hi viên năng đng của chi b làng , nàng không cần biết điều đó và cũng chẳng cần biết vì càng biết nhiều càng phải khi nhiều nếu bị bắt , thế này là tốt nhất. Nàng nhận tin tức cuả Paul mang đến mt quán cà phê ở Bayeus và Trevieres , để mặc chúng trên mặt bàn ngổn ngang , chẳng cần biết chúng được gởi cho ai và ai sẽ đến lấy đi.

Andre cúi xuống , gần nàng hơn và hạ thấp giọng mặc dù không có ai ở đó :

− Ngay ở đây cũng có chuyện xảy ra. Mt chiếc Horch màu đen to lớn , ngoài tài xế có kỵ binh đi mở đường. Bà xã tôi đóan là xe cuả Thống chế Rommel trên đường tới Caen.

Lisette cau mày khiến khuôn mặt trái xoan thoáng mất đi vẻ duyên dáng.

− Không phải Rommel đâu và chiếc xe cũng không tới Caen.

Andre nhướng đôi mày rậm nhìn nàng.

− Đó là thiếu tá Meyer trên đường tới Valmy- Đôi mắt nàng rực sáng và làn đang nơi gò má bỗng căng ra.
Andrea lặng người , đầy sợ hãi.

− Ông ấy cần gì ở cha cô ?

Lisette bấu sâu những móng tay cuả mình vào lớp len dày cuả chiếc mũ bê rê.

− Lòng hiếu khách- Andre huýt sáo qua kẽ răng.

Cách đây sáu tháng , Rommel được bổ nhiệm làm tổng thanh tra chiến lũy phòng thủ miền tây với nhiệm vụ bảo vệ tám trăm dặm bờ biển trong các cuc đổ b cuả quân Đồng minh. Ông ta đặt tổng hành dinh tại La Roche Guyon , vì vậy dân Normandy đã bị cưỡng bách vào các tiểu đoàn công binh để xây dựng bức tường Đại Tây Dương khổng lồ bằng bê tông cốt thép , họ còn phải đóng cọc sắt ba cái mt , thành cụm công sự phòng thủ lởm chởm suốt bờ biển và gài hàng trăm bãi mìn.

Dân vùng Sainte-Marieđes-Ponts đã quá quen với sự hiện diện cuả quând Đức , với những nông trại bị trưng thưởng cũng như b chỉ huy Gestapo và SS ở Cherbourg và Caen. Bây giờ lại thêm mt thiếu tá đang tú túc ở gia đình Bá tước De Valmy. Hắn len lỏi trong dân chúng để làm gì ? Tụi Đảng viên Đảng quốc xã định giở trò gì đây ?

− Cô dùng mt ly cognac nhé- Andre quá rõ tại sao Lisette lại nhợt nhạt như vậy.

Nàng lắc đầu , ánh sáng nhảy múa trên những lọn tóc sẫm màu khi nàng quay gót ra về.

− Không , cám ơn ông. Khi nào gặp Paul , ông nhớ cho anh ấy biết về tên thiếu tá.

− Tôi sẽ nói.

Andre lại nhặt miếng vải lên và cầm mt cái ly thủy tinh , đôi mắt thoáng vẻ trầm tư dưới đôi lông mày rậm. Lisette đúng là mt quân tốt lý tưởng để khám phá lý do tên thiếu tá Meyer đến ngụ tại Valmy và đi liên lạc.

Bàn tay cuả Lisette vẫn còn rung khi nàng dắt xe đạp ra về. Nàng đã bải cho Andre tụi Đức giờ ở ngay trong nhà nàng. Nhưng điều đó không làm cho cơn giận dữ cuả Lisette dịu đi chút nào. Suốt bốn năm qua , gia đình nàng đã gặp nhiều may mắn , chính cha nàng vẫn thường nói với nàng như thế. Hầu như các ngôi nhà trong làng đều phải cho lính Đức trú ngụ. Gia đình Leccheveliers ở Vierville chỉ được ở mt phần nhỏ trong căn nhà cuả họ. Còn ở Colleville , cả gia đình Mesccadors phải sống chen chúc trong mt căn phòng nhỏ giữa lúc tụi sĩ quan tham mưu Đức ngon giấc ngay trong phòng ngủ cuả họ. Chúng chiếm luôn phòng khách để nghỉ ngơi giải trí và cắm ngặt bọn trẻ gia đình Mescadors không được chơi trong vườn. Chỉ có gia đình Valmy là thoát nạn- Cho đến mt tiếng đồng hồ trước đây.

Lisette chụp cái mũ bê rê lên phiá sau đầu rồi đạp xe theo con đường chính ra khỏi làng. Cứ đi được vài mét nàng lại phải chào đáp lễ những phụ nữ trong vùng. Họ đang làm những công việc hàng ngày mt cách an phận. Họ đi mau sắm , trò chuyện và cố quên sự hiện diện cuả quân địch nhan nhản trên đường phố.

Lisette chào đáp lại mt cách máy móc. Nàng tự hỏi những tên lính đang thơ thẩn nơi những góc phố có nghĩ dân chúng ở đây là những kẻ nhẫn nhục qua vẻ khúm núm bề ngoài cuả họ hay không.

Nếu nghĩ vậy thì tụi Đức đã đánh gía thấp lòng căm thù sâu sắc cuả dân Normandy. Mt khi quân Đồng minh đổ b lên đây , thì từ mt người đàn bà già nua như bà Pichon cho đến những học sinh mười mt , mười hai cuả Paul sẽ đứng lên chống lại bọn chúng.

Ngay ở cổng ra vào cuả làng có mt toán lín gác mặc áo choàng ngụy trang. Lisette chạy chậm lại rồi nhảy xuống xe. Mt tay giữ xe , mt tay kia nàng chìa tấm thẻ chứng minh. Tên lính chẳng ngó ngàng gì đến mà chỉ lấy ngón tay cái gõ nhẹ vào tấm thẻ. Hắn dư biết nàng là ai nhưng lần này hắn muốn tìm hiểu rõ hơn. Bon con gái trong làng cũng khá xinh đẹp nhưng ở Lisette de Valmy có mt vẻ gì đó thật đặc biệt. Ngay cả khi trang phục xuề xòa , trông nàng vẫn có nét quý phái , và vẻ kiêu kỳ cuả nàng khiến hắn bị lôi cuốn. Nàng đg nhìn hắn với đôi mắt khinh khỉnh , cầm hất lên , như thể nàng là người cuả hoàng tc còn hắn chỉ là mt thứ cặn bã cuả xã hi. Hắn bước tới sát bên nàng , tay vẫn cầm thẻ chứng minh.

− Này cô có muốn hút thuốc không ?

Lisette nắm chặt tay lại như muốn bóp nát ghi đông. Nàng chỉ trả lời bằng ánh mắt tóe lửa. Đó là mt đôi mắt tuyệt vời vương màu sương khói cuả vần đá thạch anh với riềm mi dài lượn theo đường cong tuyệt đẹp cuả đôi mắt. Hắn thấy người như nóng bừng lên. nàng đúng là loại gái Pháp mà đàn ông thường mơ ước còn đám tướng lãnh Đức ở Paris sẽ nâng như nâng trứng. Nàng cài chiếc lược ở mt bên để tóc khỏi rũ xuống , nhưng lọn tóc xoăn nhẹ xoã xuống ngang vai , phần còn lại cuả mái tóc được chiếc mũ bê rê đỏ sẫm nằm chênh vênh giữ lại như muốn trêu chọc.
Tên lính đành cười xòa và nói bằng thứ tiếng Pháp khó ưa.

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button