Văn học nước ngoài

Đứa Trẻ Của Sarah

Dua tre cua Sarah - Linda Howard1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Linda Howard

Download sách Đứa Trẻ Của Sarah ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Đó là khi kết thúc một tuần dài ,và Sarah biết rằng cô nên về nhà, nhưng nghĩ tới việc phải đối mặt với cái nóng như thiêu như đốt của thời tiết cuối tháng tám, đủ để giữ cô ngồi yên trên ghế, tận hưỏng không khí mát lạnh từ chiếc điều hoà phía trên mình. Cô không động tay vào một việc gì hết ,chỉ ngồi xoay vòng vòng chiếc ghế và dành mười lăm phút cuối cùng chỉ đơn giản để nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thư giãn cho đến khi thực sự nhận ra ngày đã trở nên quá muộn.Mặt trời đã hạ xuống thấp, đủ để vùng Dallas với các toà nhà cao sừng sững cao chọc trời, với những lớp kính và bạc in những nét sẫm màu như những mảnh phác thảo trên mảng trời mầu đồng, nó có nghĩa là cô lại bỏ lỡ bản tin lúc 6h một lần nữa . Đó là buổi chiều thứ Sáu, sếp của cô, ông Graham đã ra về một giờ trước đó, không có lý do gì để cô không tham gia vào dòng người đang hối hả về nhà, vậy mà tới lúc này cô vẫn cảm thấy thật miễn cưỡng khi phải ra về . Cô đã phải bỏ nhiều công sức với cuộc sống của mình, làm cho nó trở nên ngọt ngào và thoải mái nhất có thể, nhưng cuối cùng sự trống vắng của nó vẫn ám ảnh cô. Dù cho cô có thể lấp đầy nó bằng âm nhạc, hay thuê một vài bộ phim để tiêu khiển bằng cái đầu máy VCR, hay thả mình vào việc đọc sách và giả tưởng mình đang ở một nơi khác trên thế giới, cô vẫn một mình. Cuối cùng, nó trở thành tình trạng cô độc, hơn là một người thích sống cô đơn.

Có thể đó là do thời tiết, cô nghĩ một cách mệt mỏi. Mùa hè đã thật nóng và ẩm uớt, làm cho mọi người kiệt sức, nhưng thâm tâm cô biết không phải cái nóng tác động đến cô. Điều tác động dến cô chính là cảm giác quen thuộc khi thời gian trôi đi, như mùa hè qua đi một lần nữa và lại đến một mùa thu khác. Thậm chí dường như trong cái nóng hết sức khó chịu cô vẫn có thể cảm thấy cái lạnh giá của mùa đông trong thân thể mình. Nó có nghĩa nhiều hơn việc trải qua thêm một mùa nữa, điều đó cũng có nghĩa là tuổi xuân của chính bản thân cô cũng đang trôi đi , dù cô có cố níu kéoi. Một năm lại qua đi, và cô đã dành hết bản thân mình cho công việc, vì ngoài nó ra, cô không còn gì cả, và giờ thì cô nhận ra tất cả nhưng gì cô mong muốn đã trôi qua tầm tay. Cô không muốn giàu có , hay vật chất. Cô đã ước ao một tình yêu, một người chồng và những đứa con, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và những bí mật, những điều mà cô không bao giờ có khi còn là một đứa trẻ. Cô thậm chí đã ngừng mơ mộng về chúng, khi cô nhận ra, đó là điều đáng buồn nhất trong tất cả.Nhưng rồi cô chưa bao giờ có một cơ hội thực sự, cô đã yêu một người đàn ông mà cô không thể có được, và duờng như cô là một trong những người phụ nữ chỉ yêu duy nhất một lần trong cuộc đời .

Máy điện thoại cô rung lên , đôi lông mày cô cau nhẹ bối rối khi cô với tới tai nghe. Ai có thể gọi đến văn phòng vào giờ này?

“Sarah Harper nghe đây”. Cô nói một cách nhanh nhẹn.

“Sarah, Rome đây”.Một giọng nói trầm ấm vang lên,một chất giọng dễ nhận dạng.

Tim cô như rung lên làm cổ họng nghẹn lại. Cô đâu cần phải nghe thấy tên anh để biết ai ở đầu dây bên kia. Cô biết giọng nói của anh rõ như cô hiểu chính mình, giọng nói cộc lốc không thể nhẹ nhàng hơn dù anh đã có nhiều năm sống ở miền nam sẽ luôn tố giác anh. Nhưng cô hít mạnh một hơi, giả bộ như đó là một cuộc gọi công việc của một người nào khác.

“ Vâng, ông Matthews?”.

Anh ta thốt lên một tiếng khó chịu

“Tệ thật, đừng có gọi tôi như vậy, điều đó đúng khi chúng ta ở văn phòng, nhưng…đây không liên quan đến công việc”

Sarah hít mạnh một hơi nữa, nhưng cố không nói gì cả. Có phải cô đã gợi cho anh điều gì không? Có nên suy nghĩ về kết quả anh ta đem lại trong cuộc gọi này? Đã cả tháng nay, anh ta không nói gì hơn với cô ngoài từ “ chào buổi sáng” mỗi khi anh ta vào văn phòng để nói chuyện với ông Graham.

“ Sarah?”Giờ thì anh ta khó chịu thực sự, và trở nên giận dữ qua cái cách anh ta quát tên cô.

“Vâng, tôi vẫn nghe đây”.Cô kiềm chế.

“Tôi đang rao bán ngôi nhà”. Anh ta nói một cách cộc lốc. “Mọi thứ linh tinh của Diane, mọi thứ của bọn trẻ…tôi đang định cho hết chúng vào tổ chức cứu tế.Nhưng tôi tìm thấy một cái hộp chứa những thứ Diane còn giữ từ hồi trung học,những thứ mà hai người đã cùng nhau làm,những bức tranh, và tôi nghĩ cô đã hoàn thành những cái đó, nếu cô muốn bất cứ cái gì từ cái đống đấy, cô sẽ có, còn nếu không…”

Anh không nói hết câu, nhưng cô biết. Nếu không, anh sẽ đốt hết chúng. Anh sẽ gom tất cả những kỉ vật lại và thiêu huỷ chúng. Cô co rúm lại với suy nghĩ mang chiếc hộp về và sống lại những năm tháng mà cô đã lớn lên cùng Diane, sự mất mát vẫn làm cô đau đớn, nhưng không gì có thể khiến cô để anh đốt những kỉ vật quan trọng của Diane. Có lẽ cô đã không hoàn thành tất cả những thứ đó, nhưng cô sẽ giữ chúng và những năm sau đó, cô có thể lấy chúng ra và hồi tưởng mà không quá đau đớn , sẽ chỉ còn là một nỗi buồn và sự luyến tiếc.
[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button