Trang chủ / Văn học nước ngoài / Đứa Con Người Yêu

Đứa Con Người Yêu

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Pearl S. Buck

Download sách Đứa Con Người Yêu ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                      Download

Định dạng MOBI                      Download

Định dạng PDF                         Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chuông điện thoại reo.

Greta chùi tay vào chiếc khăn trắng quàng trước ngực, càu nhàu: “Lại gì nữa đây” rồi cầm lấy ống nghe.

Từ đầu dây, tiếng bà chủ của cô thánh thót, rõ ràng :

– Greta đấy à? Bà Winters đây. Tôi phải ở lại Nữu Ước. Nhà tôi đã xuống chưa?

– Thưa bà, ông chưa xuống.

– Ông không nên xuống, mà nếu đã xuống thì đừng đi đâu. Chiều qua, bác sĩ có điện thoại cho tôi biết nhà tôi bị cúm nặng, ông cần nghỉ ngơi và phải uống nước nhiều.

– Thưa bà, con không thể ép ông nằm nghỉ được. Ông không bằng lòng. Bà có về hôm nay không ạ?

– Tôi định về hôm nay, nhưng phải nán lại một bữa nữa vì bận phiên họp “dược vật học”. Tôi phải thay thế một hội viên thường trực vắng mặt.

– Vâng.

Giọng nói dễ nghe của bà Winters còn vang trong điện thoại.

– Cô cố gắng thuyết phục ông chủ nằm nghỉ nhé, Greta!

– Dạ, con sẽ cố. A, thưa bà, ông đang xuống kia. – Rồi cô quay về phía cửa – Thưa ông, bà muốn nói chuyện với ông.

– Thế à? Tốt!

Chris cầm lấy ống nghe. Cơn ho khiến ông không nói được gì… Vợ ông phàn nàn :

– Sức khỏe anh xuống quá.

– Không, anh vẫn khỏe.

– Anh định đi đâu hôm nay đây? Anh không thể nằm nghỉ được sao?

– Không. Điểm tâm xong, Berman sẽ lại để cùng anh đến trụ sở.

– Anh đi bác sĩ chưa?

– Đi chiều qua rồi.

– Gọi điện thoại cho em nghe mình, nhớ gọi đấy! Khoảng bảy giờ rưỡi là em đã trở về khách sạn rồi. Anh phải cho em biết tình trạng sức khỏe của anh, nếu không em sẽ trở về bằng chuyến máy bay đầu tiên đấy.

– Ừ, được.

– Anh.

– Gì nữa em?

– Anh có biết vì đâu em yêu anh không?

– Anh đã nói rồi mà!

– Nhưng em muốn nghe lại nữa cơ!

– A, anh biết rồi. Tại anh yêu em.

– Buổi sáng được nghe anh nói vậy thì thật chẳng có gì thú bằng.

– “Cù lần”! – Chris mắng yêu vợ.

Chris đặt điện thoại xuống để vợ khỏi nghe tiếng mình ho.

Mặc dầu đã trấn an bà rằng ông đã khỏi bệnh, nhưng ông vẫn cảm thấy khó chịu trong người, đến nỗi, trái với thường lệ, ông không thay quần áo trước khi điểm tâm. Tắm rửa và cạo mặt xong Chris khoác một cái áo choàng cũ bằng len màu hạt dẻ. Ông đi vào phòng ăn, ngồi vào bàn và uống một ly nước cam tươi thật lớn. Vị cam chua làm ông nhăn mặt và thấy gắt trong cổ họng khô bỏng. Ông gọi Greta :

– Greta! Cho một ly cà phê đi.

– Dạ có ngay. Thưa ông, ông đau nặng rồi.

– Không, khá hơn hôm qua nhiều. Có thư từ gì chưa?

Greta mang đến một chiếc bình bằng bạc, rót cà phê nóng đầy tách, rồi đi ra cửa. Chris thường nhận thư từ lại văn phòng của ông, nhưng hôm đó có một phong thư gởi cho ông ở nhà. Greta đặt xuống bàn chồng thư để gởi cho bà Winters và nhìn phong thư mỏng đề tên ông, bên ngoài bì có hình một con tem ngoại quốc và hỏi :

– Thưa ông, bức thư này từ đâu gởi đến? Con tem đẹp quá! Ông cho con.

Chris cầm bức thư màu xám xanh :

– À, từ Triều Tiên.

– Triều Tiên, ông có quen ai ở đó sao?

– Cũng không biết nữa. Hồi chiến tranh Triều Tiên tôi có sang bên ấy. Đã mười hai năm rồi…

– Ông có thích xứ ấy không?

– Cũng thích mà cũng không. Tuy nhiên, được hồi hương vẫn là sở nguyện của tôi.

– Hồi ấy ông đã lập gia đình chưa?

– Rồi, mới cưới vợ được ba ngày. Cô mang cho tôi món trứng chiên đi.

– Vâng, để con đi lấy.

Greta đi khỏi, tà khăn choàng ngực của cô lất phất phía sau, Chris tò mò nhìn lại phong thư, ông thấy ở góc trái phong bì có tên một người Triều Tiên: Kim, Kim gì nhỉ? Những chữ còn lại bị nước làm nhòe. Chris cầm con dao quệt bơ để rọc phong thư, rút một tờ giấy mỏng và trải ra. Ông đọc mấy chữ đầu viết bằng một thứ tiếng Anh bập bẹ:

“Kính thưa người cha Mỹ yêu dấu của con”.

Nó đã vào đề ngay từ hàng đầu:

“Mẹ bảo con đừng bao giờ viết thư cho cha”.

Chris biết gì rồi, ông nhét bức thư xuống đống thư từ vừa lúc Greta mang món trứng chiên vào.

– Cám ơn, Greta.

Greta ra ngoài, còn lại mình Chris, ông cần phải bình tĩnh, nên vẫn để lá thư nằm yên dưới đống thư từ. Ông bắt đầu ăn, cố tránh xúc động.

Ờ, có thể lắm, khi người ta cho chàng hồi hương thì đứa trẻ mới đầy tháng. Chàng cố xin ở lại mà không được. Ít ra chàng cũng đã tỏ ra là người biết điều.

“Nín đi, nín đi đừng khóc nữa em. Sương!”

Sau nhiều năm Chris vẫn còn nghe cái giọng nói non dại, run run, đau khổ ấy của chàng, và chàng còn nghe thấy âm hưởng của cái giọng nói ấy vang lên ngay cả trong căn phòng im vắng của ngôi nhà sang trọng mà chàng đang sống hạnh phúc với Laura, dù chưa con cái, hạnh phúc mãi mãi cho đến trọn đời. Nhưng bây giờ cái bề ngoài quen thuộc ấy không còn nữa, cả cái chuyện mà Chris tưởng rằng đã chết hẳn, nay bừng sống lại như một thực tế phũ phàng. Hồi ấy, sao chàng lại có thể đần độn đến thế? Hai mươi bốn tuổi… Phải, ở tuổi này người ta đã chín chắn lắm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *