Trang chủ / Văn học nước ngoài / Đội Săn Của Quốc Vương Xtac

Đội Săn Của Quốc Vương Xtac

Doi san cua quoc vuong Xtac - Vladimir Korotkevich1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Vladimir Korotkevich

Download sách Đội Săn Của Quốc Vương Xtac ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sơ lược

Trong số Báo văn học (Literarurnaja Gazeta) gần đây, một số nhà phê bình văn học Liên Xô có lưu ý bạn đọc đến một hiện tượng độc đáo trong văn xuôi Xô-viết mà theo ông, còn chưa được đánh giá đúng mức – đó là các truyện dài và tiểu thuyết của Vladimir Kôrôtkêvich, một nhà văn Bêlôruxia quen thuộc.

Kôrôtkêvich sinh năm 1930 ở tỉnh Oócsa, Bêlôruxia, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiep năm 1954 và khoa Đại học viết văn ở Mátxcơva năm 1960. Ông sáng tác thơ, tiểu thuyết, kịch

Hầu hết tác phẩm văn xuôi của Kôrôtkêvich như các tiểu thuyết “Kitô giáng thế ở Gôrôđen (1966), Nhành lúa dưới tay liềm (1968), Hắc lâu Oócsanxki (1979), các truyện dài Huyền thoại xa xưa (1961, nhạc sĩ Xmônxki soạn thành ca kịch năm 1978), Đội săn của Quốc vương Xtác (1964, dựng thành phim năm 1980), các tập tùy bút Cổ tích đất nước hổ phách (1963) và Tiếng chuông ngân dưới đáy hồ sâu thẳm (1969) v.v… – đều viết về lịch sử và thiên nhiên đất nước Bêlôruxi, bởi vì đối với ông, “Bêlôruxia là mảnh đất tươi đẹp nhất trên đời” (Truyện Hai chú gấu của tôi).

 

Nói đến văn xuôi Bêlôruxia hiện đại, người ta liên tưởng đến hai tiếng chiến tranh. Những truyện dài và tiểu thuyết nối tiếng của Alêxi Ađamôvich, Vaxin Bưkôp, Ivan Mêlêgiơ và Ivan Samiakin… đã cho cả thế giới thấy tinh thần quật cường của một dân tộc mà cứ bốn người dân thì một người đã ngã xuống trong vòng có bốn năm chiến tranh (1941-1945).

 

Trở lại với lịch sử xa xưa, với thiên nhiên đất nước, Kôrôtkêvich dường như muốn đi tìm cội nguồn của tinh thần quật cường ấy…

 

Bêlôruxia – Bạch Nga – là mảnh đất miền Tây Liên Xô, với những rừng thông bạt ngàn và rừng dương trắng ngần, với những sình lầy rộng mênh mông như biển cả, dài rộng hàng mấy trăm cây số, những hồ nước trong xanh giữa rừng hay đồng cỏ, những lâu đài trung cổ rêu phong vẫn còn gìn giữ bao điều bí ẩn: Những âm thanh huyền bí, những ảo ảnh lạ kỳ…

 

Vốn là một bộ phận của nước Nga Kiep cổ đại vì nằm lọt giữa những quốc gia phong kiến hùng cường thời trung cổ như Nga, Litva, Ba Lan, Áo – Hung nên mảnh đất Bêlôruxia đã phải chịu một số phận đau thương: bị giành đi giật lại, bị chia đôi xẻ ba, bị đàn áp đè nén. Trong những bước gian truân ấy của đất nước, các tầng lớp trên – tầng lớp địa chủ quý tốc Sliăcta trước kia và tầng lớp địa chủ tư sản sau này – vì những quyền lợi ích kỷ đã buôn đi bán lại cả Tổ quốc, phản lại cả dân tộc mình. Chỉ có một số ít những phần tử lẻ loi – những con quạ trắng – như Kaxtuxô Kalinôpxki, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa 1863-1864 của nông dân Bêlôruxia, (sinh năm 1838, bị xử tử năm 1864), như các thanh niên trí thức tiên tiến Xvetilôvich và Bêlôretxki trong truyện Đội săn…, là dám đoạn tuyệt với gai cấp đã thoái hóa của mình đứng hẳn về phía nhân dân, cùng những người dân lao động Bêlôruxia đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

 

Truyện của Kôrôtkêvich phong phú giá trị nhận thức và giáo dục có nhiều yếu tố ly kỳ. Văn ông giàu tính lãng mạn, đan quyện lẫn nhau những yếu tố thực và hoang đường. Truyện dài Đội săn của Quốc vương Xtác là một ví dụ tiêu biểu cho thể loại trinh thám lịch sử, gần đây khá phát triển trong một số nền văn học dân tộc ở Liên Xô. Truyện lấy đề tài trong những truyền thuyết về lời nguyền muôn thuở và sự báo oán khủng khiếp của Quốc vương Xtác cùng đội săn của Người đối với dòng họ Sliăcta Janốpxki đã phản bội Tổ quốc Bêlôruxia.

 

Truyền thuyết, dẫu rùng rợn khủng khiếp đến đâu, vẫn không đáng sợ, vẫn đẹp như mọi câu huyền thoại. Nhưng đáng sợ thực sự, đáng cảnh giác thực sự khi cái đội săn tương truyền đã vùi xác dưới đáy sình lầy cách đây hàng mấy thế kỷ, nay bỗng thoắt hiện, thoắt ẩn, gây nên những tội ác đẫm máu và gieo rắc kinh hoàng khắp một vùng xung quanh. Vậy chúng là ai? Ma quỷ hiện hình hay một lũ bất nhân đội lốt ma quỷ? Xin để bạn đọc thưởng thức tài dẫn dắt câu truyện của Kôrôtkêvich.

 

Trích đoạn

Tôi là một người già, già lắm rồi. Cho nên không một cuốn sách nào có thể cho các bạn biết hết nhưng điều mà tôi, tức Anđrây Bêlôretxki, một lão già chín mươi sáu tuổi trời, đã từng mắt thấy tai nghe. Người ta bảo: tạo hóa thường ban cho những kẻ ngu đần một cuộc đời dài lâu để họ có thể lấy chăm bù khôn. Ừ thì vâng, tôi chỉ những muốn ngu đần gấp đôi để được sống ngần ấy năm nữa bởi lẽ kẻ tiểu nhân này bản tính tò mò, gì cũng muốn biết. Vậy là chín mươi sáu năm tới đây sẽ có biết bao nhiêu kỳ thú xảy ra trên trái đất này!

 

Ấy nhưng nếu có ai bảo rằng nay mai tôi sẽ chết thì cũng chẳng sao, được yên nghỉ đâu phải chuyện không hay. Hẳn sẽ đến một thời mà mọi người sẽ được sống lâu hơn tôi nhiều, sẽ không phải than thân tiếc phận: việc gì phải than tiếc nhỉ? Mùi đời tôi nếm đủ, đắng cay ngọt bùi đã từng, vậy có chi phải than tiếc! Chỉ còn việc ngả mình mà yên nghỉ giấc ngàn thu, môi mỉm cười mãn nguyện!

 

Giờ đây tôi một thân một mình. Hẳn các bạn nhớ nhà thơ Senli từng ca:

 

Bóng đêm đè nặng

 

Lên êm ấm giọng vĩ cầm

 

Nếu đôi lứa đã xa cách trăm năm

 

Thì cần chi nữa bao lời âu yếm

 

Nàng là một con người đôn hậu, và chúng tôi đã sống bên nhau như trong những truyện cổ thường nói “thuận hòa, sung sướng cho đến khi đầu bạc răng long”. Nhưng thôi, gieo rắc mãi nỗi buồn phiền vào lòng các bạn mà làm gì, bởi như tôi đã nói: tuổi già của tôi chính là niềm vui của tôi, vậy thì tốt hơn hết tôi xin kể các bạn nghe đôi chuyện từ thuở xa xưa, thời tôi còn trai trẻ. Có người đòi tôi kết thúc những hồi ức của tôi về dòng họ Janôpxki, về chuỗi ngày suy tàn của nó, về lịch sử thoái hóa của tầng lớp Sliăcta – tiểu địa chủ quý tộc Bêlôruxia. Có lẽ tôi phải thực hiện yêu cầu đó, bởi vì quả thực, một thiên sử mà chẳng có đoạn kết thì còn đâu là sử với sách!

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *