Văn học nước ngoài

Điệu Nhảy Giữa Đêm Khuya

Dieu nhay giua dem khuya - Julia Quinn1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Julia Quinn

Download sách Điệu Nhảy Giữa Đêm Khuya ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2.DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sơ lược

 

Tiểu thư Arabella Blydon có thể cảm nhận thấy những bí mật đằng sau bóng tối đang cháy âm ỷ ngự trị trong ánh mắt Quý ngài John Blackwood. Tuy nhiên, người đàn ông đẹp trai, xa lạ, bí ẩn này đã luôn khuấy động niềm đam mê của cô hơn bất kỳ người nào khác – ngay cả khi anh luôn miệng cảnh báo cô hãy tránh xa anh.

Chiến tranh để lại những vết sẹo trong tâm hồn không bao giờ lành cho John. Tuy nhiên, cô gái ngây thơ, trong sáng, có đôi mắt xanh tuyệt đẹp Belle đã luôn khiến anh khắc khoải. Cô dũng cảm, độc lập, không quan tâm đến sự phù phiếm của xã hội và khiến anh yêu cô điên cuồng.

Nhưng rồi cô sẽ phải làm gì để chiến thắng trái tim đã khép cửa mãi mãi của anh? Anh phải làm gì khi quá khứ chiến tranh đeo bám và có nguy cơ phá vỡ sự bình yên anh sắp tìm lại?

Trích đoạn

Oxfordshire, Anh Quốc, 1816

 

Nếu, từng người một, bạn loại bỏ cả thế giới – Arabella Blydon chớp mắt. Không thể nào. Chẳng có bất kỳ người làm vườn nào trong ‘Chuyện kể mùa đông’. Cô đưa cuốn sách ra xa. Nó còn tệ hơn. Cô kéo cuốn sách gần lại. Chậm rãi tập trung vào trang sách.

 

Nếu, từng người một, bạn gắn kết cả thế giới – Belle thở dài và dựa lưng vào thân cây. Giờ thì nó có nghĩa hơn nhiều rồi. Cô chớp mắt vài lần, sẵn sàng tập trung đôi mắt màu xanh sáng trở lại những dòng chữ trước mắt trên trang sách.

 

Chúng từ chối vâng lời, nhưng cô không muốn đọc với khuôn mặt dí sát vào cuốn sách, vậy nên cô nheo mắt và chậm rãi tập trung trở lại.

 

Một cơn gió lại thổi qua, và cô ngước nhìn bầu trời u ám.

 

Có vẻ như trời sắp mưa, không có gì phải nghi ngờ, nhưng nếu may mắn, cô sẽ có một giờ nữa trước khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Đó là tất cả quãng thời gian cô cần để đọc hết ‘chuyện kể mùa đông’.

 

Và nó cũng đánh dấu luôn sự kết thúc “Chiến dịch Shakespearean vĩ đại” của cô, nỗ lực bán-học-tập trong thời gian rảnh rỗi của cô trong vòng sáu tháng. Cô đã bắt đầu bằng ‘Tất cả đều tốt đẹp nếu kết thúc tốt đẹp’ và tiến hành theo thứ tự abc, tiếp đến là ‘Hamlet’, rồi thì ‘Henrys, Romeo và Juliet’, và một loạt các vở kịch khác cô thậm chí còn chưa bao giờ nghe tới. Cô không chắc chính xác lý do tại sao cô lại làm chuyện này, hơn cả thực tế đơn giản là cô thích đọc, nhưng giờ thì nó sắp kết thúc và cô sẽ bị nguyền rủa nếu như để cho vài hạt mưa ngáng đường.

 

Belle nuốt nước bọt và nhìn quanh, như thể lo sợ ai đó đã nghe được lời nguyền rủa trong im lặng của mình. Cô ngước nhìn bầu trời. Một chùm tia sáng xuyên một lỗ nhỏ qua những đám mây. Belle lấy đó là một dấu hiệu để lạc quan và nhấc một chiếc bánh sandwich gà khỏi bữa ăn trưa dã ngoại của mình. Cô cắn một cách thanh nhã và nhặt cuốn sách lên một lần nữa. Những từ ngữ có vẻ vẫn không muốn tập trung như lần trước, cô chuyển cuốn sách gần lại và nhăn mặt theo nhiều cách khác nhau cho đến khi cô tìm thấy hướng ổn định để đọc.

 

“Được rồi, Arabella,” cô lẩm bẩm. “Mày chỉ cần giữ tư thế cực kỳ khó chịu này trong vòng bốn mươi lăm phút nữa, mày sẽ không còn cần phải lo nghĩ thêm về phần còn lại của cuốn sách.”

 

“Tất nhiên là cơ mặt cô sẽ khá đau trong tư thế đó đấy.” Giọng nói kéo dài đó đến từ phía sau cô.

 

Belle đánh rơi cuốn sách và quay đầu nhìn quanh. Cách đó vài mét là một người đàn ông với trang phục giản dị, thanh lịch. Mái tóc anh mang màu nâu socola đậm và đôi mắt anh chính xác là cùng tông màu đó. Anh nhìn xuống cô và bữa trưa dã ngoại cho một người với biểu hiện thích thú, và tư thế lười biến của anh chỉ ra rằng anh đã quan sát cô cũng được một lúc rồi. Belle nhìn anh trừng trừng, không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để nói, nhưng hy vọng ánh mắt khinh khỉnh của cô sẽ đặt anh ta vào đúng vị trí của mình.

 

Nó dường như không lừa được ai. Trên thực tế, thái độ của cô còn khiến anh trông thậm chí thích thú hơn nữa. “Cô cần một cái kính,” anh nói đơn giản.

 

“Và anh là một kẻ xâm phạm.” cô vặn lại.

 

“Tôi ư? Tôi lại nghĩ cô mới là kẻ xâm phạm.”

 

“Chắc chắn không phải tôi. Đất này thuộc về Công tước Ashbourne. Anh họ tôi,” cô nhấn mạnh thêm.

 

Người lạ mặt chỉ tay về phía tây. “Đất đó thuộc về công tước Ashbourne. Ranh giới là dãy núi trên kia. Và như vậy, cô là người xâm phạm.”

 

Belle nheo mắt và đẩy một lọn tóc vàng quoăn ra sau tai. “Anh có chắc không?”

 

“Chắc chắn. Tôi nhận ra là diện tích đất của Ashbourne rất lớn, nhưng nó cũng không phải là vô hạn.”

 

Cô loay hoay không thoải mái. “À, vâng, trong trường hợp đó, tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền anh,” cô nói kiêu căng. “Tôi sẽ đi tìm ngựa và ra khỏi đây.”

 

“Đừng có ngốc thế.” anh nói nhanh. “Tôi hy vọng mình không quá nóng tính khi không thể cho phép một quý cô ngồi đọc sách dưới một trong những tán cây của mình. Ý tôi là, cứ ở lại chừng nào cô muốn.”

 

Dù sao thì Belle cũng đang xem xét đến việc rời đi, nhưng sự thoải mái đã chiến thắng niềm tự hào. “Cảm ơn anh. Tôi cũng đã ở đây được vài giờ và tôi khá là khép nép rồi.”

 


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button