Trang chủ / Văn học nước ngoài / Điều Thần Kỳ Nhà Mackenzie

Điều Thần Kỳ Nhà Mackenzie

Dieu than ky nha Mackenzie - Linda Howard1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Linda Howard

Download sách Điều Thần Kỳ Nhà Mackenzie ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Maris, người con gái duy nhất nhà Mackenzie, là một điều thần kỳ. Cô bốc đồng, gần như huyền bí và có thể thuần chủng những con ngựa hoang dã nhất – cũng như những loài nguy hiểm khác, như là một đặc vụ FBI ẩn danh, một con người dữ dội trên con đường tìm kiếm những kẻ giết người, và cũng nóng bỏng không kém khi trên giường với Maris. Vấn đề là, cô đang bị truy đuổi do trộm ngựa, nhưng cô bị đánh vào đầu và không nhớ được chuyện gì đã xảy ra hoặc tại sao cô lại đến được nơi đó. Không còn trí nhớ, cô có rất ít cơ hội chứng tỏ mình vô tội hay lẩn tránh được tên tội phạm đằng sau vụ mất tích kì quặc của con ngựa giống nổi tiếng nhất. Niềm hy vọng duy nhất của cô – chính là người lạ trên giường cô.

Trích đoạn

Đầu cô đau như búa bổ. >“<

 

Cơn đau rơi ngược vào trong óc cô, nện thẳng vào nhãn cầu. Bụng cô bị khuấy động dữ dội như thể nó bị đánh thức bởi tất cả sự chấn động.

“Đầu tôi đau quá”, Maris Mackenzie phàn nàn với tông giọng thấp, ngắt quãng ngập ngừng. Cô chưa từng bị đau đầu trước đây; trái ngược với vẻ bề ngoài mong manh, cô thừa hưởng toàn bộ thể chất mạnh mẽ như sắt thép của nhà Mackenzie. Tình trạng kì quặc của cô khiến cô phải thốt lên ngạc nhiên.

Cô vẫn nhắm mắt, không muốn bị bực mình khi nhìn vào đồng hồ. Chuông báo thức vẫn chưa reo, cho nên cô chưa cần phải thức dậy. Có lẽ ngủ lại sẽ giúp cơn đau đầu của cô mau hết.

“Tôi sẽ lấy cho cô vài viên aspirin”

Mắt cô mở lớn, và sự chuyển động làm đầu cô đau dai dẳng hơn, cái đau làm cô muốn bệnh.
Giọng vừa rồi là của một người đàn ông, nhưng lạ lùng hơn, nó được cất lên ngay bên cạnh cô, rất gần, thực tế là người đàn ông chỉ thì thầm và hơi thở ấm áp của anh ta vẫn còn vương lại bên tai cô. Chiếc giường lún xuống khi anh ta đứng dậy.
Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra khi anh ta bật đèn ngủ lên, và ánh sáng tràn vào đầu óc cô. Nhanh chóng, cô nhắm mắt lại, nhưng không phải trước khi cô thấy một tấm lưng trần, to lớn với những múi cơ săn chắc và một cái đầu to lớn với tóc ngắn, dày và đen.

Nỗi đau và sự bối rối chiếm lĩnh cô. Cô đang ở đâu?, và quan trọng hơn, anh ta là ai? Cô không ở trong phòng ngủ của mình, với một cái liếc mắt cô có thể thấy điều đó. Chiếc giường bên cạnh cô trông vững chãi, êm ái, nhưng không phải của cô.

Chiếc quạt hút rên lên từng tiếng mệt mỏi khi anh bật đèn phòng tắm lên. Cô không mạo hiểm mở mắt ra lần nữa, nhưng thay vào đó cô dựa vào những giác quan khác để định hướng. Xong rồi, là một khách sạn. Chính là nó. Và âm thanh ù ù lạ lẫm cô nghe được là tiếng quạt gió của máy điều hòa.

Cô đã từng ở nhiều khách sạn rồi, nhưng chưa bao giờ ngủ với một người đàn ông cả. Nhân tiện, tại sao cô lại ở khách sạn, thay cho ngôi nhà nhỏ ấm áp bên cạnh khu nuôi ngựa? Thời gian duy nhất cô ở khách sạn là khi cô vi vu từ một công việc nào đó, và từ khi cô ở Kentucky một vài năm trước, lần du lịch của cô là trên chặng đường cô về nhà để thăm gia đình.

Quả là một to lớn đối với Maris để suy nghĩ. Cô không thể nghĩ ra bất cứ lý do tại sao cô lại ở trong khách sạn với 1 người đàn ông lạ.

Sự thất vọng mạnh mẽ nhấn chìm cô, tạm thời làm cho sự mù mờ của đầu óc cô tăng thêm. Cô chưa bao giờ đi ngủ lung tung thế này trước đây, và cô cực kỳ chán ghét bản thân cô vì đã như thế này, một chuyện mà cô không thể nhớ cùng với người đàn ông mà cô không quen biết.

Cô biết cô nên rời đi, nhưng dường như cô không thể gom góp bất cứ năng lượng nào để nhảy ra khỏi giường và bỏ trốn. “Bỏ trốn ư?” cô hững hờ nghiền ngẫm từ này như một sự lựa chọn lạ lẫm. Cô có quyền rời khỏi đây bất cứ khi nào cô muốn, nếu cô có ý định rời đi. Cơ thể cô nặng nề, và cô không có ý định làm bất cứ thứ gì hơn nữa ngoài việc nằm dài ở đây. Cô cần phải làm vài việc, chắc chắn rồi, nhưng cô không tài nào nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra. Bên cạnh sự đau nhức trên đầu, trí óc cô lãng đãng, và suy nghĩ của cô thì đứt quãng, mờ mờ ảo ảo.

Chiếc nệm lại lún xuống lần nữa khi anh lại ngồi sát bên cô, lần này bên phía giường sát với tường, xa khỏi vùng ánh sáng làm cô nhức mắt. Thận trọng, Maris mạo hiểm ti hí mắt , và cô chuẩn bị cho cơn đau sắp tới, nhưng lần này nó đến có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô liếc nhìn người đàn ông, người ngồi sát bên cạnh cô đến nỗi hơi ấm từ người anh ta phủ lên trên cả tấm chăn cô đang đắp.

Anh đang đối mặt với cô, và cô có thể quan sát anh nhiều hơn là một cái lưng như ban nãy. Mắt cô mở to. Đó là anh ta!

“Cô tỉnh rồi à, thuốc đây này!” anh nói khi đưa aspirin cho cô. Giọng anh mềm mỏng với một giọng nam trung trầm, và mặc dù thầm nghĩ có lẽ cô chưa bao giờ gặp anh trước đó, tiếng nói của anh vẫn quen thuộc với cô một cách lạ kì.

Cô lóng ngóng giữ viên thuốc trong lòng bàn tay và cho vào miệng, nhăn mặt vì cả vị đắng của viên thuốc cùng với sự ngu ngốc của cô. Tất nhiên là giọng anh quen rồi, sau rốt, cô đã vào giường với anh, nên cô hẳn là nói chuyện với anh trước rồi, ngay cả khi cô không thể nhớ việc gặp anh như thế nào, hay làm thế nào mà cô lại ở đây.

Anh đưa ra một ly nước, Maris cố chống tay lên để lấy nó, nhưng đầu cô bỗng lại nhói lên một cú dữ dội đến nỗi cô rớt trở lại gối nằm, nhăn nhó đưa tay lên phía trán, chuyện gì xảy ra với cô thế này? Cô chưa bao giờ bệnh, chưa bao giờ vụng về như này. Sự bất hợp tác đột ngột của cơ thể thật đáng báo động.
“Để tôi làm cho”. Anh lấy tay lót dưới vai cô và dễ dàng nâng cô lên ngồi một cách thoải mái, dựa đầu cô vào phần cong giữa vai và cánh tay anh. Anh thật ấm áp và mạnh mẽ, mùi xạ hương ở anh, và cô muốn dựa vào anh gần hơn nữa. Nhu cầu đột ngột này là cô ngạc nhiên, bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy thế này trước đây với một người đàn ông nào cả. Anh giữ cho ly nước gần môi cô, cô nốc nhanh và nuốt trôi viên thuốc với vẻ khát dữ dội. Khi cô uống thuốc xong, anh lại đặt cô nhẹ nhàng xuống và rút tay ra. Cô thấy một sự nuối tiếc vì mất sự gần gũi với anh, điều làm cô bối rối hết sức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *