Trang chủ / Văn học nước ngoài / Điện Thoại Này Dùng Chung Nhé

Điện Thoại Này Dùng Chung Nhé

dien-thoai-nay-dung-chung-nhe-sophie-kinsella1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sophie Kinsella

Download sách Điện Thoại Này Dùng Chung Nhé ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Poppy Wyatt thì chắc chắn là không. Học vấn bình thường, ngoại hình không mấy xuất sắc, tính cách bốc đồng, thiếu tự tin, tương lai trước mắt giống như một phép màu mà cô phải tự thấy mình thật may mắn: công việc ổn định, vị hôn phu đẹp trai, thành đạt. Tất cảnhững gì cô cần làm là cẩn thận ghép những mảnh hoàn hảo ấy đểcó một cuộc đời hoàn hảo.Và, công dụng của một chiếcđiện thoại, nếu Poppy từng nghĩđến, cũng chưa bao giờ đi xa hơn chức năng nhắn tin, nghe, gọi.Nếu không có một ngày, điện thoại của cô bị giật mất ngay trên phố.

May mắn là, cô nhặt được một chiếc điện thoại khác Không may là, điện thoại đó thuộc về một người đàn ông độc đoán và đầy ngạo mạn.Sau nhiều màn đàm phán, họ đi đến quyết định DÙNG CHUNG.Hai kẻ trái tính nhau như nước với lửa, dùng chung một chiếc điện thoại, nhận giùm người kia cả thư từ, tin nhắn, cuộc gọi. Liệu có bao nhiêu người từng trải qua tình huống éo le này?

Nghĩ thoáng ra xem nào. Mình cần nghĩ thoáng ra. Nào phải động đất hay có gã điên nào đó mang súng hoặc sự cố hạt nhân gì đâu? Theo thước đo thảm họa thì việc này chẳng có gì to tát cả. Chẳng có gì to tát cả. Sau này nghĩ lại kiểu gì tôi cũng tự cười mình và nghĩ bụng, “Ha ha, sao lúc ấy mình lại ngớ ngẩn cuống cà kê lên thế nhỉ…”

Thôi nào, Poppy. Đừng giả bộ nữa. Lúc này tôi đâu cười – thực ra là còn đang phát ốm lên. Tôi đang mò mẫm trong phòng khiêu vũ của khách sạn, tim đập thình thịch, vô vọng hết nhìn trên tấm thảm nền xanh lơ trang trí họa tiết lại nhìn sau những chiếc ghế mạ vàng, dưới những chiếc khăn ăn bỏ đi, những nơi không thể có nó.

Tôi đánh mất nó rồi. Thứ duy nhất trên đời lẽ ra không được đánh mất. Chiếc nhẫn đính hôn của tôi.

Nói rằng đó là một chiếc nhẫn đặc biệt thì vẫn chưa đủ. Nó đã đi qua ba thế hệ nhà Magnus. Một chiếc nhẫn đẹp mê hồn bằng ngọc lục bảo điểm hai viên kim cương, được bảo quản trong két đặc biệt của ngân hàng trước khi Magnus rút ra lúc anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Suốt ba tháng nay ngày nào tôi cũng đeo cẩn thận, tối đến thì kính cẩn đặt lên trên một chiếc khay sứ đặc biệt, cứ ba mươi giây lại cảm thấy ngón tay mình thiêu thiếu… thế mà bây giờ, đúng cái ngày bố mẹ anh từ Mỹ trở về thì tôi lại đánh mất nó. Đúng cái ngày này .

Ông bà Giáo sư Antony Tavish và Wanda Brook-Tavish vào giây phút này đang bay về nước sau sáu tháng nghỉ phép đi du ngoạn Chicago. Tôi có thể hình dung ra họ lúc này đang nhai lạc rang tẩm mật ong và mỗi người ôm một chiếc máy đọc sách Kindle mà đọc bài vở. Thực tình tôi không biết ai trong hai người làm tôi khiếp hơn.

Là ông giáo sư. Bác ấy hay mỉa mai thôi rồi.

Không, bà giáo sư mới đúng. Tóc uốn quăn, lúc nào cũng vặn hỏi người ta quan điểm về vấn đề nữ quyền.

Đồng ý, cả hai người đều đáng sợ kinh. Và chỉ khoảng một tiếng nữa họ sẽ hạ cánh, rồi tất nhiên là họ muốn thấy chiếc nhẫn…

Không. Đừng thở dốc như thế, Poppy. Giữ vững tinh thần nào. Mình chỉ cần nhìn việc này từ một góc độ khác. Ví dụ như… thám tử Poirot[1] sẽ làm gì ở vào địa vị mình? Ông ta chắc sẽ không tá hỏa lạch bạch ngược xuôi. Ông ta sẽ bình tĩnh dùng những tế bào chất xám bé xíu gợi nhớ lại từng tiểu tiết cốt yếu, manh mối giải quyết mọi việc.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Những tế bào chất xám bé xíu ơi. Cố lên. Cố hết sức xem nào.

Vấn đề là, tôi không chắc thám tử Poirot có uống ba ly sâm banh hồng và một ly mojito trước khi phá Vụ giết người trên chuyến tàu tốc hành phương Đông hay không.

“Cháu gì ơi!” một cô nhân viên tóc muối tiêu đẩy máy hút bụi đang cố tránh tôi, tôi há hốc miệng hoảng hốt. Họ đã làm vệ sinh hút bụi phòng khiêu vũ rồi sao? Ngộ nhỡ họ hút cả chiếc nhẫn thì sao?

“Cô ơi.” Tôi nắm lấy vai áo bằng vải nilon màu xanh lơ của người dọn phòng. “Làm phiền cô cho cháu tìm thêm năm phút nữa trước khi hút bụi được không ạ?”

“Vẫn tìm nhẫn à?” Cô nhân viên lắc đầu hồ nghi rồi tươi tỉnh hẳn. “Cô chắc cháu sẽ tìm thấy nó nguyên vẹn ở nhà thôi. Rất có thể từ hồi nào đến giờ chiếc nhẫn vẫn ở trong nhà cháu.”

“Có thể ạ.” Tôi bắt mình phải lịch sự gật đầu, dù rất muốn hét tướng, “Cháu không ngu đến thế đâu!”

Tôi để ý thấy một nhân viên vệ sinh khác ở đầu kia phòng đang dọn vụn bánh và giấy ăn nhàu nát bỏ vào túi nilon đen. Không có vẻ chú tâm gì cả. Bác này không nghe tôi nói gì à?

“Xin lỗi!” Chạy vội về phía bác ấy, tôi cất tiếng the thé. “Bác đang tìm chiếc nhẫn của cháu, phải không ạ?”

“Chẳng có dấu hiệu gì, cưng ạ.” Người phụ nữ lùa một đám phế thải nữa từ trên bàn vào túi rác, không buồn liếc thêm lần hai.

“Ôi cẩn thận!” tôi giật lấy nắm giấy ăn, mở tung ra lần nữa, cẩn thận sờ từng tờ một xem có cục cứng nào bên trong, không đếm xỉa đến nước kem bơ đang chảy dính đầy tay mình.

“Cháu ơi, bác đang phải dọn vệ sinh.” Bác ấy giật nắm giấy ăn khỏi tay tôi. “Mà cháu lại xả rác ra thế này à!”

“Cháu biết, cháu biết rồi. Cháu xin lỗi.” Tôi quờ lấy đống hộp đựng bánh kem mình vừa thả lỏng chỏng trên sàn. “Nhưng bác không hiểu đâu, nếu không tìm thấy nhẫn thì cháu đi đời luôn.”

Tôi những muốn tóm lấy túi rác và dùng kìm gắp tỉ mẩn khám xét từng thứ bên trong. Tôi những muốn quấn băng dính một lượt khắp phòng và tuyên bố đây là hiện trường gây án. Chắc chắn là ở đây, chắc chắn là ở đây.

Trừ phi ai đó vẫn đang đeo nó. Đó là khả năng duy nhất còn lại mà tôi đang bám vào. Một trong số những người bạn của tôi vẫn đang đeo chiếc nhẫn và vì lý do nào đó không nhận ra điều này. Có thể nó rơi vào trong túi xách… hay là túi áo… hay mắc vào áo len… những khả năng lướt qua trong đầu tôi mỗi lúc một thêm phi thực, nhưng tôi vẫn muốn bám vào đó.

“Cháu đã thử hỏi phòng gửi đồ chưa?” Người phụ nữ ngoặt qua chỗ tôi.

Đương nhiên tôi đã thử hỏi phòng gửi đồ rồi. Tôi đã bò lê bò càng kiểm tra mọi xó xỉnh. Cả những bồn rửa trong phòng vệ sinh nữa. Hai lượt liền. Tôi đã cố gắng thuyết phục người quản lý trực khách sạn đóng cửa cho kiểm tra mọi đường ống thoát nước, nhưng anh ta từ chối. Anh ta nói nếu tôi đoan chắn chiếc nhẫn bị mất ở đây thì là chuyện khác, và anh ta tin cảnh sát sẽ đồng ý với anh ta, rồi đề nghị tôi đứng tránh sang một bên vì còn khách khác đang đợi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *