Trang chủ / Văn học nước ngoài / Danh Vọng Và Tội Ác

Danh Vọng Và Tội Ác

danh-vong-va-toi-ac-morimura-makoto-ichi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Morimura Makoto Ichi

Download sách Danh Vọng Và Tội Ác ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi người thanh niên đó bước vào buồng thang máy, không một ai chú ý đến anh ta. Nơi này hội tụ đủ các kiểu người với muôn màu ngàn sắc, từ khắp các nơi trên thế giới đến. Tuy anh ta là người ngoại quốc, thế nhưng cũng không khiến cho người ta chú ý.

Anh ta là người da đen, nhưng hơi nhạt một chút, gần như là màu nâu. Với bộ tóc dựng đứng màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn và dáng người hơi thấp, thoạt nhìn rất giống như người Nhật. Tuổi chừng hai mươi, dáng người rất tinh nhanh, khỏe mạnh. Toàn bộ thân thể anh ta hình như được thu gọn vào trong chiếc áo gió pôpôlin dài. Vào mùa tiết này mà mặc chiếc áo dài như vậy có lẽ là diện mốt hơi sớm một chút.

Hình như ở trong con người anh ta có chút gì đó khó chịu, những bước chân nặng nề đi theo sau đoàn người chờ thang máy, bước vào bên trong.

Đây là thang máy có tốc độ nhanh, lên thẳng tới “Khách sạn lưng chừng trời” của tòa nhà lớn. Nếu không dừng lại nửa chừng, chỉ 28 giây là có thể lên tới độ cao 150 mét của tầng thứ 42. Thang không dừng lại ở dưới tầng thứ 20, từ tầng thứ 20 trở lên mới dừng lại theo yêu cầu của quý khách.

– Xin các vị cho tôi biết tầng gác cần tới. Call your floor please !

Tiểu thư phụ trách thang máy xinh đẹp mặc bộ quần áo Nhật Bản bằng vải hoa kiểu mũi tên, dùng hai thứ tiếng – tiếng Nhật và tiếng Anh – nói với khách. Thang máy lặng lẽ chuyển động tới đỉnh tòa nhà. Cửa mở ra, giám đốc khách sạn mặc bộ lễ phục ban đêm, cổ thắt nơ con bướm, đứng thẳng như cây bút ở trước cửa, cung kính cúi gập người biểu thị sự hoan nghênh.

– Đã để cho các vị phải chờ lâu, đã tới “Khách sạn lưng chừng trời”!

Tiểu thư phụ trách dùng thứ ngữ điệu ngọt ngào, rồi đưa quý khách ra khỏi thang máy. Nhìn thấy cảnh tượng hào hoa của khách sạn, ai nấy đều phấn chấn tinh thần.

Thang máy trống rỗng. Không, vẫn còn có một người lưu lại. Người đó dựa vào bức tường bên trong cầu thang, không hề mảy may có ý định muốn bước ra ngoài. Anh ta chính là người da đen mặc chiếc áo gió pôpôlin bước vào buồng thang sau cùng. Anh ta nhắm nghiền cả hai mắt.

– Thưa ngài !

Tiểu thư phụ trách khẽ gọi, anh ta vẫn không hề động đậy. Cô cho rằng người này đang đứng ngủ, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy không phải như vậy. Vừa rồi anh ta vẫn đứng giấu mình ở đằng sau lưng một vị khách khác, cho nên tình hình cô không được rõ.

Mãi cho tới lúc này tiểu thư phụ trách thang máy mới ý thức được người đàn ông này có lẽ đã đi lạc hướng, đã biết mình tới lầm chỗ, và đang chuẩn bị trở lại tầng dưới cùng chăng ?

Tiểu thư lóe lên ý nghĩ như vậy, chuẩn bị gọi các vị khách đứng chờ thang máy ở trước cửa khách sạn xuống dưới lầu. Bỗng người đàn ông mặc chiếc áo gió pôpôlin kia gập khuỵu đầu gối, ngồi xệp xuống ván sàn, thân trên lao mạnh ngã gục về phía trước.

Tiểu thư thét lên một tiếng kinh sợ, vội vàng né sang một bên. Thế nhưng, cô ta lại lập tức nghĩ tới nhiệm vụ của mình, liền bước tới trước hỏi:

– Thưa ngài, ngài sao vậy ?

Cô chuẩn bị đỡ người đó đứng dậy. Có lẽ anh ta bị hôn mê do thiếu máu não. Bởi vì chiếc cầu thang máy này chỉ dùng hai mươi tám giây ngắn ngủi, đưa lên cao một trăm năm mươi mét, nên thường xuyên có người bị như thế.

Chính trong giây phút cô định đỡ người đàn ông đó dậy, bộ ngực vẫn được áo gió che kín kia bỗng nhiên lọt vào tầm mắt cô. Cô thấy hình như có một vật gì sắc đỏ hiện ra trước mắt. Ở chỗ người đàn ông kia vừa đứng, tấm thảm màu trắng ngà đã bị nhuốm thành một màu đen sẫm.

Lần này cô gái không còn kềm chế nổi mình, thét lên kinh sợ, chạy ra khỏi cầu thang. Khách ở trong cửa khách sạn tất cả đều giật mình, giám đốc khách sạn và các nhân viên phục vụ nam vội vàng chạy tới. Người đàn ông đã chết, một con dao nhọn đang cắm ở trước ngực anh ta, chỉ còn lại cán dao để hở ra ngoài.

Trên đỉnh lầu lộn xộn om xòm, có người đã báo cảnh sát.

Trong “Phòng ăn lưng chừng trời” của khách sạn Hoàng gia Tôkyô tọa lạc ở trên bờ Hinakawa thuộc khu Chiđaiđa có một thi thể người ngoại quốc bị đâm chết. Tin báo khẩn cấp cho cảnh sát được thông qua điện thoại cảnh sát số “110” truyền tới bộ chỉ huy thông tin Ty cảnh sát, bộ chỉ huy lập tức liên hệ với xe tuần tra đang tuần tra ở gần hiện trường và Phòng Cảnh sát Manachi phụ trách trị an ở vùng này.

Bởi Phòng Cảnh sát Manachi rất gần với Khách sạn Hoàng Gia cho nên các nhân viên hầu như đồng thời cùng tới hiện trường một lúc. Hiện trường là “Phòng ăn lưng chừng trời” ở tầng thứ 42. Thời gian tuy đã quá chín giờ đêm, nhưng chính lại là lúc khách đến đông nhất.

Nơi đây nổi tiếng vì ba đỉnh cao: cách xa mặt đất nhất, giá cả cao nhất, thức ăn ngon nhất, hơn thế, Khách sạn Hoàng Gia còn tự hào là phòng ăn siêu hào hoa, trong thời buổi hoàng kim này đột ngột xuất hiện một thi thể toàn thân đầy máu, sự kinh hoàng sợ hãi quả thực là không có lời nào diễn tả hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *