Văn học nước ngoài

Đánh Thức Rồng Thiêng

Danh thuc rong thieng - George R. R. Martin1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : George R. R. Martin

Download sách Đánh Thức Rồng Thiêng – Trò Chơi Vương Quyền Tập 5A ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI


2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giới thiệu:

Con người khi đơn độc một mình chỉ là thứ yếu đuối. Chúng to lớn và khỏe mạnh với đôi mắt tinh nhanh, nhưng tai chúng điếc và mũi chẳng ngửi thấy gì. Hươu, nai sừng tấm, thậm chí cả thỏ rừng còn nhanh hơn chúng, gấu và lợn lòi chiến đấu dữ tợn hơn chúng. Nhưng con người khi đi thành đàn lại rất nguy hiểm. Khi đàn sói tiến gần đến con mồi, kẻ đội lốt nghe thấy tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ, lớp tuyết mới rơi đêm qua vỡ ra dưới móng vuốt vụng về của con người, dưới những chiếc vảy cứng rung lên lách cách và những chiếc vuốt dài màu xám mà bọn chúng mang theo…”Nếu bạn đọc trọn bộ sách này, bạn thực sự là một người:1. Kiên nhẫn – vì luôn trong tình trạng phải chờ đợi các tập kế tiếp.2. Bền bỉ – vì thật khó mà kiềm chế được việc đọc đi đọc lại chúng.3. Mạnh mẽ – Vì mỗi tập trung bình chỉ “nhẹ” khoảng 600 trang.4. Nhạy bén – để theo dõi từng diễn biến cực kỳ căng thẳng và bất ngờ.”Mời các bạn đón đọc tập tiếp theo trong bộ Trò chơi Vương quyền, Đánh thức rồng thiêng của tác giả George R. R. Martin.

MỞ ĐẦU

Đêm đen nồng nặc mùi của loài người.

Kẻ đội lốt dừng lại dưới một cái cây và khụt khịt ngửi, bộ lông nâu xám của nó lốm đốm trong bóng tối. Một làn gió thổi qua những cành thông đem theo mùi người, rõ ràng hơn tất thảy mùi của đám cáo, thỏ rừng, hải cẩu, hươu, thậm chí là của sói. Kẻ đội lốt biết đó cũng là mùi của con người nốt; mùi tanh của lớp da, chết chóc và ôi thiu dường như bị át hẳn bởi những thứ mùi mạnh hơn: mùi của khói, máu và sự thối rữa. Chỉ có con người mới lột da và lông của các loài vật khác về mặc.

Giống như loài sói, kẻ đội lốt không sợ con người. Lòng căm thù cùng với cơn đói cuộn lên trong bụng, nó gầm gừ gọi người anh em một mắt cùng cô em tinh quái của mình. Khi nó chạy như bay qua những gốc cây, các thành viên trong đàn theo sát gót nó. Vậy là họ cũng ngửi thấy mùi hương ấy. Khi chạy, nó nhìn được qua mắt của những con sói khác và thoáng thấy mình đang dẫn đầu. Từ những cái mõm xám dài, hơi thở ấm nóng và trắng xóa của họ bay ra. Băng tuyết đông lại giữa những móng chân họ cứng như đá, nhưng giờ là thời khắc đi săn, và con mồi của họ đang ở trước mặt. Thịt, thịt đây rồi, kẻ đội lốt nghĩ.

Con người khi đơn độc một mình chỉ là thứ yếu đuối. Chúng to lớn và khỏe mạnh với đôi mắt tinh nhanh, nhưng tai chúng điếc và mũi chẳng ngửi thấy gì. Hươu, nai sừng tấm, thậm chí cả thỏ rừng còn nhanh hơn chúng, gấu và lợn lòi chiến đấu dữ tợn hơn chúng. Nhưng con người khi đi thành đàn lại rất nguy hiểm. Khi đàn sói tiến gần đến con mồi, kẻ đội lốt nghe thấy tiếng rên rỉ của một con thú nhỏ, lớp tuyết mới rơi đêm qua vỡ ra dưới móng vuốt vụng về của con người, dưới những chiếc vảy cứng rung lên lách cách và những chiếc vuốt dài màu xám mà bọn chúng mang theo.

Kiếm, một giọng nói bên trong nó thì thầm, và giáo.

Cây cối mọc ra những chiếc răng băng giá và nhe nanh gầm gừ trên những cành nâu. Một Mắt chạy xuyên qua những bụi cây thấp làm tuyết bắn lên tung tóe. Cả đàn theo sau nó. Lên một đỉnh đồi và xuống triền dốc phía bên kia, cho đến khi cánh rừng mở ra trước mắt chúng và con người ở đó. Một người là phụ nữ. Cái bọc cuốn lông xung quanh mà người phụ nữ đang ôm chặt là con của cô ta. Để cô ta lại cuối cùng, giọng nói thì thầm, bọn đàn ông nguy hiểm hơn. Chúng đang gầm gừ với nhau giống như cách con người vẫn làm, nhưng kẻ đội lốt có thể ngửi thấy mùi sợ hãi của chúng. Một tên có chiếc răng gỗ cao bằng người. Hắn ném cái răng, nhưng tay hắn run run nên chiếc răng bay quá cao.

Sau đó cả đàn bao vây bọn chúng.

Người anh em một mắt của nó đẩy tên ném răng ngã vào một đống tuyết và xé toạc họng hắn khi cố vùng vẫy. Em gái nó lẻn ra sau người đàn ông còn lại và tấn công từ phía sau. Như vậy nghĩa là, người phụ nữ và con cô ta là phần của nó.

Cô ta cũng có một cái răng nhỏ bằng xương, nhưng đã đánh rơi mất khi bị hàm răng kẻ đội lốt cắn phập vào chân. Khi ngã xuống, cô ta vòng cả hai tay ôm lấy đứa con đang khóc ngằn ngặt. Người phụ nữ chỉ còn da bọc xương bên dưới lớp lông, nhưng hai bầu vú cô ta đầy sữa. Phần ngon nhất là thịt của con non. Con sói để dành những phần ngon nhất cho anh trai mình. Xung quanh những cái xác, tuyết chuyển hồng rồi đỏ sậm khi đàn sói đánh chén con mồi.

Cách đó vài dặm trong một túp lều đơn đắp từ bùn và rơm, mái tranh với một lỗ thông khói và nền nhà bằng đất nện, Varamyr đang run rẩy, ho khù khụ và liếm môi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, đôi môi nứt nẻ, cổ họng khô rang và nóng như lửa đốt, nhưng vị máu và mỡ vẫn đầy trong miệng hắn, cái bụng trương phềnh đang gào thét đòi thức ăn. Thịt của một đứa trẻ, hắn nghĩ và nhớ tới Bump. Thịt người. Chẳng lẽ hắn đã đói khát đến mức phải ăn thịt người sao? Dường như hắn nghe thấy cả tiếng làu bàu của Haggon. “Con người có thể ăn thịt động vật và động vật ăn thịt người, nhưng con người ăn thịt đồng loại thì thật kinh tởm.”

ĐỌC THỬ

TYRION

Anh uống trong suốt quãng đường xuôi ra biển hẹp.

Con thuyền đã nhỏ, khoang của anh còn nhỏ hơn, nhưng thuyền trưởng không cho phép anh lên boong. Sàn thuyền dưới chân chao đảo khiến bụng anh cồn cào, và đống thức ăn có vị vốn đã kinh khủng lại càng kinh khủng hơn khi chúng trào ngược lên cổ. Nhưng tại sao anh phải cần thịt bò muối, pho mát cứng và bánh mỳ nhung nhúc giòi bọ khi đã có rượu nuôi sống? Rượu đỏ chua và rất mạnh. Thỉnh thoảng anh cũng nôn cả rượu ra ngoài, nhưng rượu là thứ lúc nào cũng sẵn.

“Thế giới này tràn ngập rượu,” anh lẩm bẩm trong căn phòng tối tăm. Cha anh không bao giờ tin dùng những kẻ suốt ngày say xỉn, nhưng điều đó có nghĩa lý gì đâu? Cha anh đã chết. Chính anh đã giết ông. Một mũi tên vào bụng, thưa lãnh chúa, và tất cả đều dành cho ông. Ước gì ta có thể bắn nỏ giỏi hơn, khi đó ta sẽ bắn tên vào chính giữa cái của quý ông dùng để tạo ra ta, đồ khốn kiếp.

Ở dưới khoang thuyền, anh không biết lúc này là ngày hay đêm. Tyrion đánh dấu thời gian bằng số lần cậu bé phục vụ đem thức ăn vào mà anh không đụng tới. Thằng nhóc luôn đem theo bàn chải và một cái thùng để cọ rửa. “Đây là rượu xứ Dorne à?” Tyrion hỏi thằng bé một lần khi nó đang mở nắp một bì rượu. “Nó làm ta nhớ đến một con rắn ta quen. Một chàng trai hài hước, cho đến khi hắn bị quả núi đè lên người.”

Cậu nhóc phục vụ không trả lời. Thằng nhóc mới xấu xí làm sao, nhưng phải công nhận rằng trông nó vẫn đẹp hơn một thằng lùn với nửa cái mũi và một vết sẹo dài từ cằm lên đến mắt. “Ta đã xúc phạm gì ngươi sao?” Tyrion hỏi khi thằng bé đang kỳ cọ. “Ngươi được lệnh không nói chuyện với ta à? Hay một thằng lùn nào đó đã lừa đảo mẹ ngươi?” Câu hỏi đó cũng không được hồi đáp nốt. “Chúng ta đang đi đâu? Nói cho ta đi.” Jaime có nhắc đến các Thành Phố Tự Trị, nhưng lại không nói là thành phố nào. “Có phải Braavos không? Hay Tyrosh? Hay Myr?” Tyrion muốn tới Dorne hơn. Myrcella lớn tuổi hơn Tommen, theo luật của người Dorne thì người thừa kế Ngai Sắt phải là con bé. Ta sẽ giúp nó đòi lại quyền lợi của mình, giống như hoàng tử Oberyn đã gợi ý.

Tuy nhiên Oberyn đã chết, đầu hắn đã bị nắm tay bọc thép của Ser Gregor Clegane đập nát bét. Nếu không có Rắn Hổ Lục giục giã, liệu Doran Martell có chấp nhận một kế hoạch may rủi như vậy không? Ông ta có thể sẽ xích ta lại và giao ta cho bà chị gái đáng yêu. Tường Thành có lẽ an toàn hơn. Gấu Già Mormont nói Đội Tuần Đêm cần những người như Tyrion. Nhưng chắc Mormont đã chết. Giờ này có lẽ Slynt đã trở thành tướng chỉ huy. Gã con nhà hàng thịt đó hẳn sẽ không quên ai đã đẩy hắn đến Tường Thành. Ta có thực sự muốn dành phần còn lại của cuộc đời ăn thịt bò muối và cháo với một lũ sát nhân và trộm cắp không? Đấy là chưa kể phần còn lại của cuộc đời ta sẽ không kéo dài cho lắm. Janos Slynt sẽ đảm bảo chuyện đó.

Thằng bé phục vụ nhúng ướt bàn chải và chà cật lực. “Ngươi đã bao giờ đến thăm những chốn khoái lạc ở Lys chưa?” Gã lùn hỏi. “Lũ điếm thường tới đó đúng không?” Tyrion không nhớ ra từ để chỉ gái điếm trong tiếng Valyrian, và dù sao thì cũng đã quá muộn. Thằng bé vứt bàn chải lại trong xô và bỏ đi.

Rượu khiến đầu óc ta mụ mẫm. Anh đã học đọc chữ High Valyrian từ khi còn bé xíu, nhưng ngôn ngữ của Chín Thành Phố Tự Trị… hừm, chúng không hẳn là phương ngữ khi cả chín đang dần trở thành những ngôn ngữ riêng biệt. Tyrion biết tiếng Braavos và lõm bõm một chút tiếng Myr. Ở Tyrosh anh có thể chửi thề các vị thần, chửi một kẻ là lừa đảo hoặc mua một cốc bia, tất cả là nhờ một tay kiếm đánh thuê anh từng biết ở Rock. Ít nhất ở Dorne họ còn nói tiếng phổ thông. Giống như đồ ăn và luật lệ xứ Dorne, tiếng Dorne được thêm nếm chút hương vị Rhoyne, nhưng dẫu sao người nghe vẫn còn hiểu được. Dorne, đúng, Dorne dành cho ta. Anh trèo lên giường và giữ khư khư suy nghĩ đó hệt như một đứa trẻ giữ chặt con búp bê.

Giấc ngủ chưa bao giờ đến dễ dàng với Tyrion Lannister. Trên con thuyền đó anh lại càng không ngủ được, dù hết lần này đến lần khác anh cố uống thật nhiều rượu để có thể thiếp đi một lúc. Ít nhất thì anh cũng không ngủ mơ. Cuộc đời này anh đã mơ quá đủ rồi. Và toàn mơ về những điều ngu ngốc: tình yêu, công lý, tình bạn, vinh quang. Mơ được trở nên cao lớn. Nhưng tất cả đều vượt ra ngoài tầm với. Giờ thì anh đã hiểu. Nhưng anh vẫn không biết lũ điếm sẽ đi đâu.

“Bất cứ chỗ nào bọn điếm hay đi,” cha anh nói vậy. Những lời cuối cùng của ông, những lời cay nghiệt. Chiếc nỏ vang lên tiếng thuỵch, Lãnh chúa Tywin ngồi phịch xuống, và Tyrion Lannister thấy mình lạch bạch đi trong bóng tối với Varys bên cạnh. Chắc hẳn anh đã trèo ngược xuống đường hầm, hai trăm ba mươi bậc thang dẫn tới nơi có chiếc đầu rồng bằng sắt và than hồng tỏa ánh sáng dìu dịu trong miệng con vật. Anh chẳng nhớ chút nào những chi tiết đó, ngoại trừ tiếng bắn nỏ và mùi hôi thối bốc ra từ hạ bộ của cha anh. Ngay cả khi sắp chết đến nơi, ông ấy vẫn tìm cách ị vào ta.

Varys dẫn anh đi qua đường hầm, nhưng họ chẳng nói với nhau câu nào cho đến khi ra bên ngoài, cạnh dòng Xoáy Nước Đen, nơi Tyrion giành chiến thắng vĩ đại và mất đi cái mũi. Lúc này, gã lùn mới quay sang tên thái giám và nói, “Ta vừa giết cha,” giọng anh điềm nhiên như thể một người nói, “tôi vừa bị vấp,” vậy.

Vị chủ quản gián điệp trông hệt như người anh em trong hội ăn xin. Ông ta mặc chiếc áo choàng nâu sờn mối mọt cùng mũ trùm đầu che kín hai má phúng phính và cái đầu trọc tròn vo. “Lẽ ra ngài không nên trèo lên cái thang đó,” ông ta nói với vẻ trách móc.

“Bất cứ chỗ nào bọn điếm hay đi.” Tyrion đã cảnh báo cha anh không được nói ra từ đó. Nếu ta không bắn, ông ấy sẽ cho rằng đó chỉ là một lời thị uy rỗng tuếch. Ông ấy sẽ giằng lấy chiếc nỏ giống như trước kia đã giật Tysha khỏi vòng tay ta. Khi ta giết ông ấy, ông ấy đang đứng dậy.

“Ta cũng giết cả Shae nữa,” anh thú nhận với Varys.

“Ngài biết rõ cô ta thế nào mà.”

“Ta biết. Nhưng không ngờ cha ta lại như vậy.”

Varys cười khúc khích. “Giờ thì ngài biết rồi đấy.”

Lẽ ra ta nên giết cả tên thái giám nữa mới phải. Cũng chỉ là tay vấy thêm một chút máu, có vấn đề gì đâu? Anh cũng không hiểu điều gì đã ngăn anh lại. Không phải vì lòng biết ơn. Varys đã cứu anh khỏi lưỡi đao của đao phủ, nhưng chỉ vì bị Jaime ép buộc. Jaime… không, tốt nhất không nên nghĩ về Jaime.

Anh tìm thấy một bì rượu sạch và tu chùn chụt như thể đó là ngực một người phụ nữ. Rượu đỏ chua chảy xuống cằm và làm ướt nhẹp chiếc áo chẽn bẩn thỉu, vẫn là chiếc áo anh mặc trong nhà ngục. Boong thuyền đang chao đảo dưới chân, và khi anh cố đứng dậy, con thuyền nghiêng sang một bên và quăng mạnh người anh vào vách buồng. Một cơn bão, anh nhận ra, hoặc ta hẳn đã say hơn cả bình thường rồi. Anh nôn rượu ra và nằm trong khoang một lúc, tự hỏi liệu con thuyền có chìm hay không. Đây có phải là sự trả thù của cha không? Có phải Đức Cha Bề Trên đã thu nạp cha làm quân sư của ngài rồi không? “Đó là cái giá dành cho kẻ dám giết người ruột thịt,” anh nói khi gió gào rú bên ngoài. Nếu bắt cả thằng nhóc phục vụ, thuyền trưởng và tất cả mọi người trên thuyền phải chết chỉ vì những gì anh đã làm thì thật không công bằng, nhưng các vị thần đã có khi nào công bằng đâu? Lúc này xung quanh anh, bóng tối đã nuốt trọn mọi thứ.

Khi tỉnh dậy, đầu anh cảm giác như muốn nổ tung và con thuyền thì đang quay mòng mòng, dù thuyền trưởng khăng khăng họ đang cập bến. Tyrion bắt ông ta im lặng và đấm đá yếu ớt khi bị một thủy thủ hói to béo kẹp dưới cánh tay và lôi đến chỗ giam giữ, nơi một thùng rượu rỗng đang đợi anh. Cái thùng khá nhỏ, và vẫn quá chật ngay cả với một tên lùn. Tyrion cố gắng vật lộn đến nỗi tè cả ra quần, đó là tất cả những gì anh làm được. Anh bị nhét chúi đầu xuống đáy thùng, đầu gối gập quá tai. Vết sẹo trên mũi ngứa kinh khủng khiếp, nhưng tay anh bị nhét quá chặt nên không thể giơ lên gãi. Một chiếc kiệu sẽ phù hợp hơn với một người tầm cỡ như ta, anh nghĩ khi họ dùng búa đóng kín nắp thùng lại. Anh nghe được những tiếng hò hét khi họ nhấc bổng anh lên. Với mỗi bước chân, đầu anh lại đập vào đáy thùng. Thế giới quay tròn, quay tròn khi chiếc thùng được lăn xuống, sau đó dừng lại với một tiếng choác khiến anh muốn thét lên. Một chiếc thùng khác va vào thùng của anh, Tyrion cắn vào lưỡi.

Đó là cuộc hành trình dài nhất đối với anh, dù nó chỉ diễn ra chưa đầy một tiếng. Anh được nhấc lên, hạ xuống, lăn, rồi xếp thành đống, dựng thẳng, đặt nằm rồi lại tiếp tục lăn. Qua những tấm ván gỗ anh nghe thấy tiếng đàn ông hò hét, có lần một con ngựa còn hí lên ngay bên cạnh. Đôi chân còi cọc bắt đầu bị chuột rút và đau đến nỗi anh quên cả tiếng búa nện thình thịch trong đầu.

Nó kết thúc hệt như lúc bắt đầu, với một cú lăn khiến anh chóng mặt và vài cú xóc nảy tưng tưng. Bên ngoài, những giọng nói lạ lẫm nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng mà anh không hiểu nổi. Ai đó bắt đầu nện côm cốp và nắp thùng đột nhiên bật mở. Ánh sáng tràn vào, và cả không khí lạnh lẽo nữa. Tyrion thở hổn hển và cố đứng lên, nhưng anh chỉ làm chiếc thùng đổ sang một bên và lăn kềnh ra nền đất nện cứng ngắc.

Đứng lù lù phía trên anh là một người đàn ông béo ị và dị hợm với bộ râu màu vàng, tay cầm một chiếc búa gỗ và một cái đục bằng sắt. Bộ quần áo ngủ của hắn rộng đến mức đủ để dựng lều che cả một đấu trường, nhưng chiếc thắt lưng lỏng lẻo đã được cởi ra để lộ chiếc bụng trắng vĩ đại và bộ ngực nặng nề như hai bao tải mỡ bọc trong lớp lông vàng thô thiển. Hắn khiến Tyrion nhớ lại một con bò biển từng bị sóng đánh dạt lên chiếc hang bên dưới Casterly Rock.

Gã đàn ông to béo nhìn xuống và mỉm cười. “Tên lùn say xỉn,” hắn nói bằng giọng phổ thông của Westeros.

“Con bò biển thối tha.” Miệng Tyrion đầy máu. Anh nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống chân gã béo. Họ đang ở trong một căn hầm dài tối tăm với trần nhà hình mái vòm và tường đá lấm chấm vết diêm tiêu. Xung quanh họ là hàng đống những thùng rượu bia, quá đủ để một tên lùn khát rượu sống sót qua đêm. Hoặc là sống đến hết đời.

“Xấc xược quá đấy. Nhưng ta thích điều đó ở một tên lùn.” Khi gã béo phá lên cười, thịt hắn rung mạnh đến nỗi Tyrion sợ hắn sẽ ngã và đè nát anh. “Anh có đói không, anh bạn nhỏ? Mệt không?”

“Khát thôi.” Tyrion gượng đứng dậy. “Và bẩn thỉu nữa.”

Gã béo ngửi ngửi. “Thế thì đi tắm trước đi. Sau đó là đồ ăn và đệm êm chăn ấm, được chứ? Các đầy tớ của ta sẽ đảm nhận việc này.” Gã chủ nhà bỏ búa và đục sang một bên. “Nhà ta cũng là của anh. Bất cứ người bạn nào của bạn ta ở phía bên kia biển hẹp cũng là bạn của Illyrio Mopatis này.”

Bất cứ người bạn nào của con Nhện Varys cũng không đáng tin cậy chút nào.

Tuy nhiên gã béo đã giữ đúng lời hứa về vụ nước tắm. Ngâm mình vào nước nóng và nhắm mắt lại, Tyrion nhanh chóng ngủ thiếp đi. Anh tỉnh dậy và thấy mình trần truồng trên chiếc giường lông ngỗng mềm mại đến mức như bị một đám mây nuốt trọn. Lưỡi anh nhạt thếch và họng khô rát, nhưng thằng nhỏ của anh lại cứng như sắt. Anh lăn xuống khỏi giường, tìm thấy một bô tiểu và làm đầy nó với tiếng rên sung sướng.

Căn phòng tối lờ mờ, nắng vàng chiếu vào qua những khe cửa kính lật tạo thành những ô sáng trong phòng. Tyrion vẩy giọt nước tiểu cuối cùng xuống và lạch bạch đi trên tấm thảm Myr mềm và mới như cỏ mùa xuân. Anh khó nhọc trèo lên chiếc ghế bên cửa sổ và mở to cửa chớp để nhìn ra nơi Varys và các vị thần đã đưa anh đến.

Bên dưới cửa sổ, sáu cây anh đào đứng thẳng tắp quanh một chiếc hồ cẩm thạch, những cành cây màu nâu mảnh mai và trụi lá. Một cậu nhóc trần truồng trong hồ nước, tay cầm thanh kiếm của kẻ cướp và đang đứng thủ thế để đấu tay đôi. Cậu bé trông đẹp mã và uyển chuyển, tuổi không quá 16, tóc vàng dài đến chấm vai. Trông cậu sống động đến nỗi phải mất một lúc lâu gã lùn mới nhận ra đó chỉ là bức tượng sơn bằng cẩm thạch. Tuy nhiên thanh kiếm của cậu ta sáng lấp lánh như làm bằng thép thật.

Phía bên kia hồ là một bức tường gạch cao hơn 3,5 mét với cọc nhọn bằng sắt cắm trên đỉnh. Bên ngoài bức tường là thành phố. Những mái nhà lợp ngói chen chúc xung quanh một vịnh nước. Anh nhìn thấy những ngọn tháp vuông xây bằng gạch, một ngôi đền lớn màu đỏ, một tòa nhà lớn phía xa nằm trên một ngọn đồi. Xa hơn nữa là ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên mặt nước sâu. Những chiếc thuyền đánh cá đang di chuyển trên vịnh, với cánh buồm no gió, anh nhìn thấy cả cột buồm của những con thuyền lớn nhô lên dọc bờ biển. Chắc chắn sẽ có một con thuyền chuẩn bị tới Dorne, hoặc là Trạm-Đông-Bên-Bờ-Biển. Nhưng anh không có tiền để trả cho chuyến đi, và anh sinh ra không phải để chèo thuyền. Ta có thể xin làm một thằng bé phục vụ và trả tiền cho chuyến đi bằng cách cho thủy thủ đoàn vui vẻ trên thân xác trong suốt chuyến hải trình trên biển hẹp.

Anh tự hỏi mình đang ở đâu. Ở đây, ngay cả không khí cũng có mùi rất khác. Mùi hương liệu lạ lẫm thoảng trong gió thu, anh còn nghe thấy cả tiếng la hét rất nhỏ từ dưới phố vọng lên. Âm thanh nghe như tiếng Valyria, nhưng hầu như anh chỉ nghe được một phần năm trong số đó. Không phải tiếng Braavos, cũng không phải tiếng Tyrosh, anh nhận định. Những cành cây khẳng khiu và gió lạnh trong không khí cũng cho thấy đây không phải là Lys, Myr hay Volantis.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, Tyrion quay lại nhìn gã chủ nhà béo ục ịch. “Đây là Pentos, đúng không?”

“Đúng vậy. Còn có thể là đâu được nữa?”

Pentos. Tốt, ít nhất đây cũng không phải là Vương Đô. “Bọn điếm thường đi đâu?” Anh hỏi.

“Điếm thì ở nhà thổ thôi, cũng như ở Westeros. Anh không cần tới đó đâu, anh bạn nhỏ. Chọn trong đám hầu gái của ta đây này. Sẽ không ai dám từ chối anh.”

“Nô lệ à?” Gã lùn châm chọc.

Gã béo vuốt một trong những ngạnh râu màu vàng bóng mượt, một cử chỉ bẩn thỉu và tục tĩu theo nhận định của Tyrion. “Pentos không cho phép sử dụng nô lệ, vì điều này đã được quy định trong hiệp ước giữa chúng ta với Braavos một trăm năm trước. Tuy nhiên họ vẫn sẽ không từ chối anh đâu.” Illyrio vụng về khẽ cúi chào. “Nhưng giờ thì anh bạn nhỏ hãy thứ lỗi cho ta. Ta vinh dự được mang danh hiệu magister ở thành phố vĩ đại này, và hoàng tử vừa triệu tập chúng ta tới buổi họp.” Ông ta mỉm cười để lộ một mồm đầy những chiếc răng vàng khấp khểnh. “Cứ tự nhiên khám phá căn nhà và sân nhé, nhưng bằng mọi giá không được ra ngoài bức tường kia. Tốt nhất là không được để ai biết anh từng ở đây.”

“Từng ở đây? Tôi vừa đến chỗ nào khác à?”

“Tối nay chúng ta sẽ dành thời gian nói về chuyện này. Anh bạn nhỏ và ta sẽ cùng ăn tối, uống rượu và vạch những kế hoạch lớn, được chứ?”

“Được thôi, ông bạn béo,” Tyrion trả lời. Hắn muốn lợi dụng ta. Đối với những lái buôn ở các Thành Phố Tự Trị thì chỉ có lợi ích là trên hết. Cha anh vẫn gọi họ một cách khinh miệt là “Những chiến binh gia vị và lãnh chúa pho mát.” Nếu có một ngày Illyrio Mopatis nhận thấy xác một tên lùn có giá hơn một tên lùn còn sống thì chắc chắn Tyrion sẽ nhanh chóng bị nhét vào một thùng rượu nữa. Tốt nhất ta nên chuồn trước khi ngày đó đến. Anh dám chắc ngày đó sẽ đến; Cersei sẽ không để anh yên, và ngay cả Jaime cũng sẽ phật lòng khi nhìn thấy mũi tên cắm giữa bụng cha.

Một làn gió khẽ thổi làm gợn lên những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ xung quanh tay kiếm đứng trần truồng. Hình ảnh đó khiến anh nhớ lại việc Tysha vẫn nghịch tóc anh trong những ngày mới cưới, trước khi anh giúp đám lính của cha anh hãm hiếp cô. Anh đã nghĩ về đám lính đó trong suốt chuyến đi, cố nhớ lại xem bọn chúng có bao nhiêu tên. Những tưởng anh sẽ nhớ. Nhưng không. Một tá? Hai chục? Một trăm? Anh cũng không rõ. Họ đều là những người đàn ông trưởng thành, cao lớn và khỏe mạnh… dù đối với một thằng lùn 13 tuổi thì người đàn ông nào cũng đều cao lớn cả. Tysha mới biết rõ số lượng. Mỗi người bọn họ đều phải cho cô ấy một đồng bạc, cho nên cô ấy chỉ cần đếm số bạc là xong. Mỗi tên lính trả một đồng bạc, còn ta trả một đồng vàng. Cha anh cứ một mực bắt anh phải trả tiền. Người Nhà Lannister luôn trả món nợ của mình.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button