Trang chủ / Văn học nước ngoài / Cuộc Tấn Công

Cuộc Tấn Công

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : K. A. Applegate

Download sách Cuộc Tấn Công – Series Animorphs Phần 26 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Giấc mơ đó lại đến. Luôn luôn sống động như thật.

Tên Yeerk đó lại một lần nữa ở trong đầu tôi. Hắn đang vật vã vì đói tia Kandrona, hắn yếu dần, đuối dần. Tôi đang nhìn hắn hấp hối.

Tên Yeerk hét lên đau đớn hết lần này đến lần khác. Và những cảnh trong tiềm thức hiển hiện rõ mồn một như chỉ mới vừa xảy ra.

Đó là những hình ảnh về cuộc đời của hắn và những mảnh ký ức còn sót lại mà hắn đã ăn cắp từ những vật chủ mà hắn đã từng được ban cho. Một trong những vật chủ đó là anh trai tôi, Tom.

Tôi cảm thấy từng mảnh ký ức đó trở thành ký ức của tôi khi tên Yeerk rời bỏ cuộc sống của hắn. Tôi đã trở thành kẻ lưu giữ những mảnh ký ức tuyệt vọng này.

Cuối cùng, tên Yeerk đã không còn đau đớn nữa. Hắn đã bỏ lại nỗi đau sau lưng.

Tôi mở mắt và nhìn Cassie. Thiệt là tự nhiên hết biết. Tôi mở mắt bằng chính ý chí độc lập của cá nhân tôi lần đầu tiên kể từ khi bị mượn xác. Và rồi, lần đầu tiên trong hơn một giờ, tên Yeerk thốt lên <Nè con người, cuối cùng… ngươi… đã thắng>

Một cơn co thắt khiến tôi cảm nhận được cái rùng mình của tên Yeerk. Tầm nhìn của tôi thay đổi. Và tôi cảm thấy có cái gì đó không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy như thể tôi có thể nhìn xuyên qua đồ vật. Bên trong đồ vật. Như thể tôi có thể thấy phía trước, phía sau, phía trên và dưới và phía trong của mọi thứ cùng một lúc.

Có vẻ như tôi vừa trượt khỏi thế giới bình thường, rơi khỏi vũ trụ thực. Tôi đang ở trong một hiện thực khác hoàn toàn. Như thể tôi đang nhìn từ một lỗ rách đằng sau cái màn ảnh rộng. Màn hình đằng trước, những thước phim 3 chiều – thế giới của tôi – đang chiếu. Phía sau nó… là những thứ mà trí óc của tôi không thể nào lý giải nổi.

Trong giấc mơ của tôi, giấc mơ về những ký ức, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi lớn dần lên. Tôi biết chắc có cái gì đang sắp xảy ra. Tôi quặn đau trong giấc ngủ, tôi xoắn tấm drap quanh người. Thức dậy! Thức dậy!

Nhưng không thể. Tôi chưa bao giờ có thể làm được điều đó, cho đến khi giấc mơ kết thúc.
Và rồi… tôi lại trông thấy NÓ: một sinh vật, một cỗ máy, hay là cả hai cũng nên. Không có tay, nó ngồi cứng đơ như được bắt vít vào một cái ngai cao nhiều dặm. Dù không thể nhúc nhích, nhưng năng lượng và sức mạnh nó tỏa ra lại phừng phừng như cơn bão.

Một cái đầu độc nhãn. Con mắt duy nhất hết đảo qua trái… rồi lại lừ khừ liếc qua phải.

Con mắt đỏ lừ xoáy thẳng vào tôi.

Xuyên thấu tôi.

Không! Không! Tôi lặng lẽ thét lên khiếp đảm! Tôi cố nhìn đi chỗ khác, nhưng chẳng làm sao xoay được cái đầu đủ xa để tránh ánh nhìn dữ dội kia.

Trong những giấc mơ của tôi, nó chỉ nói có hai từ[1] .

Và giờ đây, cuối cùng, tôi có thể tỉnh giấc, cựa quậy trên chiếc giường đẫm mồ hôi.

Tại sao? Tại sao giấc mơ này lại không biến mất? Tôi có những cơn ác mộng khác, những ký ức khó chịu về nỗi sợ hãi và bạo lực cần phải xua ra khỏi những giấc mơ.

Nhưng chúng phai dần theo thời gian, trong khi giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại hoài.

Tôi thức dậy và đi rón rén đi vào phòng tắm. Bật công tắc bóng đèn huỳnh quang, rồi tôi bước vào bồn tắm, ngắm nhìn khuôn mặt và cái đầu của mình.

Vâng, tên Yeerk đó đã bị chết ở đó, trong cái đầu đó, cái đầu của tôi í. Ngay sau khi tên Yeerk thả lỏng người và bắt đầu trườn ra khỏi đầu tôi, ngay sau khi thần chết ngoạm cổ hắn, chính là lúc con mắt đó tìm thấy tôi.

Nó đã nhìn thấy tôi. Và tôi cũng trông thấy nó.

Liên tiếp trong những cơn ác mộng của tôi, nó chỉ thốt ra có mỗi hai từ không thành tiếng:

“Sắp rồi”.
Tên tôi là Jake.

Đôi khi tôi tự hỏi: Tôi là ai? Tôi là một thằng nhóc học trung học. Thằng nhóc có những giờ lên lớp, có bài tập được giao về nhà làm, có bạn bè để lang thang cùng, và có cha, có mẹ. Tôi chỉ là một đứa trẻ cỡ trung bình, ít nhất bề ngoài là vậy. Bình thường, thậm chí còn tẻ nhạt nữa. Ở trường tôi học cũng hổng giỏi lắm, chỉ tạm được. Chơi thể thao cũng hổng xuất sắc gì. Cũng hổng phải thiên tài. Chỉ là một chú nhóc. Nếu bạn gặp tôi trong khu thương xá, chắc bạn cũng cho rằng tôi hổng để lại chút ấn tượng gì cho bạn cả.

Ấy thế mà có à nha. Bơi lội tung tăng trong máu tôi là ADN của hàng tá động vật khác nhau. Chim nè, côn trùng nè, động vật có vú nè. Những cấu trúc ADN được đóng gói lại, trôi nổi ở trong đó, chỉ chực chờ trí não của tôi gọi tới. Và khi tôi làm thế – khi tôi kêu một loại ADN nào đó ra làm việc – nó hoạt động, theo một cách thức đáng kinh ngạc và cực kỳ phi lý. Nó chuyển đổi cơ thể tôi. Nó biến tôi thành con vật đó. Thành chim hoặc côn trùng. Tôi teo nhỏ lại hoặc phình bự lên. Tôi bị mất đi hoặc có thêm sức mạnh. Tứ chi, ruột gan, cặp mắt, khuôn mặt tôi đều thay đổi. Tôi trở thành chính sinh vật đó. Chỉ còn não của tôi là còn hoạt động. Tôi vẫn là tôi, nhưng trí não của bọn thú cũng chung sống cùng tôi. Và hai bộ não cũng hoạt động cùng lúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *