Trang chủ / Văn học nước ngoài / Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rick Riordan

Download sách Percy Jackson Và Các Vị Thần Trên Đỉnh Olympus Phần 4: Cuộc Chiến Chốn Mê Cung ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Sơ lược

PERCY JACKSON không mong đợi gì ở khóa học định hướng cho các học sinh mới vào trường Goode. Nhưng khi một người quen cũ bí ẩn xuất hiện ở trường, theo sau là các hoạt náo viên ma quỷ, mọi việc nhanh chóng trở nên xấu đi.

Trong cuốn sách thứ tư của bộ sách bán chạy nhất này, thời gian đang ngày càng ít đi khi cuộc chiến giữa các vị thần trên đỉnh Olympus và người đứng đầu các thần Titan-Kronos ngày càng gần kề. Ngay cả nơi ẩn náu an toàn ở Trại Con Lai cũng dễ dàng bị công kích vào bất cứ lúc nào khi quân đội của Kronos đang tìm cách đi xuyên qua ranh giới phép thuật của trại. Để ngăn chặn điều đó, Percy và các người bạn á thần phải lên đường thực hiện cuộc tìm kiếm xuyên qua Mê Cung – một thế giới ngầm đầy hỗn độn, mang đến cho họ những sự kinh ngạc đầy choáng váng ở mỗi góc rẽ.

Dọc đường đi Percy sẽ phải đương đầu với các kẻ thù đầy sức mạnh, khám phá ra sự thật về vị thần Pan đã mất tích, và đối mặt với bí mật kinh khủng nhất của người đứng đầu các thần Titan-Kronos. Cuộc chiến cuối cùng bắt đầu… với Cuộc chiến chốn Mê Cung đầy ly kỳ và hấp dẫn.
Trích đoạn

Thổi bay một ngôi trường nữa là điều tôi hoàn toàn không muốn làm trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng giờ tôi, vào một buổi sáng thứ Hai tuần đầu tiên của tháng Sáu, đang ngồi trong ô tô của mẹ trước cổng trường trung học Goode ở 81 phố Đông.

Goode là một tòa nhà lớn làm bằng đá kết nâu quay mặt ra Sông Đông. Một đống xe BMW và Lincoln Town Car đang đậu phía bên ngoài. Liếc nhìn chiếc cổng tò vò bằng đá xinh đẹp, tôi tự hỏi không biết mình sẽ trụ được bao lâu trước khi bị tống cổ khỏi đây.

“Thư giãn đi.” Mẹ tôi nói, nhưng nghe giọng bà chẳng có vẻ gì là thư giãn cả. “Đây chỉ là một buổi học định hướng. Và nhớ rằng, con yêu, đây là trường của Paul. Vì vậy hãy cố không… con biết đấy.”

“Phá hủy?”

“Đúng.”

Paul Blofis, bạn trai của mẹ tôi, đang đứng ngoài chào đón những học sinh lớp chín tương lai khi họ bước lên các bậc thềm. Với mái tóc hoa râm, quần áo bằng vải jean và áo khoác da, ông ấy làm tôi nghĩ đến một diễn viên truyền hình, nhưng ông ấy thực ra chỉ là một giáo viên tiếng Anh mà thôi. Ông đã thành công trong việc thuyết phục trường trung học Goode nhận tôi vào lớp chín của trường, dù sự thật là tôi đã bị đuổi khỏi mọi trường học mà tôi từng đặt chân qua. Tôi đã cố gắng cảnh báo ông rằng đó không phải là một ý tưởng hay ho, nhưng ông ấy chẳng thèm nghe.

Tôi nhìn mẹ. “Mẹ vẫn chưa nói cho ông ấy sự thật về con sao?”

Mẹ tôi gõ gõ ngón tay trên vô lăng một cách bối rối. Bà đang mặc đẹp cho một buổi phỏng vấn xin việc – với chiếc váy và đôi giày cao gót màu xanh đẹp nhất của bà.

“Mẹ nghĩ chúng ta nên chờ đợi,” bà thú nhận.

“Để ông ấy không sợ hãi và bỏ chạy mất.”

“Mẹ tin là buổi học định hướng sẽ tốt thôi, Percy. Chỉ một buổi sáng thôi mà.”

“Tuyệt,” tôi lẩm bẩm. “Con thậm chí có thể bị đuổi khỏi trường trước khi bắt đầu năm học.”

“Lạc quan lên nào. Ngày mai con sẽ được tới trại. Sau buổi học định hướng, con sẽ có buổi hẹn hò…”

“Đó không phải là hẹn hò!” tôi phản đối. “Đó là Annabeth mà mẹ. Trời ạ…!”

“Con bé đang lặn lội từ trại tới đây để gặp con đấy.”

“Ừm, vâng.”

“Bọn con sẽ đi xem phim.”

“Vâng.”

“Và chỉ có hai con thôi.”

“Mẹ!”

Bà giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng tôi dám chắc là bà đang hết sức cố gắng để không bật cười. “Tốt hơn hết là con nên vào trong đi, con yêu. Mẹ sẽ gặp con tối nay.”

Khi đang chuẩn bị bước ra khỏi xe, tôi ngước nhìn lên các bậc thềm của trường. Paul Blofis đang đón một cô bé có mái tóc đỏ uốn quăn thành búp. Cô gái mặc áo phông màu hạt dẻ và quần jean kiểu rách rưới được trang trí bằng các hình vẽ được vẽ bằng bút lông. Khi cô gái quay người, tôi thoáng nhìn thấy gương mặt của cô ta, gương mặt làm lông tay tôi dựng đứng cả lên.

“Percy?” mẹ tôi hỏi. “Có chuyện gì không ổn sao?”

“Kh… không có gì ạ,” tôi lắp bắp. “Trường có cổng phụ chứ mẹ?”

“Phía cuối dãy nhà ở bên phải. Sao vậy con?”

“Con sẽ gặp mẹ sau.”

Mẹ tôi định nói thêm điều gì đó nhưng tôi đã chui ra khỏi xe và chạy đi, trong lòng hy vọng cô gái tóc đỏ kia sẽ không thấy được tôi.

Cô ta làm gì ở đây nhỉ? Ngay cả may mắn của tôi cũng không tệ như thế này chứ.

Đúng vậy. Tôi sẽ dần khám phá ra rằng may mắn của tôi có thể làm cho toàn bộ chuyện này trở nên tệ hơn nhiều.

***

Việc lén lút vào lớp định hướng diễn ra cũng không suôn sẻ. Hai hoạt náo viên trong bộ đồng phục màu tía và trắng đang đứng ở cổng phụ, chờ đợi để sẵn sàng phục kích những học sinh mới.

“Chào!” Bọn họ cười, điệu cười mà tôi nghĩ rằng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy một hoạt náo viên thân thiện với tôi đến vậy. Một cô tóc vàng hoe với đôi mắt xanh dương nhạt. Cô còn lại là người Mỹ gốc Phi với mái tóc đen quăn tít như đầu tóc của mụ Medusa (và hãy tin tôi đi, tôi biết mình đang nói đến cái gì). Cả hai cô gái đều có tên thêu trên đồng phục, nhưng với chứng khó đọc của tôi thì mấy chữ ấy chẳng khác nào những sợi mì ống vô nghĩa.

“Chào mừng đến với Goode,” cô gái tóc vàng nói. “Cậu chắc chắn sẽ yêu quý nơi này.”

Nhưng khi cô ta nhìn khắp người tôi, biểu hiện của cô ta lại nói, Eo, cái gã đần này ở đâu ra vậy?

Cô gái còn lại bước tới gần tôi một cách khó chịu. Tôi quan sát tên thêu trên đồng phục của cô ta và đọc được chữ: Kelli. Cô ta có mùi thơm của hoa hồng và một mùi nữa – tôi nhận ra nhờ bài học cưỡi ngựa khi ở trại – mùi của những con ngựa khi vừa được tắm. Với một hoạt náo viên thì mùi đó thật kỳ cục. Có thể cô ta sở hữu một con ngựa hoặc cái gì đó. Dù sao thì cô ta cũng đứng quá gần và tôi cảm tưởng cô ta sắp sửa đẩy tôi ngã xuống bậc thang. “Tên cậu là gì, con cá kia?”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *