Trang chủ / Văn học nước ngoài / Của Chuột Và Người

Của Chuột Và Người

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : John Steinbeck

Download sách Của Chuột Và Người ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Phía Nam Soledad chừng mấy dặm, dòng sông Salinas đổ xuống theo sát sườn đồi, nước xanh thẳm và ấm nhờ phơi mình trên bãi cát vàng lấp lánh ánh nắng trước khi êm ả chảy vào một cái hồ nhỏ hẹp. Một bên bờ là những sườn đồi vàng ánh nhô lên, soải mình đến tận những vách núi đá Gabilan, bờ sông bên kia cây cỏ um tùm, hễ vào tiết xuân rặng liễu lại xanh rờn và những chiếc lá phía dưới gốc còn giữ dấu vết các trận lụt mùa đông qua, những hàng sung, lá và cành nhẵn thín vươn ra và kết thành một vòm trên mặt nước yên lặng. Trên bãi cát ven sông lá rụng thành một thảm dày và khô làm mỗi khi có con thằn lằn chạy qua, lại gây ra tiếng sột soạt ngân dài. Chiều đến, lũ thỏ từ các bụi rậm ra ngồi chơi trên cát và những chỗ đất thấp mỗi buổi sáng thường hãy còn dấu chân hay vết móng các đàn chuột ăn cá, bầy chó trại hay bầy hươu đã tới uống nước trong đêm.

Có một con đường mòn xuyên qua các rặng liễu và hàng sung, con đường này do lũ trẻ con ở trại vạch lối xuống tắm hay những kẻ lữ hành buổi chiều mệt nhọc từ đường cái quan xuống dừng chân tạm nghỉ ven sông. Phía trước một cành sung lớn, nằm là là ngang mặt đất và nhẵn thín vì đã có nhiều người ngồi, là một đống tro, dấu vết còn lại của nhiều lần khách nhóm lửa để sưởi.

Ngày hôm đó trời rất nóng nực, mãi về chiều mới có một cơn gió nhẹ thoảng trong khóm lá. Bóng tối xâm chiếm dần dần lên các đỉnh đồi. Trên bãi cát ven bờ, lũ thỏ ngồi im lặng giống như các pho tượng nhỏ màu xám tạc vào đá. Bỗng từ phía đường cái có tiếng sột soạt trên đống lá khô. Lũ thỏ ù té chạy về nơi trú ẩn, một con diệc lúng túng vỗ cánh nặng nề bay lượn trên sông. Trong khoảnh khắc, vạn vật im lìm, rồi hai người hiện ra trên con đường mòn, bước men theo dòng nuớc xanh.

Họ luôn luôn đi người trước kẻ sau, mặc dầu đã ra khoảng đất trống. Cả hai đều mặc quần áo vải sọc xanh, cài khuy đồng. Họ đội chiếc mũ đen méo mó và khoác trên vai một bó mền cuộn tròn. Người đi trước nhỏ thó, lanh lợi, mắt đăm chiêu và sắc sảo, khuôn mặt dầy dạn, ở người hắn mọi nét đều rõ ràng: bàn tay bé và chắc, cánh tay mảnh khảnh, mũi nhỏ và xương. Người đi sau ngược lại, cao lớn, mặt mũi kỳ dị, đôi mắt to nhợt nhạt, vai u thịt bắp. Hắn bước nặng nề, lê chân như con gấu. Tay hắn cứng nhắc, buông thõng xuống thân mình.

Người đi trước bất thân dừng lại khiến bạn hắn xô phải suýt nhào trên mình hắn. Hắn bỏ mũ ra, lấy ngón tay trỏ quệt mồ hôi trên mũi rồi vẩy mạnh cho mồ hôi nhỏ xuống.

Bạn hắn buông phịch bó mền ra, nhào sấp xuống mặt sông để uống. Hắn uống từng ngụm lớn, thở phì phì trong nước như ngựa. Người bé nhỏ bước lai gần gắt gỏng:

– Trời ơi ! Lennie! đừng uống nhiều thế!

Lennie vẫn uống ùng ực vũng nước tù, người bé nhỏ cúi xuống lay vai hắn:

– Lennie, rồi mày lại đau như đêm vừa rồi đấy!

Lennie để nguyên cả mũ ngụp hẳn đầu xuống nước, rồi nhổm dậy, nước từ mũ nhỏ giọt xuống chiếc áo xanh làm ướt cả lưng.

Hắn mỉm cười thoải mái:

– Ngon lắm! Anh George uống thử một hớp xem, một hớp thôi!

George gỡ ba lô, khẽ đặt xuống đất:

– Tao không chắc. Nước có vẻ dơ lắm.

Lennie nhúng hẳn tay xuống và khuấy nước làm bắn bọt lên. Những vòng tròn lan rộng dần ra tới bên kia bờ rồi lại quay trở về. Lenne nhìn chăm chú:

– Anh George ơi, xem này!

George quỳ xuống bên bờ, lấy tay vốc nước uống từng ngụm.

– Kể ra nước có vị lành đấy. Tuy nhiên mày không nên uống chỗ nước đọng. Ngữ mày thì lúc khát, nước cống mày cũng uống.

George vốc nước vào mặt, dưới cằm và chung quanh gáy. Rồi hắn đội mũ vào, dịch lùi một chút, ngồi ôm lấy đầu gối, Lennie nhìn và bất chước giống hệt George, dịch lùi lại rồi cũng vòng tay ôm lấy đầu gối. Hắn chụp mũ xuống trán giống hệt George vậy.

George lặng ngắm dòng nước đăm chiêu. Mặt trời rọi vào làm mặt hắn đỏ ngầu. Hắn nói giận dữ:

– Nếu thằng cha tài xế xe buýt nó hiểu nó nói cái gì, thì bọn mình đã được chở tới tận trại. Hừ! Các bác chỉ phải đi một thôi đường ngắn, rất ngắn. Mẹ kiếp, ít ra là bốn dặm. Thật ra là nó đếch muốn ghé qua cổng trại. Rõ là đồ vô tích sự. Nó chê không thèm ghé Soledad. Nó tống cổ mình xuống rồi nói: Chỉ còn một thôi đường ngắn nữa thôi? Tao cuộc là hơn bốn dặm! Nóng quá ta! Lennie nhìn bạn rụt rè:

– Anh George!

– Hử ? Muốn gì?

– Mình đi đâu bây giờ?

George nắn lại vành mũ, trừng mắt:

– Mày lại quên rồi hả? Tao cứ phải nhắc hoài mày sao? Sao mày lại có thể đần thế hở trời !

Lennie ngọt ngào:

– Tôi quên thật? Tôi vẫn cố nhớ chứ! Xin thề với anh như vậy!

– Thôi, thôi. Tao nhắc lại cho mày lần nữa. Tao có làm được việc gì đâu, suốt ngày phải căn dặn mày, rồi mày quên, rồi tao phải nói lại.

– Tôi vẫn cố nhớ mà không được.Tôi chỉ nhớ chuyện đàn thỏ thôi, anh George ạ !

– Câm mồm mày đi. Lúc nào cũng thỏ ! Nghe này ! Bây giờ mày nghe và cố nhớ để đừng gây rắc rối nữa. Mày có nhớ hôm hai đứa mình ngôi ở lề đường Heward Street, chăm chú nhìn cái bảng đen không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *