Văn học nước ngoài

Công Tắc Bão

cong-tac-bao-anthony-horowitz1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK 

Tác giả : Anthony Horowitz

Download sách Công Tắc Bão ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB               Download

Định dạng MOBI               Download

Định dạng PDF                  Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Khi chuông cửa reo vào lúc ba giờ sáng thì đó chẳng bao giờ là tin tốt lành cả.

Alex bị tiếng chuông đầu tiên đánh thức. Cậu bé mở mắt, nhưng chỉ trong thoáng chốc, vì cậu vẫn hoàn toàn nằm im, lưng vẫn dán xuống giường còn đầu thì vẫn không rời khỏi gối. Cậu nghe thấy có tiếng cửa buồng ngủ mở ra và tiếng cọt kẹt khi có người bước xuống chiếc cầu thang bằng gỗ. Chuông reo lần thứ hai, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức phát sáng bên cạnh mình. Có tiếng lạch cạch tháo xích an toàn ở cửa trước.

Alex lăn ra khỏi giường, bước đến bên chiếc cửa sổ đang mở, đôi chân trần của cậu hằn xuống tấm thảm. Ánh trăng tràn lên ngực và hai vai cậu bé. Alex đang ở tuổi mười bốn, trông khá cường tráng với thân hình của một vận động viên. Cậu bé có đôi mắt màu nâu nghiêm nghị, tóc cắt ngắn, chỉ giữ lại hai lọn dày bồng bềnh trước trán, rất đẹp. Cậu đứng yên lặng một lát, nửa mình khuất trong bóng tối, nhìn ra ngoài. Có một chiếc xe cảnh sát đậu bên lề đường. Từ cửa sổ tầng hai, Alex nhìn thấy số kí hiệu màu đen trên mui xe và trên mũ của hai người đàn ông đang đứng trước cửa. Đèn hành Lang bật sáng, cùng lúc với cánh cửa mở ra.

– Bà Rider ?

– Không. Tôi là quản gia. Gì thế ? Đã xảy ra chuyện gì à ?

– Đây là nhà ông Ian Rider ?

– Vâng.

– Chúng tôi có thể vào được chứ…

Và Alex đã hiểu. Cậu hiểu ra từ việc có viên cảnh sát đứng đó, bối rối và buồn bã. Sau đó, cậu còn cảm nhận được cả âm điệu trong giọng nói của họ, kiểu giọng mà người ta hay dùng để thông báo với bạn rằng một người thân của bạn vừa mói qua đời. Giọng báo tang…

Cậu tiến lại phía cửa phòng và mở nó ra. Loáng thoáng một số lời lẽ của hai viên cảnh sát đang trao đổi ở phòng lớn lọt vào tai cậu:

– … một tai nạn xe hơi… đã gọi cứu thương… săn sóc đặc biệt… không một ai có thể làm được gì… rất lấy làm tiếc.

Vài tiếng đồng hồ sau, ngồi trong gian nhà bếp, dõi mắt theo những tia nắng nhợt nhạt của buổi sáng đang chậm rãi trải lên các con đường phía Tây London là điều mà Alex có thể làm để nhận thức xem điều gì đã xảy ra. Bác của cậu – Ian Rider – đã chết. Trên đường lái xe vẻ nhà, tại bùng binh Old Street, xe hơi của ông bị một chiếc xe tải tông vào và ông đã tắt thở gần như ngay tức thì. Ông không thắt dây an toàn, cảnh sát cho hay; chứ nếu không thì có thể ông đã có cơ hội sống sót rồi.

Alex nghĩ về người bác ruột thịt duy nhất với tất cả những gì mà cậu có thể nhớ được. Cậu chẳng biết gì vẻ bố mẹ mình. Cả hai đều đã chết trong một tai nạn khác, một vụ rơi máy bay, chỉ vài tuần sau khi cậu ra đời. Cậu được người anh của bố nuôi dưỡng (không bao giờ là “bác” – Ian Rider rất ghét từ đó) và họ đã cùng trải qua mười bốn năm chung sống dưới một mái nhà liên kế tại Chelsea, London, tọa lạc giữa một bên là con đường King’s Road và một bên là con sông. Hai bác cháu lúc nào cũng quấn quít bên nhau. Alex nhớ lại những ngay hè họ đã cùng nhau chơi các môn thể thao, cùng nhau thưởng thức những bộ phim. Hai người họ không chỉ là họ hàng thân thích, mà còn là những người bạn của nhau. Chẳng thể nào tưởng tượng nổi là có ngày cậu sẽ không bao giờ còn được trông thấy bác, không được nghe tiếng bác cười, hay không còn được nhìn thấy hai cánh tay vặn vào nhau của bác mỗi khi ông giúp cậu giải các bài tập khoa học ở nhà.

Alex thở dài, cố đấu tranh chống lại nỗi đau thương đang tràn ngập trong lòng. Tuy nhiên, điểu khiến cho cậu bé phiền muộn chính là vì cậu chợt nhận ra rằng mình hiểu về bác quá ít.

Người ta bảo Alex trông giống người bác như đúc. Ian Rider, một giám đốc ngân hàng, rất hay đi công tác. Đó là một người đàn ông trầm lặng, kín đáo, thích rượu vang, nhạc cổ điển và đọc sách. Dưởng như ông không có bạn gái… đúng hơn là ông không có bạn. Ông luôn điều độ, chẳng bao giờ hút thuốc hay mặc đồ đắt tiền. Nhưng như thế thì chưa đủ. Đó không phải là bức chân dung của một cuộc đời, mà chỉ là một bức chân dung được phác họa sơ sài.

– Cháu ổn chứ, Alex?

Một người phụ nữ trẻ bước vào phòng. Cô gần ba mươi tuổi, có một mái tóc rậm mày đỏ và một khuôn mặt tròn, trông như trẻ nít. Jack Starbright là người Mỹ. Cách đây bảy năm, cô đến London khi hãy còn là một sinh viên, và thuê một phòng ở trong nhà – để đáp lại, cô làm việc nhà và trông trẻ, vậy là nghiễm nhiên, cô trở thành một quản gia, cũng là một trong những người bạn thân nhất của Alex. Thỉnh thoảng cậu bé cứ tự hỏi Jack là tên gọi tắt của cái gì ? Jackie ? Jacqueline ? Cả hai tên ấy đều thích hợp cả và mặc dù đã có lần cậu lân la hỏi, người quản gia cũng chẳng bao giờ hé môi.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button