Văn học nước ngoài

Con Tằm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Robert Galbraith

Download sách Con Tằm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                     

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

“Giờ này mà gọi thì phải hàng ngon,” giọng phía bên kia đầu dây khàn khàn, “phải cỡ có số má, vừa ngoẻo càng tốt.”

Gã cao lớn, râu ria lởm chởm lê bước trong buổi nhập nhoạng. Trời vẫn chưa sáng. Điện thoại kẹp lên tai, gã nhe răng cười.

“Thì cũng cỡ đó.”

“Mẹ kiếp, mới có sáu giờ sáng!”

“Sáu rưỡi rồi, nhưng nếu ông muốn thì phải tới mà lấy,” Cormoran Strike nói. “Từ chỗ ông tới đây có xa xôi gì đâu. Có một quán…”

“Làm sao ông biết tôi ở đâu?” Giọng người lạ hỏi lại.

“Thì ông kể còn gì,” Strike đáp, cố gắng không ngáp thành tiếng. “Chẳng phải đang tính bán nhà sao.”

“À,” giọng người kia đáp, có phần dịu đi. “Nhớ dai thật.”

“Có quán cà phê mở cửa suốt…”

“Dẹp đi. Lát nữa ông cứ tới thẳng văn phòng…”

“Nghe đây Culpepper, sáng nay tôi có khách rồi. Tay này trả khá hơn ông nhiều. Tôi vừa thức suốt đêm. Nếu muốn có hàng thì đến lấy ngay, nhé.”

Culpepper gầm gừ. Strike nghe thấy tiếng chăn mền sột soạt. “Kiểu này mà không ngon ăn thì ông biết tay tôi.”

“Quán Smithfield trên phố Long Lane,” Strike nói nốt rồi tắt máy.

Strike bước đi, càng lúc càng khập khiễng, xuôi con dốc về phía chợ Smithfield. Khu chợ đặt trong khối nhà sừng sững giữa một sớm mùa đông trời còn tối mịt. Một điện thờ hình hộp chữ nhật hoành tráng dành cho các thể loại thịt thà. Nơi đó, hàng mấy thế kỷ qua, cứ bốn giờ sáng người ta lại bốc dỡ thịt tươi, pha chặt rồi đóng gói chia cho các hàng thịt và nhà hàng khắp London. Trong buổi sớm ảm đạm Strike nghe thấy tiếng í ới chỉ đường xen tiếng động cơ xe tải gầm gừ, bấm còi de đuôi vào cho hàng thịt dỡ những súc hàng tươi nóng. Khi đến phố Long Lane, hắn hòa vào những người đàn ông quàng khăn đội mũ ấm sực mải đi lo công chuyện thường tình của một sáng thứ Hai.

Vài người phát thư báo mặc áo phản quang đang đứng túm tụm, bàn tay đeo găng ôm lấy tách trà nóng. Ngay trên đầu họ là bức tượng linh vật mình sư tử đầu chim bằng đá canh gác một góc chợ. Phía bên kia đường quán Smithfield Café tỏa ánh đèn nồng ấm, tựa lò sưởi bập bùng giữa bóng tối chung quanh. Quán mở cửa suốt ngày đêm, một không gian bé nhỏ ấm áp với các món ăn nhiều dầu mỡ.

Quán café không có nhà vệ sinh riêng cho khách mà dùng chung với hiệu cá cược cách đó vài căn. Phải ba tiếng đồng hồ nữa thì hiệu Ladbrokes mới mở cửa. Vậy là Strike đành rẽ qua con hẻm nhỏ gần đó. Trong lối đi tù mù, hắn từ từ trút hết nỗi lòng óc ách đầy cà phê loãng nạp vào suốt một đêm thức trắng. Vừa mệt vừa đói, nhưng lại có cái cảm giác hài lòng dễ chịu của một người vừa làm ráng hơi quá sức, hắn bước về bầu không khí sực nức chất béo của món trứng chiên và thịt muối.

Hai người đàn ông mặc cả áo len lông cừu lẫn áo khoác chống thấm vừa mới ra khỏi bàn. Strike nặng nhọc nhét người vào chỗ trống. Miệng gầm gừ khoái trá, hắn thả mình xuống chiếc ghế sắt cạnh mặt bàn gỗ. Gần như chưa kịp gọi thì ông chủ quán người Ý đã mang đến trước mặt hắn tách trà cao màu trắng, thêm cả mấy lát bánh mì nướng hình tam giác đã phết sẵn bơ. Chỉ trong vòng năm phút sau đó, bữa điểm tâm kiểu Anh đầy đủ trên chiếc đĩa lớn hình bầu dục hiện ra.

Strike dễ dàng lẫn vào cánh đàn ông rắn rỏi ra vào quán. Hắn cao lớn, tóc ngắn, đen, xoăn tít, hất ra sau để lộ vầng trán cao. Dưới vòm trán dồ đó là cái mũi của dân đấm bốc và cặp lông mày sâu róm cáu kỉnh. Trông gương mặt hắn nhếch nhác, râu ria lún phún còn cặp mắt đen thì thâm quầng rõ. Hắn vừa ăn vừa mơ màng nhìn khu chợ đối diện. Chiếc cổng vòm số hai hiện ra khi bóng đêm tan dần: trên cổng một bộ mặt đá già nua rậm râu nghiêm nghị nhìn lại hắn. Liệu có vị thần nào chuyên coi sóc việc giết mổ chăng?

Strike vừa ăn tới món xúc xích thì Dominic Culpepper cũng trờ tới. Tay nhà báo cao gần bằng Strike nhưng mảnh khảnh, nước da non tơ như mấy cậu bé hát ca đoàn nhà thờ. Gương mặt Culpepper bất đối xứng kỳ lạ, như thể vừa bị ai vặn một cú ngược chiều kim đồng hồ cho đỡ xinh như con gái.

“Phải là hàng ngon à,” Culpepper vừa nói vừa ngồi xuống, tháo găng tay và đảo mắt quanh quán một vòng, có vẻ nghi ngại.

“Ăn gì không?” Strike hỏi, vẫn nhồm nhoàm xúc xích.

“Không,” Culpepper đáp.

“Chắc đợi lát nữa ăn bánh sừng bò chứ gì?” Strike cười khì.

“Dẹp đi, Strike.”

Anh chàng cựu học sinh trường tư thật dễ bị trêu. Culpepper gọi trà, ra bộ bất cần hầm hố, còn bày đặt suồng sã gọi cậu phục vụ là “mậy, nhỏ” còn tay này chẳng buồn để’ ý. Strike thấy mà tức cười.

“Nói?” Culpepper ra lệnh, bàn tay thon dài trắng trẻo vẫn ôm lấy tách trà nóng.

Strike lục túi áo khoác lấy chiếc bì thư, đẩy về phía tay nhà báo. Culpepper mở ra, bắt đầu đọc.

“Bỏ mẹ, trời đất ơi!” mãi một hồi sau anh ta mới khẽ thốt lên. Culpepper sốt ruột lật mấy tờ giấy, có chỗ chi chít chữ viết tay của Strike. “Ông kiếm đâu ra thứ này vậy?”

Miệng đầy xúc xích, Strike chọc ngón tay chỉ vào một tờ giấy trong xấp, trên đó có địa chỉ văn phòng viết nguệch ngoạc.

“Ả thư ký của lão, cũng điên lắm rồi,” hắn đáp, sau khi nuốt xong. “Thư ký kiêm bồ nhí, ngoài hai nhân tình mà ông đã biết. Ả cũng vừa biết là không có cửa thành Phu nhơn Parker.”

“Làm quái gì mà ông moi được chỗ đó?” Culpepper hỏi, nhìn Strike chằm chằm. Mấy tờ giấy rung rinh phấn khích trong tay.

“Điều tra,” Strike gầm gừ, tiếp tục ngốn xúc xích. “Chẳng phải đám các ông khi trước vẫn tự tay làm mấy chuyện này, sau đó mới thuê tới đám tụi tôi? Nhưng mà ả cũng phải tính tới công ăn việc làm trong tương lai, Culpepper à, vậy nên không được đả động tới ả, được không?”

Culpepper cười đểu.

“Biết vậy thì đừng đi thó…”

Trong chớp mắt, Strike rút lại mớ giấy tờ ra khỏi mấy ngón tay của Culpepper, nhẹ như không.

“Ả không thó gì cả. Lão ta nhờ ả in ra ngay lúc chiều. Tội lỗi duy nhất là đưa cho tôi coi. Nhưng nếu ông tính đem đời tư của ả ra phơi trên mặt báo, Culpepper à, thì quên đi cưng.”

“Mệt quá,” Culpepper sốt ruột, đưa tay chụp lấy mớ bằng chứng tội trốn thuế trầm trọng trong bàn tay lông lá của Strike.

“Thôi được rồi, tụi tôi sẽ chừa ả ra. Nhưng kiểu gì lão ấy cũng biết từ đâu mà ra. Lão cũng đâu có ngu hẳn.”

“Thì làm được gì, chẳng lẽ kéo ả ra tòa, để ả tha hồ phun ra hết mấy trò mèo trong vòng năm năm qua?”

“Thôi được rồi,” Culpepper thở dài sau một thoáng nghĩ ngợi. “Đưa đây. Tôi sẽ chừa ả ra, nhưng phải cho tôi gặp đã. Coi có phải thứ thiệt không.”

“Thứ thiệt đó. Khỏi gặp ghiếc gì đi,” Strike kiên quyết. Không thể nào giao người đàn bà vừa bị phản bội, giận run đến mụ cả người đó vào tay Culpepper. Trong cơn cuồng nộ muốn trả thù người đàn ông từng hứa hẹn kết hôn, sinh con đẻ cái với mình, biết đâu ả sẽ tự hủy hoại bản thân và tương lai tới mức không thể cứu vãn. Strike không mất nhiều thời gian để lấy lòng tin nơi ả. Đã gần bốn mươi hai tuổi; ả từng tưởng sẽ thành mẹ của các con Ngài Parker, vậy mà giờ đây chỉ muốn sôi máu trả thù. Strike ngồi đó cả mấy tiếng đồng hồ, nghe trọn câu chuyện tình dữ dội, ngắm ả bồn chồn đi lại trong phòng khách, khi thì nước mắt đầm đìa, khi thì run bần bật trên ghế sofa, tay ôm lấy đầu. Cuối cùng ả đã đồng ý phi vụ này: một đòn cạn tàu ráo máng, không có đường lui.

“Ông chừa ra đó,” Strike nói, giữ chặt mớ giấy trong nắm tay cũng phải to gấp đôi tay Culpepper. “Được không? Không có ả thì chuyện cũng xôm lắm rồi.”

Sau giây lát ngập ngừng, Culpepper nhăn nhó nhượng bộ. “Thôi được rồi. Đưa đây.”

Tay nhà báo nhét mớ sao kê tài khoản ngân hàng vào túi áo trong, nốc cạn tách trà. Vẻ cáu kỉnh tạm thời với Strike dần dần tan đi, nhường chỗ cho viễn cảnh hoành tráng sắp tới, khi vị quý tộc Anh quốc bị giáng cho một đòn thân bại danh liệt.

“Ngài Parker xứ Pennywell,” Culpepper hớn hở lẩm bẩm, “cú này thì Ngài toi đời rồi.”

“Chắc sếp ông trả luôn vụ này chứ?” Strike hỏi khi phiếu tính tiền vừa được mang ra.

“À… ừ…”

Culpepper ném tờ mười bảng xuống bàn. Hai người rời quán cùng lúc. Strike châm thuốc ngay khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng họ.

“Ông làm sao mà ả phun ra hết vậy?” Culpepper hỏi khi cả hai bước đi trong không khí lạnh buốt, qua mấy chiếc xe máy và xe tải vẫn đang ra vào khu chợ.

“À thì luôn luôn lắng nghe…” Strike đáp.

Culpepper liếc xéo hắn một cái.

“Mấy tay thám tử tư làm cho tôi toàn nghe lén điện thoại.”

“Phi pháp,” Strike đáp, phả khỏi thuốc ra bóng đêm đang dần tan.

“Vậy làm sao…?”

“Ăn đâu rào đó chứ, hỏi gì.”

Hai người im lặng đi khoảng năm chục thước. Strike càng lúc càng khập khiễng khó nhọc.

“Vụ này sẽ rất ngon. Ngon lắm luôn,” Culpepper hí hửng nói. “Lão già chuyên giở giọng đạo đức giả, toàn lên án lòng tham nọ kia mà giờ đây lại tòi ra nguyên hai chục triệu cất kỹ ở quần đảo Cayman…”

“Rất hân hạnh phục vụ quý khách,” Strike tiếp lời. “Để tôi email hóa đơn cho ông.”

Culpepper lại liếc xéo hắn một lần nữa.

“Thấy con trai Tom Jones lên báo tuần rồi không?” tay nhà báo hỏi.

“Tom Jones nào?”

“Ca sĩ xứ Wales,” Culpepper đáp.

“À, cha đó,” Strike nói, không hào hứng gì. “Hồi còn đi lính tôi cũng biết một tay Tom Jones.”

“Ông có đọc bài đó không?”

“Không.”

“Phỏng vấn dài dòng hay ho lắm. Nói là chưa bao giờ gặp cha, chưa bao giờ thư từ gì. Tôi cá là anh ta kiếm được nhiều hơn con số trong hóa đơn của ông.”

“Ông vẫn chưa thấy hóa đơn mà,” Strike đáp.

“Thì tôi nói vậy đó. Chỉ cần một bài phỏng vấn nho nhỏ là ông khỏi phải đêm hôm đi phỏng vấn thư ký thư keo làm gì.”

“Ông dẹp mấy trò gợi ý đó đi,” Strike nói, “bằng không tôi cóc làm gì cho ông nữa, Culpepper à.”

“Mà thực ra,” Culpepper đáp. “Cần gì phỏng vấn, tôi cứ viết không cũng được. Con trai bị từ mặt của ngôi sao nhạc rock, anh hùng quân đội, chưa từng gặp cha ruột, giờ đây đang hành nghề thám…”

“Nghe đâu thuê người nghe lén điện thoại cũng là phạm pháp đó.”

Đến cuối phố Long Lane họ đi chậm lại, quay nhìn nhau. Culpepper cười gượng gạo.

“Nhớ gởi hóa đơn, tôi đợi.”

“Được thôi.”

Họ đi về hai hướng ngược nhau, Strike về phía ga tàu điện ngầm.

“Strike!” Giọng Culpepper vọng lại trong bóng đêm sau lưng hắn. “Đừng nói ông xơi ả luôn rồi hả?”

“Viết bài đi, tôi chờ đọc.” Strike mệt mỏi hét trả lời, không ngoái đầu lại.

Hắn cà nhắc đến cửa ga tù mù, khuất khỏi tầm mắt Culpepper.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button