Trang chủ / Văn học nước ngoài / Con Gái 16 – Bom Nổ Chậm

Con Gái 16 – Bom Nổ Chậm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Sue Limb

Download sách Con Gái 16 – Bom Nổ Chậm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC TRONG NƯỚC

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

HÃY KÍNH TRỌNG BỐ MẸ NGƯƠI, ÐẶC BIỆT LÀ BỐ, BỞI NẾU NGƯƠI KHÔNG LÀM VIỆC ẤY THÌ SẼ CHẲNG AI LÀM

Fred và Jess đang ngồi dưới tán cây quen thuộc trong công viên. Cả hai đã viết được một đoạn kịch bản dựa trên thông điệp mà Nữ hoàng đọc mừng Giáng sinh theo phong cách của một nghệ sĩ rap. Chúng cũng chia nhau một cây kem sô-cô-la to gần bằng một cây dương cầm nhỏ. Có một chú cún đã tạt qua và cố nhịn để không ị bậy ra chỗ bọn nó. Mọi thứ có vẻ như đang trở nên hoàn hảo hết sức, ngoại trừ việc ngày mai bọn nó phải quay lại trường.

“Hôm nay bố đã gửi Điều răn cho em chưa?” Fred hỏi. Jess bấm bấm di động rồi đưa cho Fred xem. Cậu đọc tin nhắn, bật cười. “Ngược đời nhỉ,” Fred nói. “Anh chưa từng gặp ai mà lại ít thích ra lệnh như bố em đấy.”

“Đúng thế,” Jess đáp. “Nếu muốn tìm người đóng vai Thượng Đế Phát Khùng thì đừng có tìm bố em làm gì cho phí công.”

“Còn em thì chắc là chọn thầy Powell Cáu Kỉnh chứ gì,” Fred tư lự. Thầy Powell, nổi tiếng thế giới với danh hiệu Ngài Cáu Kỉnh, sẽ là Giám thị mới khi chúng trở lại trường vào ngày mai. Lắm điều thú vị quá nhỉ!

“Hy vọng là em sẽ không bao giờ làm thầy Powell phát cáu,” Jess nói. “Thầy ấy mà hét lên thì đến tan cửa nát nhà mất.”

“Ước gì bọn mình được về St Ives với bố em,” Fred nói. “Chuyến đi vừa rồi thật đáng kinh ngạc. Anh rất bất ngờ vì bố em lại chấp nhận cho anh làm… ‘quý ông’ bầu bạn với em. Nhưng nói thật, anh cũng khá thất vọng đấy. Anh cứ tưởng bố em sẽ phải nện cho anh một trận hay ném anh xuống biển chứ.”

“Ừ, đúng là một kỳ nghỉ tuyệt vời,” Jess thở dài. “Em chỉ dám mong là bố sẽ OK với chuyện bọn mình, nhưng giờ thì cả mẹ cũng có vẻ xuôi xuôi rồi đấy. Anh láu lỉnh thật, đi so mẹ em với Jane Austen, đồ bỏ bùa ác độc!”

“Bọn anh học được điều đó ngay tuần đầu tiên ở trường đào tạo trai nhảy,” Fred đáp. “Nghề ấy cũng hấp dẫn đấy chứ, anh chắc là em sẽ tán thành.”

“Chỉ cần đảm bảo là quý bà già cả mà anh định mê hoặc tiếp theo sẽ giàu hơn mẹ em,” Jess nói. “Chúa ơi, thật xấu hổ hết sức khi phải để bố và chú Phil trả tiền cho món cà ri sinh nhật đó!”

Sinh nhật thứ mười sáu của Jess được tổ chức trong một quán ăn Ấn Độ vào tuần trước, giữa một chồng podadom[1] cao ngất cùng với bảy đĩa rau khác nhau. Vậy mà mẹ lại xử sự thật tệ khi để mất ví và trở nên hoảng loạn. Rốt cuộc cái ví đã tái xuất hiện vào khuya hôm đó, ngay trong nhà, dưới một đống quần áo bẩn đang chờ được đem đi giặt.

“Ơn Trời là chú Phil có mấy cái thẻ tín dụng vàng hào nhoáng!” Jess nói với giọng đầy phần khích. “Chú ấy đúng là không chê vào đâu được. Còn gì tuyệt hơn khi có một ông bố dượng sở hữu cả một cửa hàng quần áo thời trang và một chiếc thuyền buồm chứ? Em không thể chờ đến ngày mai lúc quay lại trường để khoe chuyện bố em là gay được.”

Jess gửi ngay cho bố một tin nhắn. CON ĐANG ĐI CHƠI CÔNG VIÊN VỚI FRED. ƯỚC GÌ CÓ BỐ Ở ĐÂY. MAI CON ĐI HỌC RỒI. TỚI TRƯA LÀ BỐ SẼ THÀNH NGƯỜI NỔI TIẾNG. HAY CON PHẢI GỌI LÀ KHÉT TIẾNG ?

“Anh không biết phải nói thế nào,” đột nhiên Fred nói, giọng có vẻ là lạ và buồn buồn. Tim Jess lỡ một nhịp. Fred ngước nhìn nó rồi gối đầu lên cánh tay.

“Chuyện gì? Chuyện gì vậy?” Jess nói. “Anh không bị bệnh hay làm sao đấy chứ? Anh sắp chết rồi à? Em không có quần áo phù hợp để mặc trong đám tang của anh đâu đấy.” Tận đáy lòng mình, Jess đột nhiên cảm thấy thực sự lo lắng.

“Anh sợ em sẽ ghét anh vì chuyện này mất,” Fred nói.

“Em vốn đã ghét anh nhất quả đất rồi,” Jess nói. “Thế nên nói đi! Nói ngay đi xem nào.”

“Vấn đề là,” Fred ngửa người ra và nhìn chăm chăm lên bầu trời qua mấy tán cây. “Anh thực sự có vài vấn đề khi lại sắp phải đi học.”

“Trời ơi, thì đứa nào mà chả thế?” Jess nói, dù thật ra nó đang háo hức được đi học lại. Sẽ tuyệt làm sao. Bố nó là gay – điều đó sẽ làm tăng uy tín của nó lên đáng kể. Và thậm chí còn tuyệt hơn nữa khi mọi người đều biết Fred và nó là một cặp. Nó sẽ vô cùng tự hào về điều đó, có khi phải bán cả câu chuyện tình này cho cánh báo chí ấy chứ.

“Không, ý anh là…” Fred ngập ngừng và nằm sấp xuống. “Không phải anh định nói về mấy trò buồn nôn nhàm chán khi lại-phải-đi-học. Ý anh là… anh có vấn đề với chuyện… em biết đấy… với cái gọi là mối-quan-hệ-của-bọn-mình.”

Một thanh giáo vô hình xuyên thẳng qua không khí và ghim chặt tim Jess xuống đất.

“Ý anh là sao?” nó cố hỏi với cái giọng bình thản nhất, nhưng chẳng hiểu sao câu đó lại phát ra bằng hơi thở gấp gáp tuyệt vọng, như thể nó là một con cá vừa phát hiện rằng mình bị đem ra khỏi làn nước yêu dấu và kẹt lại trong thứ không khí khô giãy khủng khiếp.

“Anh xin lỗi, anh đúng là một thằng đại ngu,” Fred tiếp tục nói mà không nhìn Jess, thay vào đó, cậu chuyển hướng nhìn vào đám cỏ ngay dưới mặt mình, “nhưng cái ý nghĩ rằng mọi người ở trường sẽ gây khó dễ cho bọn mình… Em biết mà, ừ thì… những lời chế giễu… những câu đùa cợt… Khiếp quá! Mới chỉ nghĩ có vậy thôi mà anh đã muốn lao ngay tới chỗ cái rào chắn kia và cho luôn bữa trưa mới đây của anh ra đám tầm gai rồi.”

ĐỌC THỬ

“Đừng có ngốc thế,” Jess nói, hai bàn tay đã bắt đầu run rẩy. “Sẽ chẳng ai thèm quan tâm đâu, dù chỉ là tí ti.”

“Chỉ là,” Fred nói, đột nhiên tỏ ra lảng tránh sau cái vẻ trịnh trọng đến nực cười, “anh còn phải giữ danh tiếng cho mình, Jess ạ. Cái kiểu của anh, em biết mà. Anh là… nói thế nào bây giờ nhỉ? Kẻ cô đơn lập dị. Từ trước đến giờ anh có tạo được mối quan hệ nào đâu. Nếu mọi người biết bọn mình với nhau thì hình ảnh và phong cách của anh sẽ đi đời nhà ma và sẽ bị khinh miệt như một tên mọt sách tầm thường không hơn không kém.”

Động mạch của Jess giờ đã đập đến mức tối đa. Cơ chế Đấu Tranh Hay Tránh Đi của nó đã bắt đầu hoạt động. Làm sao Fred có thể nói ra những thứ khủng khiếp và vô tâm như vậy? Hóa ra nó vẫn chưa thực sự hiểu Fred à? Chẳng lẽ cậu lại quan tâm đến cái gọi là danh tiếng cô đơn hay hớm của mình hơn cả mối quan hệ với nó sao?

Ánh hào quang rực rỡ từ những gì hai đứa đã chia sẻ cùng nhau trong suốt mùa hè đó đột ngột biến thành không khí u sầu, bi đát. Khoảng thời gian tuyệt diệu bên bờ biển với bố và chú Phil, mẹ và ngoại! Nó đã tự hào về Fred đến không thể đợi được tới khi tất cả mọi người trong trường đều biết rằng hai đứa nó đang hẹn hò với nhau. Nhưng dường như Fred lại không cảm thấy tự hào về nó. Ôi không! Hình như cậu còn xấu hổ vì nó nữa cơ.

“Xem nào, em ghét làm cho anh phải khó xử trong bất kỳ tình huống nào,” nó ngắt lời. “Lạy Trời đừng để anh bị coi là một tên mọt sách tầm thường. Vậy tất cả chuyện này là sao? Anh đang đá em đấy phải không?”

“Ôi không, không, không hề, đương nhiên là không,” Fred đáp, tránh ánh nhìn của Jess. “Chỉ là… anh nghĩ bọn mình nên giữ kín chuyện này như những gì mình thường nói trong MI5[2] ấy.” Lại là cái giọng bề trên nữa rồi. Mặc dù Jess rất yêu giọng điệu hài hước của Fred, nhưng ngay lúc này mấy thứ đó chỉ tổ làm nó tức điên lên. Cứ như thể cậu đang cố dứt khỏi nó bằng cách giả bộ làm một người khác vậy.

“Em biết không,” Fred nói tiếp, “bọn mình nên hạn chế đi cùng nhau trước mặt thiên hạ, trừ những lúc có ngụy trang. Không nên nói chuyện trực tiếp mà chỉ để lại lời nhắn trong tủ đồ của nhau thôi – bằng mật mã. Bọn mình thậm chí có thể dàn dựng một vụ cãi vã ầm ĩ, hoặc tung tin đồn nhảm, giả vờ là kẻ thù không đội trời chung.”

Jess không thốt được lời nào. Thật không thể tin được. Nó quan tâm tới Fred hơn bất kỳ ai trên đời, vậy mà cậu lại muốn hai đứa nó ra vẻ như những kẻ tử thù. Thế giới của nó bị đảo lộn hoàn toàn. Đột nhiên nó không thể chịu đựng thêm được nữa. Nó loạng choạng đứng lên – than ôi, không hề tao nhã tí nào mà trông hệt một chú hà mã hấp tấp.

“Sao bọn mình không làm việc này một cách tốt hơn nhỉ?” Jess nói, cố giữ cho giọng mình nghe thật nhẹ nhàng và châm biếm. “Không cần phải làm ra vẻ đâu – mà hãy thật sự làm kẻ thù không đội trời chung đi. Thật kỳ lạ khi niềm hạnh phúc hoàn hảo có thể đột ngột chuyển thành địa ngục tăm tối như thế này, có lẽ đời là vậy. Tạm biệt.”

Fred nhìn lên sửng sốt. Những giọt nước mắt mà Jess đã cố giấu bỗng trào ra. Nó quay ngoắt và bước đi.

“Đợi đã! Đừng ngốc thế!” Fred gọi, lồm cồm bò dậy. Jess vụt chạy. “Jess! Quay lại đi! Anh chỉ đùa thôi mà!” Fred bắt đầu đuổi theo nó.

Ngay khi nghe thấy mấy từ “chỉ đùa thôi”, có cái gì đó như nổ tung bên trong Jess. Bỗng dưng nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời – nếu không tính đến lần phải chờ chỗ “giải quyết” quá lâu trong chuyến thăm quan Stratford-upon-Avon của trường nó.

Nhưng chỉ giây lát sau, nó bắt đầu nghi ngờ điều đó. Chỉ đùa thôi à? Làm sao Fred có thể đùa giỡn với một điều thiêng liêng đến thế? Làm sao Fred có thể làm nó đau khổ như vậy? Nó sẽ không bao giờ nói chuyện với Fred nữa. Nó sẽ không thèm nhìn mặt cậu. Không bao giờ nhắc tới nữa. Không bao giờ phát âm cái tên “Fred”, ngay cả khi phải thảo luận về Freddie Mercury[3]. Thậm chí nó sẽ không bao giờ dùng bất kỳ từ nào bắt đầu bằng chữ “F”. Dù việc này có thể sẽ rất khó khăn.

Nhưng dù sao thì nó cũng không tin là Fred đã đùa. Cái cách cậu thổ lộ nỗi sợ hãi của mình có gì đó thật đến kinh khủng. Cậu cứ ấp a ấp úng và cái giọng kẻ cả đó khiến người ta khó lòng mà tin được. Nếu thực sự đó chỉ là một câu chuyện đùa, Fred đã thể hiện tinh tế hơn nhiều. Mà thôi, dù là đùa hay không, kiểu gì thì bây giờ nó cũng ghét Fred tột độ rồi, ghét cay ghét đắng.

Jess nghe thấy tiếng Fred thở hổn hển và kêu gào khi đuổi theo nó. Đó không hẳn là một sự kiện Olympic. Một đứa con gái thừa cân – hơi thừa cân – đi một đôi giày mới quá chật, bị một thằng con trai mọt sách – vốn kịch liệt phản đối chuyện luyện tập thể chất – đuổi theo với đôi chân dài loạng choạng.

Rốt cuộc thì Fred cũng bắt kịp Jess – đương nhiên rồi, dù sao thì cậu cũng đang đi giày thể thao cơ mà. Cậu túm lấy áo khoác của nó và làm cái áo rách toạc.

“Đồ ngốc!” Jess hét lên và quay lại đối diện với Fred. Fred túm lấy cổ tay nó. Cặp mắt xám của cậu mở to hơn bao giờ hết.

“Dừng lại đi! Đừng có ngốc thế!” Fred hổn hển. “Chỉ là đùa thôi mà. Anh chỉ đùa thôi mà.”

“Đùa?” Jess gào lên và cố gỡ tay ra. “Anh đang đá tôi! Buồn cười thật đấy!”

“Đương nhiên là anh không đá em!” Fred nói. “Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em! Anh tôn thờ cả cái vỉa hè trước nhà em! Anh thà mặc quần đùi đi dọc High Street còn hơn là để tuột mất em! Anh thà bị đá trên sân khấu trước toàn trường còn hơn là đá em!”

Jess không muốn nghe những lời đau lòng về cái chuyện đá đấm này. Nó thực sự đang tức điên lên với Fred. Nó cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát…

“Đã thế thì nói luôn,” nó sôi lên, “thực ra tôi đã cảm thấy những điều anh vừa nói trong mấy lời đùa bỡn đó từ lâu rồi.” Từng từ từng chữ cứ bật ra lộn xộn từ miệng Jess. Nó thậm chí còn không biết mình đang nói gì nữa. Lúc này, nó chỉ biết rằng nó muốn làm cho Fred đau khổ, muốn trả đũa cho vết thương khủng khiếp mà cậu vừa gây ra cho nó. Fred co rúm người lại, khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở.

“Gì cơ?” Fred há hốc mồm, túm chặt lấy tay nó một lần nữa.

“Để tôi đi!” Jess hét lên, điên cuồng vùng vẫy. “Hết rồi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi, và những gì anh vừa nói chính là sự lăng mạ cuối cùng. Chào.”

“Anh xin lỗi!” Fred nói, quỳ sụp xuống. “Chuyện đó thật ngu xuẩn. Tha lỗi cho anh! Hãy đề ra cho anh chín nhiệm vụ bất khả thi. Anh sẽ làm hết. Anh sẽ ăn đậu phụ… Bất kỳ thứ gì.”

“Xin lỗi,” Jess lạnh lùng nói. “Tôi phải về nhà.” Nó bước tránh qua Fred và nhanh chóng đi ra cổng công viên.

Không hiểu sao nó mong lại được nghe thấy tiếng Fred đuổi theo mình một lần nữa. Nhưng cậu đã không làm vậy. Jess đi qua cổng và rẽ trái để về nhà. Không có tiếng bước chân nào theo sau. Nó điên cuồng muốn được quay người và chạy lại chỗ Fred, hay ít ra là nhìn xem cậu đang làm gì, nhưng không thể.

Thêm vào đó, nó còn có nhiều chuyện phải khóc hơn khi về tới nhà. Trước tiên là khóc vì việc Fred đã nói những lời độc ác đó: xấu hổ vì nó. Rồi khóc vì cách phản ứng của chính mình, nó chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Cuối cùng, và tệ nhất, nó phải khóc vì chẳng hiểu sao mà Fred đã không chạy theo để cầu xin sự tha thứ, mà lại cứ ngồi ì một đống trong công viên – cái tên ngốc ấy. Làm thế nào mà cuộc cãi vã kinh khủng này tự dưng lại xảy ra cơ chứ? Có phải hai đứa đã thực sự chia tay, hay đó chỉ là cãi cọ này nọ thôi? Dù thế nào thì tim nó cũng đã vỡ thành trăm mảnh.

May mà Jess đã có một mùa hè hạnh phúc cho đến lúc này nên chú gấu bông Rasputin vẫn khô ráo, thẩm thấu tốt và đã sẵn sàng để thấm đẫm cả đống nước mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *