Văn học nước ngoài

Cô Nàng Xui Xẻo 3

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Girlne Ya

Download sách Cô Nàng Xui Xẻo 3 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Vù vù… vù vù…

Trên đường quốc lộ rộng thênh thang, một chiếc xe màu đỏ chạy với tốc độ kinh hồn.

Trong xe có một già một trẻ.Họ đang trầm ngâm ngắm cảnh vật bên đường qua khung cửa sổ xe. Người lớn tuổi là một bà lão, mái tóc trắng như cước, búi gọn gàng phía sau, đôi mắt vừa tinh tường, vừa nghiêm nghị khiến ai nhìn cũng phải cúi đầu kính trọng.

Người trẻ tuổi là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi. Da mặt mịn màng, mềm mại đến nỗi tưởng chừng chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ làm thành vết xước trên khuôn mặt. Đôi mắt to tròn, sáng và đen láy như hai viên ngọc, đôi môi hồng như trái anh đào, nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là mái tóc xoăn vàng óng.

Đột nhiên lão bà nheo mày, nhìn sang bên cạnh, cô gái tay chống cằm nghĩ ngợi, chăm chú nhìn xa xăm. Nhìn ánh mắt đầy vẻ suy tư của cô lúc này trông cứ như một bà cụ non.

Vù… vù… vù…

Chiếc xe hơi chạy nhanh như chớp. Liên tục phóng vút qua những chiếc xe khác. Không khí trong xe lại rất im ắng.

Reng… reng…

Cô gái nhấc điện thoại lên hỏi chậm rãi:

– Đã điều tra ra chưa?

Đầu bên kia trả lời một cách rất thận trọng và từ tốn.

– Ồ! là cô ta sao? Được rồi. Tôi hiểu rồi. – Cô gái cúp máy, mắt nhìn về phía trước như có tâm sự.

Đột nhiên, cặp mắt sáng long lanh đó như lộ ra vẻ đắc ý, môi hơi hếch lên, mắt chớp chớp…

– Vú Tôn! Mấy giờ rồi? – Cô khẽ nghiêng người, cất giọng nói trong trẻo.

– Bây giờ là 12h50 rồi, thưa tiểu thư! – Bà lão trả lời rất cung kính, gương mặt đầy những nếp nhăn như hạch đào cúi xuống, không dám nhìn thẳng cô gái.

– Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi! – Cô tiểu thư nhíu mày.

– Thưa vâng! – Bà lão vẫn đáp bằng cái giọng cung kính đó.

– Chú Lâm! Bao giờ mới đến nơi? – Cô gái lên cao giọng hỏi người tài xế ngồi phía trước.

– Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến. – Người tài xế mặc bộ lễ phục trả lời rất quả quyết.

– Ừm… – Cô tiểu thư nhíu mày lại, giơ móng tay thon dài lên làm bộ tâm trạng.

– Có cần bảo chú Lâm tăng tốc lên chút nữa… – Mặt bà lão tái mét, lo lắng hỏi.

– Không cần! – Cô tiểu thư trả lời vẻn vẹn hai từ cụt lủn.

Bà lão ngồi bên cạnh lập tức im lặng, không dám hé răng nói nửa câu.

Vù… vù… vù…

Xe vẫn chạy như tên bắn.

Chú lái xe mồ hôi vã ra như tắm, bà lão ngồi đằng sau thấy run run rẩy rẩy nhìn tiểu thư.

– Tiểu thư… – Bà lão có vẻ vẫn chưa yên tâm lắm, đánh liều hỏi. – Tiểu thư… đã trễ giờ rồi…

– Đúng! Tôi muốn đến trễ! – Cô gái nhếch mép cười như có chủ định từ trước. – Đi trễ mới khác người chứ!
Quác quác quác…

Lúc nãy cả sân vận động trường British còn ồn ào, không khí sôi sùng sục y như nước ở 100 độ C, vậy mà giờ im lặng đến đáng sợ. Mọi người ai nấy mặt ngây như phỗng, giống như vừa bị điểm trúng huyệt. Xoẹt xoẹt… Mọi ánh mắt lập tức đều đổ dồn về phía tôi.

Tôi như muốn nghẹt thở bởi bị hàng ngàn cặp mắt soi mói thít chặt tim. Đầu tôi như ù lên, rối tung như một mớ bòng bong.

Sao có thể như thế chứ? Tôi là bạn gái của Giang Hựu Thần – chàng bạch mã hoàng tử đứng đầu trường British? Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây, nước biển Đông lội chỉ còn bằng mắt cá chân.

“Đúng vậy! Nữ sinh đứng cạnh Giang Hựu Thần chính là bạn gái cậu ta!” Ân Địa Nguyên dường như nhìn thấu tận tâm can tôi, đáp trúng câu hỏi vừa mới lóe lên trong đầu tôi.

– Thế là thế nào?

– Cô ta là ai? Chúng tôi cần lời giải thích!

– Hừ hừ hừ! Không phải! Nói dối!

Câu nói của Ân Địa Nguyên như đổ thêm dầu vào lửa. Ở phía dưới khán đài ồ lên tiếng bàn tán xôn xao như cơn địa chấn. Nhiều nữ sinh mắt hằn học muốn tóe lửa bừng bừng sát khí, dường như chỉ muốn lập tức nhảy lên khán đài ăn tươi nuốt sống, xé xác tôi ra thành trăm mảnh.

Tôi cố gắng lắm mới ngoảnh được đầu, thấp thỏm lo sợ, len lén nhìn Giang Hựu Thần.

Không ngờ cậu ấy cũng đang nhìn về phía tôi!

Xoẹt xoẹt …

Ánh mắt chúng tôi bất ngờ gặp nhau!

Thịch thịch thịch thịch…

Tim tôi giống như ắc quy được sạc thừa điện, đập giữ dội, mặt tôi đỏ như gấc.

Chuyện… chuyện gì thế này? Lúc rối bời thế này mà Giang Hựu Thần vẫn điềm tĩnh như thế. Cậu ấy… cậu ấy không cảm thấy hoang mang hay thất vọng gì sao? Đôi mắt của cậu ấy vẫn ấm áp là vậy, lại còn mỉm cười dịu dàng nữa. Tại sao cậu ấy cười với mình nhỉ? Là vui mừng hay…

Tôi lúng túng quay đầu lại, tránh ánh mắt của Giang Hựu Thần, ai ngờ bắt gặp ngay cặp mắt khác – một đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhưng lạnh lùng, khó hiểu.

Trời đất… Bùm! – Chắc sao Hoả vừa đụng phải Trái Đất! Đó là An Vũ Phong!

Trong đám nhốn nháo, hỗn loạn ở phía dưới khán đài, An Vũ Phong vẫn rất điềm nhiên, đứng im chôn chân một chỗ, ngước mắt lên nhìn tôi chằm chằm.

Vút…

Ánh mắt lạnh như băng đó bỗng chốc biến thành mảnh thiên thạch nhằm trúng đầu tôi dội xuống. Tôi sợ đến toát mồ hôi.

– Mọi người yên lặng nào! Yên lặng!


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button