Văn học nước ngoài

Cô Gái Của Bố

Co gai cua bo - Lisa Scottoline1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lisa Scottoline

Download sách Cô Gái Của Bố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chương 1

Nat Greco thấy mình như bộ ngực cúp A khiêm tốn bị tròng vào cái áo ngực cỡ D đúp. Cô chẳng thể hiểu nổi vì sao lớp học bé xíu của mình lại được tổ chức trong cái giảng đường quá đỗi mênh mông này, trừ phi đây là một trò đùa tàn nhẫn của phòng đào tạo. Mặt trời chói chang chiếu qua những khung cửa sổ như rọi đèn soi tỏ hai trăm chỗ ngồi trống hoác. Cả lớp học chỉ chiếm có chín chỗ, và vào tuần trước, một trận cúm cùng các cuộc phỏng vấn xin việc đã chừa lại cho Nat một nam sinh viên cực kỳ khó chịu. Môn Lịch sử Công lý không chỉ là một môn tồi. Hôm ấy là một ngày tồi tệ.

“Công lý và pháp luật,” cô giảng tiếp, “là những chủ đề xuyên suốt các vở kịch của Shakespeare, bởi vì chúng là tâm điểm đời sống của ông. Trong thời niên thiếu của ông, cha ông là John đã kinh qua nhiều vị trí liên quan đến pháp luật, như làm quan thị thần, chấp hành viên tòa án, và chánh ủy viên hội đồng thành phố.”

Khi cô đang nói, đám sinh viên luật gõ gõ trên những chiếc máy tính xách tay màu đen của mình, nhưng cô ngờ là đám sinh viên đang kiểm tra email, chát chít với bạn bè, lướt net. Phòng học trong trường luật Penn được phủ sóng mạng không dây, nhưng chẳng phải bất cứ kỹ thuật tân tiến nào cũng là tiến bộ. Giáo viên chẳng có một cơ may nào cạnh tranh với những trang sex.com.

“Khi kịch giả lên mười ba tuổi, cha của ông gặp khó khăn. Ông bán tài sản của vợ và bắt đầu cho vay tiền. Đã hai lần ông bị triệu đến tòa vì tội cho vay nặng lãi, hay nói cách khác là cho vay với lãi suất quá cao. Shakespeare bày tỏ sự cảm thông với những kẻ cho vay nặng lãi qua nhân vật Shylock trong vở Người lái buôn thành Venice. Đấy là một trong những nhân vật phức tạp nhất của ông, và vở kịch cho chúng ta hiểu được quan niệm thời xưa về công lý.”

Cô bước xuống khỏi bục giảng để lôi kéo sự chú ý của đám sinh viên, nhưng chẳng ăn thua. Toàn bộ sinh viên đều đang năm thứ ba, và năm thứ ba thì một chân đã bước ra khỏi cổng trường rồi. Dầu vậy, dù có yêu thích công việc giảng dạy đi chăng nữa, cô bắt đầu nghĩ là mình dạy không giỏi. Có thể nào cô cũng kém cỏi ngay trong lĩnh vực mà cô đam mê? Những tạp chí dành cho phụ nữ không bao giờ nhìn nhận khả năng này.

“Chúng ta chuyển sang cảnh Antonio hỏi vay Shylock,” cô tiếp tục. “Họ thỏa thuận rằng nếu Antonio không thể trả nợ, thì hình phạt sẽ là mạng của hắn. Tiện đây, hỡi các luật sư tương lai, theo pháp luật đương đại thì loại hợp đồng ấy có giá trị pháp lý không?”

Chỉ có một sinh viên giơ tay lên, và, như thường lệ, là Melanie Anderson, người có đôi mắt chằng chịt vết chân chim, đội mũ trùm xấu xí, và mặc quần jean lưng cao kiểu mấy bà mấy mẹ làm cô ta tách biệt hẳn với lũ chíp hôi lôi thôi lếch thếch hai mươi mấy tuổi này. Anderson là một phụ nữ bốn mươi tuổi đã quyết định trở thành luật sư sau khi theo đuổi sự nghiệp y tá khoa ung thư nhi. Cô ta thích cái lớp này, nhưng mà chỉ bởi vì tham gia lớp học này còn tốt hơn nhiều so với việc ngồi xem trẻ con chết.

“Vâng, cô Anderson? Là hợp đồng hay không?” Nat cười với cô ta vẻ biết ơn. Mọi giáo viên đều cần một học trò cưng, ngay cả một giáo viên tồi cũng thế. Đặc biệt là những giáo viên tồi.

“Không, đấy không phải là hợp đồng.”

Em gái giỏi lắm… ê, bà chị mới phải. “Tại sao không? Cũng có lời đề nghị và chấp nhận, và tiền bạc là nền tảng cho cuộc thương thảo đấy thôi.”

“Hợp đồng ấy sẽ đi ngược với chính sách của cộng đồng.” Anderson nói với giọng có uy ngầm, và những ngón tay với đầu móng được cắt tỉa theo kiểu Pháp đặt trên bản copy vở kịch, những dòng chữ trong đấy được tô màu nổi lên như một cầu vồng. “Cơ bản là Antonio chấp nhận để bị giết, mà giết người là tội ác. Những hợp đồng không hợp pháp thì không có hiệu lực.”

Đúng vậy. “Có ai đồng ý hay không đồng ý với cô Anderson không?”

Chẳng ai ngừng lóc cóc gõ mấy cái mặt cười mà trả lời, và Nat lại bắt đầu tự phỏng đoán, phải chăng môn học này quá sức văn vẻ với đám sinh viên. Các môn chính để tốt nghiệp của bọn họ là tài chính, kế toán và chính trị học. Rõ ràng, nhân loại đã không còn hứng thú với nhân văn.

“Để hỏi vài câu khác xem nào.” Cô đổi chiến thuật. “Chẳng phải lòng ghét bỏ đang chế ngự Shylock là kết quả của sự phân biệt đối xử mà hắn đã phải hứng chịu đó sao? Các bạn có thấy được sự khác nhau giữa công lý và pháp luật trong vở kịch này không? Có phải pháp luật đã dẫn đến bất công, đầu tiên là việc cho phép hiệu lực hóa bản hợp đồng, thứ nữa là làm cho Shylock phải quy hàng? Có thể có công lý đúng nghĩa không trong một thế giới không công bằng?” Cô ngừng lại chờ đợi một câu trả lời không hề được lên tiếng. “OK, tất cả các bạn, thôi gõ máy tính và nhìn tôi đây này.”

Đám sinh viên ngước nhìn lên, ánh mắt họ dần tập trung trở lại khi não bộ rời bỏ thế giới ảo tái nhập vào bầu khí quyển của trái đất. Những ngón tay của họ vẫn lửng lơ trên bàn phím như những con nhện đang chực vồ mồi.

“Được rồi, tôi sẽ kêu từng người một.” Nat quay qua Wendy Chu ngồi ở dãy đầu, cô này đã lấy được bằng danh dự của Harvard chuyên ngành Quá Chăm Học. Chu có gương mặt đáng yêu và mái tóc óng phủ dài xuống vai. “Cô Chu, cô nghĩ sao? Shylock là một nạn nhân, là kẻ thủ ác, hay là cả hai?”

“Em xin lỗi, thưa giáo sư Greco. Em đã không đọc qua vở kịch.”

“Cô không đọc à?” Nat hỏi, hết sức ngạc nhiên. “Nhưng cô luôn đọc hết các tài liệu cơ mà.”

“Em đã phải làm bài phê bình luật suốt đêm.” Chu khó nhọc nuốt nước bọt. “Em phải kiểm tra những trích dẫn một bài báo của giáo sư Stotzl, vì sáng nay nó phải lên khuôn.”

Vớ vẩn. “Được thôi, cô biết các quy định rồi đấy. Nếu cô không đọc tài liệu, tôi phải trừ cô nửa điểm.” Nat ghét làm kẻ nhỏ nhen, nhưng năm đầu tiên đi dạy cô đã quá dễ dãi, và như thế không có tác dụng. Sang năm thứ hai cô đã quá khắt khe, và như vậy cũng không ổn nốt. Cô chẳng thể biết đường nào mà lần. Cô giống như bé gái Goldilocks(2) và mọi chiếc giường đều không vừa vặn.

“Xin lỗi,” Chu khẽ nói. Nat bỏ qua Melanie Anderson để hỏi sang sinh viên ngồi cạnh cô ta, Josh Carling, người hấp dẫn nhất lớp. Carling là anh chàng cao lớn hai mươi sáu tuổi vừa tốt nghiệp Đại học California với cặp mắt xanh lục lạ kỳ, một nụ cười chết người và một mảng ria nâu nâu trên chiếc cằm vuông vức. Một nhóc tì Hollywood, cậu ta từng làm trợ lý đạo diễn một bộ phim truyền hình nhiều tập và luôn sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai bằng len kiểu Ashton Kutcher, dầu trong nhà chẳng bao giờ có tuyết.

“Anh Carling, anh có đọc tài liệu không?” Nat đã biết câu trả lời rồi vì trông cậu chàng có vẻ ngái ngủ.

“Em không có thời gian. Em phải học bài cho một kỳ thi vĩ đại về môn tài chính. Em xin lỗi, thật đấy.”

Chết tiệt. “Vậy thì anh cũng mất nửa điểm luôn nhé,” cô nói, mặc dù thật lòng cô xót thương cho cậu. Carling học chương trình bằng liên kết, nên sẽ tốt nghiệp với mảnh bằng trường luật lẫn trường kinh doanh, việc này bảo đảm cho cậu một công việc béo bở trong ngành luật giải trí và một khúc ruột già bị xơ liệt.

Nat đưa mắt nhìn sang hàng ghế thứ hai. “Anh Bischoff? Còn anh thì sao?”

“Lẽ ra em đã đọc rồi nếu như không bị ốm.” Max Bischoff trông bệnh thật, với cặp mắt sưng húp đến khiếp, hai lỗ mũi nứt nẻ, màu da xanh xao vì ngồi trong thư viện quá lâu giờ lại càng xanh xao hơn mọi khi. “Ngày hôm qua em đã ói mửa hết cả…”

“Đủ rồi.” Nat giơ bàn tay lên ngăn cậu ta nói tiếp và tra hỏi những người còn lại trên dãy ghế thứ hai, Marilyn Krug và Elizabeth Warren. Cả họ cũng không đọc tài liệu, và Adele McIlhargey, San Gupta và Charles Wykoff IV cũng không.

“Vậy chẳng còn ai trong cả lớp đã đọc qua tài liệu sao?” Nat mất hết kiên nhẫn thốt ra, và ngay khi cô nghĩ mọi việc không thể nào tồi tệ hơn thì ông hiệu phó James McConnell, Quỷ Hút Máu của khoa, bước vào cửa lớp.

Nat cứng người. Ngoài việc mướn và đuổi người thì cô không rõ McConnell còn làm việc gì khác không, mà cô thì đã được mướn rồi.

McConnell khoảng sáu mấy tuổi, tóc bạc trắng uốn lượn vắt ngang sang hai bên đầu. Hôm nay ông mặc com lê len đen, đeo cà vạt đỏ màu máu, với khoa này ăn vận như thế là hơi quá trịnh trọng. Mọi người ở đây ăn mặc kiểu bình thường lịch sự như trong các học viện, giống như là cách ăn mặc lịch sự của dân văn phòng mà chỉ có ghi chú cuối trang mới phân biệt được.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button