Văn học nước ngoài

Cô Gái Chơi Dương Cầm

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Elfriede Jelinek

Download sách Cô Gái Chơi Dương Cầm ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB                 Download

Định dạng MOBI                 Download

Định dạng PDF                    Download

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cô giáo dạy dương cầm Erika Kohut ùa vào như một cơn lốc trong căn hộ nàng vẫn sống cùng mẹ. Bà mẹ thích gọi Erika là cơn lốc bé của mẹ vì nàng nhiều khi đi lại quá nhanh. Nàng đang cố thoát khỏi mẹ. Erika đang ở cuối độ tuổi ba mươi. Ở độ tuổi này, mẹ nàng hoàn toàn có thể trở thành bà ngoại của Erika. Sau nhiều năm hôn nhân dài đằng đẵng, khó nhọc, Erika ra đời. Ngay lập tức, ông bố truyền cho cô con gái cây gậy tiếp sức và rời khỏi đường đua. Erika vào, ông bố ra. Giờ đây, Erika đã đủ khéo léo để lách khỏi tình thế hiểm nghèo. Như đám là thu, nàng vụt qua cửa và cố vào phòng mà không bị nhìn thấy. Nhưng bà mẹ đã đứng lừng lững trước mặt và chặn Erika lại. Bà mẹ – điều tra viên kiêm cán bộ hành quyết được cả nhà nước và gia đình công nhận – bắt nàng dựa vào tường để tra hỏi. Bà hỏi, vì sao mãi đến giờ, muộn như thế này rồi, Erika mới tìm được đường về nhà. Đứa học sinh cuối cùng đã về sau khi bị nhiếc mắng vô tội vạ từ cách đây ba tiếng đồng hồ. Chắc mày nghĩ rằng, tao không tìm ra mày đã ở đâu sao, Erika. Một đứa con gái phải trả lời mẹ ngay khi bị hỏi – dù đằng nào bà cũng không tin, vì nàng thường nói dối. Bà mẹ vẫn tiếp tục chờ, nhưng chỉ để đếm một, hai, ba.

Chỉ cần đến hai, nàng con gái đã trả lời nhưng cách xa sự thật hàng cây số. Giằng lấy túi sách nhạc, ngay lập tức bà mẹ nhận được lời giải đáp cay đắng cho mọi câu hỏi. Bốn bản Sonate của Beethoven căm phẫn chen chúc chật chội cùng một chiếc váy – hiển nhiên vừa mới mua. Ngay tức khắc, bà mẹ cáu điên vì món đồ. Mới chỉ vài phút trước trong cửa hàng, chiếc váy vẫn còn treo qua cái mắc trông thật quyến rũ, sặc sỡ và mềm mại, giờ đây đang nằm nhăn nhúm như một cái giẻ lau bị ánh mắt của bà mẹ xuyên qua. Tiền váy áo này chắc chắn là tiền tiết kiệm! Giờ đây đã tiếu trước như thế này. Nhẽ ra lúc nào người ta cũng có thể thấy cái váy này ngay trước mắt – dưới dạng một khoản tiền thêm vào sổ tiết kiệm xây dựng thuộc quỹ tiết kiệm nhà nước Áo, nếu không ngại đi đến tủ quần áo giấu cuốn sổ tiết kiệm sau chồng ga trải giường. Nhưng hôm nay, cuốn sổ đã lại đi lượn phố, một vụ rút tiền diễn ra, và hậu quả của nó người ta nhìn thấy lúc này đây: Erika sẽ phải mặc cái váy này, mỗi khi người ta muốn biết số tiền đẹp đẽ kia chết dí ở đâu. Bà mẹ hét lên: Vì chuyện này mà mày sẽ phải trả bằng tiền lương về sau. Lẽ ra, sau này, nhà ta có thể có một căn hộ mới, nhưng mày không chờ được đến lúc đó, giờ thì mày chỉ có cái giẻ rách này, mà nó chả mấy chốc mà lỗi mốt. Bà mẹ muốn tất cả cho “sau này”. Chả có gì bà muốn ngay lập tức. Chỉ có đứa con thì bất kỳ lúc nào bà cũng muốn, và bà luôn muốn biết, người ta có thể liên lạc được với nàng ở đâu khi có chuyện khẩn cấp – lên cơn đau tim chẳng hạn. Bà luôn muốn tiết kiệm lúc này để về sau hưởng thụ. Và ngay lúc đó Erika mua một cái váy! Thứ còn phù du hơn cả một mẩu mayonnaise[1] cho bánh mì kẹp cá. Không cần đợi đến năm tới mà chỉ tháng tới thôi cái vày này đã hoàn toàn lỗi mốt. Tiền thì chả bao giờ lỗi mốt.

Họ tiết kiệm tiền để mua một căn hộ riêng thật lớn. Căn hộ thuê, nơi họ đang sống, đã quá cổ điển đến mức có thể vứt đi. Họ sẽ quyết định xem dựng tủ chỗ nào và thậm chí cả vách ngăn tường, vì căn hộ này ứng dụng một hệ thống xây dựng. Tất cả được thực hiện theo đúng yêu cầu của từng cá nhân. Ai trả tiền, người ấy quyết. Bà mẹ – kẻ với đồng lương hưu còm cõi – là người quyết, Erika trả. Trong căn nhà mới, ngay từ những cái đinh cũng được xây dựng theo phương thức tương lai. Mỗi người sẽ có một vương quốc riêng, Erika ở đây, bà mẹ ở kia, hai vương quốc hoàn toàn tách biệt với nhau. Nhưng vẫn sẽ có một phòng khách chung, mọi người có thể gặp nhau – nếu muốn. Nhưng đương nhiên hai mẹ con luôn muốn vậy bởi họ thuộc về nhau. Ngay ở đây, trong cái chuồng lợn đang dần đổ nát này, Erika cũng có vương quốc riêng của mình, nơi nàng cai trị và bị cai trị. Đó cũng chỉ là vương quốc tạm thời, vì bà mẹ bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tự tiện đi vào. Cửa phòng không có khóa và không một đứa con nào lại không có bí mật.

Không gian của Erika là căn phòng nhỏ cho riêng nàng, nơi nàng có thể làm những điều mình muốn. Chẳng một ai ngăn cản vì nơi nàng hoàn toàn thuộc sở hữu của nàng. Vương quốc của bà mẹ là tất cả phần còn lại của căn hộ, vì bà nội trợ phải chăm lo quản lý mọi việc trong nhà, trong khi Erika chỉ cần hưởng thụ thành quả lao động của bà mẹ. Erika chưa bao giờ phải mó máy vào việc nhà vì nước cọ rửa sẽ làm hỏng đôi bàn tay nghệ sĩ dương cầm. Đôi khi trong những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi, việc bà mẹ lo lắng là về vô số đồ sở hữu. Người ta không thể luôn biết chính xác vị trí của mọi thứ. Nó đã lại đâu mất rồi, cái đồ có chân ấy? Erika hiếu động như thủy ngân, trơn trượt khắp nơi, có khi trong giây phút này nó đang lượn lờ đâu đó và làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng hàng ngày, nàng con gái luôn có mặt đúng giờ ở nơi thuộc về nàng: ở nhà. Bà mẹ thường lo lắng đến thắt ruột, vì bài học đầu tiên cho một vị chủ nhân – bài học đó thường phải trả giá đắt cho bài học đó: Tin tưởng là tốt, nhưng kiểm soát thì còn tốt hơn. Vấn đề chủ yếu của bà mẹ là làm sao để cố định vật sở hữu vào một chỗ, không xê xích cho nó khỏi chạy mất. Và để phục vụ cho mục đích này đã có cái vô tuyến với những hình ảnh, giai điệu đẹp đẽ được sản xuất, đóng gói và chuyên chở đến tận nhà. Do luôn thích thú các chương trình truyền hình, nên Erika thường có mặt ở nhà. Và nếu không thì người ta cũng biết đích xác, nàng đang lượn đâu. Thỉnh thoảng có tối Erika đi xem hòa nhạc, nhưng ngày càng hiếm. Hoặc nàng ngồi trước cây đàn dương cầm và nện thình thích vào sự nghiệp biểu diễn dương cầm bị chôn vùi từ lâu, hoặc vật vờ như hồn ma cùng lũ học sinh trong buổi diễn tập nào đó. Nơi ấy người ta có thể gọi nàng trong trường hợp khẩn cấp. Hoặc thích thú chơi nhạc, véo von cũng những đồng nghiệp tâm đầu ý hợp chơi nhạc thính phòng. Ở đây người ta cũng có thể gọi điện cho nàng. Erika kháng cự lại những liên hệ mẫu tử này và nhiều lần yêu cầu mẹ không gọi điện thoại. Dĩ nhiên bà mẹ vẫn cứ xâm phạm vì bà tự đặt ra những quy định của mình. Bà mẹ cũng đưa ra những đòi hỏi để kết quả cuối cùng là ngày càng ít người muốn nhìn mặt hay nói chuyện với nàng con gái. Nghề nghiệp đồng thời tình yêu của Erika là sức mạnh thiên tiên mang tên âm nhạc. Âm nhạc chiếm kín thời gian của Erika. Không có chỗ cho những việc khác. Chẳng gì vui thú hơn một buổi biểu diễn đỉnh cao của những bậc thầy hàng đầu.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button