Văn học nước ngoài

Chuyện Rừng Xanh

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Rudyard Kipling

Download sách Chuyện Rừng Xanh ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Anh em Mowgli

Đêm đến Diều Chil về

Tung cánh bay ra Dơi Mang

Gia súc đã nhốt vào ổ

Vì ta tung hoành đến sáng.

Đây tự hào và sức mạnh,

Đây móng vuốt và răng nanh.

Kìa, tiếng gọi! Chúc săn tốt

Cho ai giữ Luật Rừng xanh!

Dạ khúc trong Rừng

Bảy giờ tối, trong dãy đồi Seeonee trời rất ấm. Sói Cha thức dậy sau giấc ngủ ngày, gãi, ngáp, rồi duỗi hết chân này tới chân kia để xua đi cảm giác buồn ngủ trong các móng. Sói Mẹ nằm, cái mũi xám lớn vắt qua bốn sói con đang ngã lộn nhào kêu chí chóe. Trăng rọi vào miệng hang nơi họ sống.

Sói Cha nói: “A-uu! Lại đến giờ săn rồi.”

Lúc ông sắp phóng xuống đồi thì một cái bóng nhỏ đuôi xù tiến qua cửa hang rên rỉ: “Chúc may mắn, ôi Sói đầu đàn. Chúc đàn trẻ cao quý may mắn và có hàm răng trắng khỏe, để chúng đừng bao giờ quên nạn đói trên thế gian này.”

Nó là con chó đồng Tabaqui Liếm đĩa. Loài sói ở Ấn Độ khinh bỉ Tabaqui vì nó chạy rông phá phách, bịa chuyện, nhá giẻ rách và mấy miếng da trong đống rác làng. Nhưng loài sói cũng ngán nó, vì hơn ai hết trong rừng Tabaqui dễ nổi điên, mà hễ đã nổi điên thì nó quên là nó đã từng sợ bất kỳ ai, cứ thế chạy băng rừng cắn mọi thứ nó gặp dọc đường. Ngay cả con cọp cũng chạy trốn lúc Tabaqui nhỏ tẹo lên cơn điên, vì điên khùng là điều nhục nhã nhất xảy đến cho thú rừng. Chúng ta gọi nó là bệnh sợ nước, nhưng họ gọi nó là dewanee – chứng điên – và họ bỏ chạy.

Sói Cha nghiêm giọng nói: “Cứ vào mà xem, nhưng ở đây không có thức ăn đâu.”

Tabaqui nói: “Không có cho sói, nhưng đối với một kẻ hèn mọn như tôi thì khúc xương khô cũng là bữa tiệc ngon. Tụi tôi, Gidur-log [Chó Đồng], tụi tôi là ai mà đòi kén với chọn chứ?” Nó hối hả tới cuối hang, tìm thấy ở đó khúc xương nai còn dính chút thịt, liền ngồi gặm đầu xương kêu răng rắc đầy vui sướng.

Nó vừa nói vừa liếm môi: “Cám ơn nha, bữa ăn ngon quá. Tụi nhỏ quý phái xinh đẹp quá! Mắt tụi nó lớn ghê! Lại còn trẻ trung nữa! Đúng vậy, đúng vậy, đáng lẽ tôi phải nhớ con vua thì từ lúc sơ sinh đã là nam nhi.”

Ôi dào, Tabaqui biết rõ như bất cứ ai rằng không có gì xui xẻo bằng khen tụng vào mặt con nít. Nó khoái chí thấy Sói Mẹ và Sói Cha có vẻ khó chịu.

Tabaqui ngồi yên, thích thú về cái điều tai ác nó vừa làm, rồi nó nói đầy ác ý: “Ông bự Shere Khan đã đổi đất săn của ổng. Mùa trăng sau ổng sẽ săn ở dãy đồi này, ổng nói với tui vậy đó.”

“Chúc may mắn, ôi Sói đầu đàn”

Shere Khan là con cọp sống gần sông Wainganga cách đây hai mươi dặm.(1)

Sói Cha nổi giận: “Nó không có quyền! Theo Luật Rừng nó không có quyền đổi vùng mà không báo trước. Nó sẽ làm hoảng sợ mọi con mồi trong vòng mười dặm, trong khi tôi hồi này phải săn cho cả hai.”

Sói Mẹ khẽ nói: “Mẹ nó không phải vô cớ gọi nó là Lungri [Thọt]. Nó sinh ra đã què một cẳng. Vì vậy nó chỉ giết gia súc. Bây giờ dân làng Wainganga đang tức nó, rồi nó tới đây để chọc giận dân làng mình. Họ sẽ lùng sục trong rừng tìm nó khi nó đã trốn xa, còn mình với đàn con phải chạy khi người ta đốt cỏ. Thật là mình biết ơn Shere Khan nhiều lắm!”

Tabaqui nói: “Tui chuyển lời cám ơn của bà cho ổng nhe?”

Sói Cha gắt: “Cút ra! Cút ra săn với chủ của mày. Đêm nay mày phá hại vậy đủ rồi.”

Tabaqui nói nhỏ: “Tui đi. Ông bà nghe Shere Khan trong bụi rậm bên dưới kìa. Lẽ ra tui đừng báo tin làm gì mất công.”

Sói Cha lắng tai. Ông nghe thấy, trong thung lũng tối bên dưới đổ xuống dòng sông nhỏ, tiếng khô khốc, giận dữ, gầm gừ, ê a nhai nhải của con cọp chưa bắt được mồi và nếu cả Rừng đều biết chuyện thì nó cũng bất cần.

Sói Cha nói: “Đồ ngu! Lại bắt đầu săn đêm bằng cái tiếng ồn đó! Bộ nó nghĩ con nai đực của đất nhà mình cũng giống mấy con bò thiến mập ở Wainganga của nó hay sao vậy hả?”

Sói Mẹ nói: “Suỵt. Tối nay nó không săn bò thiến hay nai đực đâu. Nó săn Người.”

Tiếng nhai nhải đã đổi thành một thứ gừ gừ rền rĩ như đến từ cả bốn góc la bàn. Thứ tiếng làm tiều phu và dân du mục ngủ ngoài trời ngơ ngác, và đôi khi khiến họ chạy vô đúng miệng cọp.

Sói Cha nói, nhe hết hàm răng trắng của mình ra: “Người! Ghê gớm quá! Bọ cánh cứng với ếch nhái trong bồn nước không đủ hay sao mà nó phải ăn thịt Người, lại còn trên đất nhà mình nữa!”

Luật Rừng bao giờ cũng có lý do, cấm muông thú ăn thịt Người, trừ phi nó giết để dạy con nó cách giết, và trong trường hợp đó nó phải săn ở ngoài khu đất săn của bầy hay đàn mình. Lý do thực sự là nếu giết người thì sớm muộn gì dân da trắng cũng sẽ cưỡi voi đến, mang theo súng, cùng hàng trăm người da nâu đem cồng chiêng, pháo sáng và đuốc. Khi đó mọi loài trong rừng sẽ chịu nạn. Còn lý do mà loài thú bảo nhau là: Người là sinh vật yếu nhất và thiếu khả năng tự vệ nhất trong mọi loài, vì vậy đụng tới họ chẳng hay hớm gì. Chúng cũng nói – điều này thì đúng – rằng đứa nào ăn thịt Người sẽ bị ghẻ lở và rụng răng.

Tiếng gừ gừ to lên và chấm dứt bằng tiếng “Aaa!” sâu trong cổ họng con cọp vồ mồi. Rồi tiếng tru – một tiếng tru không ra dáng cọp – của Shere Khan.

Sói Mẹ nói: “Nó vồ hụt. Chuyện gì vậy?”

Sói Cha chạy ra vài bước thì nghe thấy Shere Khan đang càu nhàu lẩm bẩm đầy hung dữ, vì nó ngã bổ nhào vào trong bụi rậm.

Sói Cha lẩm bẩm: “Cái thằng ngu không nghĩ ngợi gì nhảy luôn vô lửa trại của tiều phu rồi bị phỏng chân. Tabaqui đi với nó.”

Sói Mẹ nói, vểnh một tai: “Có ai đang lên đồi. Sẵn sàng.”

Bụi cây hơi có tiếng xào xạc, Sói Cha ngồi phệt xuống trên hai chân sau, sẵn sàng phóng lên. Khi đó, nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy điều kỳ diệu nhất trên thế gian: con sói sững lại giữa chừng cú nhảy. Nó chồm lên trước khi thấy cái nó đang nhảy tới, nhưng rồi nó cố dừng lại. Kết quả là nó phóng thẳng lên không trung một mét hai hay một mét rưỡi, rồi đáp xuống gần đúng chỗ nó đã rời mặt đất.

Nó kêu lên: “Người! Một đứa nhỏ con của loài người. Nhìn kìa!”

Ngay trước mặt nó, một đứa bé da nâu trần truồng mới biết đi đang đứng vịn nhánh cây thấp – một vật nhỏ xíu mềm mại và mũm mĩm như thế có bao giờ đến hang sói ban đêm. Nó nhìn lên mặt Sói Cha, rồi cười.

Sói Mẹ nói: “Đứa nhỏ con của loài người đấy à? Tôi chưa bao giờ thấy đứa nào. Mang nó lại đây.”

Một con sói đã quen di chuyển con của mình thì có thể ngậm một quả trứng mà không làm vỡ nếu cần, nên mặc dù hàm Sói Cha ngậm ngay lưng đứa bé nhưng không cái răng nào làm trầy da nó khi ông đặt nó xuống giữa đám sói con.

Sói Mẹ âu yếm nói: “Nhỏ quá! Trơ trụi quá, và… can đảm quá!” Đứa bé chen lấn giữa đám sói con để đến gần làn da ấm. “Ahai! Nó bú chung với mấy đứa kia. Vậy ra đây là đứa bé con của người. A, đã bao giờ có sói nào có thể khoe là có đứa bé con của người ở giữa đàn con mình chưa?”

Sói Cha nói: “Tôi thỉnh thoảng có nghe chuyện ấy, nhưng trong Bầy mình hay vào thời của tôi thì chưa bao giờ cả. Nó chẳng có sợi lông nào, và tôi chỉ đụng chân một cái là giết chết nó liền. Nhưng coi kìa, nó ngó lên chẳng sợ gì kìa.”

Ánh trăng bị lấp khỏi miệng hang, vì cái đầu vuông bự và đôi vai của Shere Khan xô vào cửa hang. Tabaqui ở đằng sau nó đang kêu the thé: “Chúa tể ơi, chúa tể ơi, nó vô đây nè!”

Sói Cha nói: “Hân hạnh đón Shere Khan,” nhưng mắt ông bừng giận, “Shere Khan cần gì?”

Shere Khan nói: “Con mồi của tao. Đứa nhỏ con của người đi lối này. Cha mẹ nó bỏ chạy rồi. Đưa nó cho tao.”

Shere Khan đã nhảy vào đống lửa trại của tiều phu, như Sói Cha nói, và điên tiết vì chân bị phỏng đau đớn. Nhưng Sói Cha biết miệng hang quá hẹp cọp không thể chui vào được. Ngay cả ở miệng hang, vai và chân trước của Shere Khan cũng bị ép chặt vì thiếu chỗ, như vai và chân một người định đánh nhau trong thùng vậy.

Sói Cha nói: “Sói là loài tự do. Sói tuân lệnh Bầy Trưởng, chứ không theo lời đứa vằn vện giết gia súc nào hết. Đứa bé người là của chúng tôi, giết nó hay không là tùy chúng tôi.”

“Tùy mày hay không tùy mày! Nói lăng nhăng gì vậy hả? Thề trên con bò đực tao đã giết, tao phải đứng thò mũi vô ổ chó của mày để đòi phần chính đáng của tao hay sao? Ta, Shere Khan, chính ta đang nói đây!”

Tiếng cọp gầm như sấm trong hang. Sói Mẹ gạt đàn con ra phóng tới, mắt bà như hai vầng trăng xanh trong bóng tối, đối diện cặp mắt rực lửa của Shere Khan.

“Còn đây là tao, Raksha [Quỷ Dữ] trả lời. Đứa bé người là của tao, hỡi Lungri – của tao! Nó sẽ không bị giết. Nó sẽ sống để chạy với Bầy và săn với Bầy. Rồi rốt cuộc, mày, đồ săn con nít trần truồng, đồ ăn ếch, bắt cá kia, hãy chống mắt mà coi nó săn mày! Bây giờ cút ngay, không thì tao thề trên con nai bờm mà tao đã giết (tao không ăn thịt gia súc chết đói), thằng cục súc rừng xanh bị phỏng kia, là mày sẽ về với mẹ mày, què hơn cả cái ngày mày ra đời! Cút đi!”

Sói Cha nhìn theo sửng sốt. Ông hầu như quên những ngày ông chinh phục Sói Mẹ trong cuộc đấu sòng phẳng với năm sói khác, khi bà sống trong Bầy và được cả Bầy gọi là Quỷ Dữ không phải chỉ để khen suông. Shere Khan có thể đối mặt Sói Cha, nhưng nó không thể chống lại Sói Mẹ, vì nó biết rằng khi nó ở cửa hang thì bà có mọi lợi thế của kẻ ở bên trong, bà sẽ đánh tới chết. Vì thế nó gầm gừ lùi khỏi miệng hang, và khi ra chỗ trống nó gầm lên:

“Chó cậy gần nhà! Rồi xem Bầy sẽ nói sao về việc nuôi người-sói này. Đứa nhỏ là của tao, rốt cuộc rồi nó cũng sẽ tới hàm răng của tao, đồ ăn cắp đuôi xù!”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button