Trang chủ / Văn học nước ngoài / Chinh Phục Trái Tim Nhà Vua

Chinh Phục Trái Tim Nhà Vua

Chinh phuc trai tim nha vua - Maureen Child 1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Maureen Child

Download sách Chinh Phục Trái Tim Nhà Vua ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

2. DOWNLOAD

Định dạng EPUB            Download

Định dạng MOBI            Download

Định dạng PDF               Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Jesse King yêu phụ nữ.

Và họ cũng yêu anh.

À, trừ một người.

Jesse bước vào cửa hàng Bella’s Beachwear và dừng lại trên ngưỡng cửa. Ánh mắt anh lang thang khắp căn nhà đổ nát nhưng được bảo quản tốt và lắc đầu trước sự cứng đầu của phụ nữ.

Thật khó tin là Bella Cruz thích cái nơi xiêu vẹo này hơn đề nghị của anh. Anh đến Morgan Beach, một thị trấn nhỏ ven biển miền nam California, chín tháng trước. Anh đã mua hàng loạt cửa hàng đang xuống cấp dọc đường chính, cải tạo một số, san bằng một số khác, rồi cho xây dựng các văn phòng và cửa hàng để thu hút người mua sắm đến trung tâm thị trấn.

Tất cả mọi người đều vui vẻ ký tên vào hợp đồng. Họ chấp nhận đề nghị của anh với niềm vui sướng không che giấu và phần lớn họ đang thuê lại mặt bằng từ anh. Nhưng Bella Cruz thì không. Oh, không. Người phụ nữ này liên tục chống lại anh trong nhiều tháng trời.

Cô dẫn đầu một chiến dịch ăn vạ, rủ rê vài người bạn ngồi chắn trước xe ủi đất của anh suốt cả buổi chiều. Cô lôi kéo một cuộc biểu tình xuống đường chính gồm có Bella, bốn phụ nữ, hai đứa nhỏ và một con chó ba chân. Chưa hết, cô còn bày ra một buổi thắp nến cầu nguyện tưởng nhớ những tòa nhà “lịch sử” của Morgan Beach.

Năm người đứng ngoài văn phòng anh cầm nến trong đêm bão lớn mùa hè. Chỉ trong vài phút, bọn họ đều ướt nhẹp, nến bị thổi sạch. Bella là người duy nhất còn đứng lại trong bóng tối, quắc mắt nhìn anh khi anh quan sát cô từ cửa sổ văn phòng mình.

“Sao cô ấy làm quá lên thế?” anh thầm hỏi. Có phải anh đến đây hủy hoại cuộc đời cô đâu.

Anh đến đây lướt sóng mà.

Khi những tay lướt sóng chuyên nghiệp ngừng thi đấu, họ thường định cư ở nơi có thể lướt sóng quanh năm. Hầu hết đến Hawaii, nhưng, là người California từ trong trứng, Jesse quyết định đến Morgan Beach. Cả gia đình anh vẫn sống trong tiểu bang và Morgan đủ gần để giữ liên lạc và đủ xa khỏi ba ông anh để không phải chạm mặt họ thường xuyên. Anh yêu gia đình mình. Rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là anh thích sống ngay trên đầu họ.

Vì vậy anh đã xây dựng cho mình một vương quốc be bé ở thị trấn nhỏ này và điều duy nhất ngăn nó trở nên hoàn hảo là Bella Cruz.

“Ngài địa chủ xấu xa đến hả hê đấy à,” một giọng nữ thấp vang lên gần đó.

Anh quay lại và thấy kẻ tử thù của mình đang cúi xuống đằng sau quầy, sắp xếp lại hàng kính mát, dép kẹp và túi xách. Đôi mắt nâu đen của cô ghim chặt vào anh với cái nhìn sắt đá của người sắp xịt gián bằng Raid (một loại thuốc diệt côn trùng).

“Cô không có vũ khí chứ?” Anh hỏi, đi từ từ về phía cô. “Cô trông như đang muốn giải thoát tôi khỏi vận xui của tôi vậy.”

“Vận xui của tôi thì đúng hơn,” cô nhăn nhó. Rồi cô đứng lên và Jesse ngắm bộ trang phục mới nhất của cô.

Bella cao khoảng 1m76, tốt, anh thích phụ nữ cao để không vẹo cổ khi hôn. Không phải anh đang nghĩ đến chuyện hôn Bella đâu. Chỉ quan sát thôi.

Cô có mái tóc đen gợn sóng dài đến giữa lưng, đôi mắt to màu sô cô la và khuôn miệng đầy đặn khiêu gợi mà anh chưa bao giờ thấy cười. Xinh đẹp, anh nghĩ. Trừ quần áo.

Mỗi lần thấy cô, anh có cảm giác như cô đang làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Đạo Tin Lành hàng tháng: áo cotton rộng thùng thình, váy dài chấm đất. Có lẽ thế thật, anh thầm nghĩ. Anh thích phụ nữ có đường cong và nhìn cô, anh biết cô có tất cả. Dù vậy, anh thấy hơi lạ là một người phụ nữ sống bằng nghề thiết kế và bán đồ tắm lại trông như cô không bao giờ mặc sản phẩm của mình.

“Anh muốn gì, anh King?”

Anh cố ý nhe răng cười. Anh biết rõ sức hấp dẫn của nụ cười đó. Nhiều phụ nữ từng thú nhận rằng lúm đồng tiền của anh khiến đầu gối họ mềm nhũn. Đầu gối Bella hình như cứng như đá. Oh, tốt. Anh không có hứng thú quyến rũ cô. Hay anh không ngừng nhắc nhở mình điều đó.

“Tôi muốn báo với cô rằng chúng tôi sẽ bắt đầu cải tạo căn nhà này vào tháng sau.”

“Cải tạo,” cô lặp lại và hất mặt lên như thể cái từ đó thật ghê tởm. “Ý anh là ủi sập tường? Tháo sàn gỗ? Phá cửa sổ? Loại cải tạo đó hả?”

Anh lắc đầu. “Chuyện này là sao, sao cô luôn chống đối kiểu nhà hiện đại với mái lành lặn thế?”

Cô khoanh tay dưới ngực và Jesse bị phân tâm một chút. Rõ ràng, ít nhất cô cũng có những đường cong ở đó.

“Mái nhà tôi không bị dột,” cô thông báo. “Robert Towner là chủ nhà tuyệt vời.”

“Phải, tôi nghe rồi,” anh thở dài. “Hết lần này đến lần khác.”

“Anh nên học hỏi ông ấy.”

“Ông ấy thậm chí không bận tâm sơn lại bên ngoài cửa hàng cho cô,” Jesse chỉ ra.

“Sao phải sơn?” cô hỏi. “Tôi tự sơn nó ba năm trước đấy.”

Anh rùng mình. “Cô sơn chỗ làm ăn của mình màu tím à? Cố ý?”

“Oải hương.”

“Tím.”

Cô thở mạnh và ném cho anh cái nhìn có thể khiến tóc anh bốc khói. Nhưng Jesse cứng rắn hơn. Anh là người nhà King. Và người nhà King không khuất phục bất kỳ ai.

“Anh sẽ không hài lòng đến khi mọi tòa nhà trên đường chính đều sơn màu be với đường viền màu gỉ sắt phải không?” Lắc đầu, cô tặng anh một cái nhìn thương hại, với Jesse thật lãng phí. Người nhà King không cần ai thương hại. “Tất cả chúng tôi sẽ trở thành con rối ngoan ngoãn dễ bảo. Đi diễu hành theo mệnh lệnh của anh, đúng không? Ăn mặc như nhau?”

“Chúa ơi, không,” anh thốt lên, nhìn quần áo cô.

Cô hơi đỏ mặt. “Ý tôi là, không còn bản sắc riêng ở đây nữa. Morgan từng có đặc điểm riêng của nó.”

“Gỗ thì phải mục.”

“Nó đa dạng.”

“Tồi tàn.”

“Anh chẳng khác gì một cỗ máy hám lợi,” cô buộc tội.

Jesse giật mình vì có người dám nói anh như vậy. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là người hám lợi. Chết tiệt, anh đã làm mọi thứ để tránh khỏi cái bẫy mà hết thảy người nhà King đều rơi vào. Giới kinh doanh. Thực tế, tên tuổi nhà King luôn là cái nhọt ở mông trong suốt cuộc đời anh.

Cha anh, các anh em, họ hàng – người nhà King ở khắp nơi – dường như luôn dính chặt vào văn phòng. Không quan trọng với Jesse dù văn phòng đó có là mấy căn penthouse sang trọng đi nữa. Anh không muốn liên quan gì đến cái thế giới đó.

Anh nhìn ba người anh mình lần lượt lún sâu vào việc kinh doanh của gia đình như thể họ được sinh ra vì nó. Ngay cả Justice, sống trong trang trại, cũng là một doanh nhân từ đầu đến chân. Nhưng Jesse đã đào ngũ. Trở thành dân lướt sóng chuyên nghiệp và anh yêu cuộc sống đó. Trong khi các anh và anh em họ của anh mặc đồ vét đi họp, anh đi khắp thế giới, tìm kiếm những con sóng hoàn hảo. Anh làm mọi thứ anh muốn. Sống theo cách anh muốn. Anh không trả lời bất cứ ai.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *