Văn học nước ngoài

Chỉ Hận Không Thể Nhìn Thấy Cuối Con Đường

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Địch An

Download sách Chỉ Hận Không Thể Nhìn Thấy Cuối Con Đường – Hồi Ức Long Thành Tập 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Chỉ hận không thể thấy cuối con đường là tập 2 trong bộ Hồi ức Long Thành của Địch An. Cũng giống như tập 1, tập này vẫn kể những câu chuyện của Trịnh gia, đặc biệt là một người con của Trịnh Gia ở đất Long Thành: Đông Nghê. Nhưng khác với một Tây Quyết trầm ổn, nhẫn nhịn trong tập 1 – người phải trải qua nhiều sóng gió, Đông Nghê là cô gái tuy ích kỷ, hẹp hòi nhưng lại rất xinh đẹp, dũng cảm, kiên cường và sống tình cảm.

Cuộc sống tàn khốc đã dạy cho cô sự thông minh, toan tính, nhưng khi phải đối mặt với những ngã rẽ bất ngờ trong cuộc sống, cô lại phó mặc mình cho những rung động bản năng sâu thẳm tiềm tàng . Chính vì thế, Đông Nghê mới không từ một thủ đoạn nào tranh giành cùng người chồng cũ. Và cô đã vướng vào cái vòng luẩn quẩn, rối ren do mình tạo nên. Trong một phút bốc đồng định mệnh, cô đã khắc sâu một vết thương lòng vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa sạch cho người luôn quan tâm đến cô nhất. Kết thúc câu chuyện, Đông Nghê đã từ bỏ rất nhiều, mất mát cũng rất nhiều, điều duy nhất còn lại, chính là lòng dũng cảm và sự nhiệt tình. Cô lại ôm bí mật mới của mình tiếp tục lên đường. Long Thành vẫn là một thành phố cổ kính êm đềm, nhưng lần này, nó đã trở thành một sân khấu thật sự thê lương và hoang lạnh, còn cô – Đông Nghê – là một diễn viên đã được hóa trang rực rỡ như một đóa hoa đang vươn mình trên cao, sẵn sàng diễn vở kịch xưa cũ: “người đẹp phương Bắc”.

Đông Nghê từng ẩn mình trong thân phận của Tây Quyết, dùng con mắt của đàn ông để nhìn nhận thế giới, viết những đắng cay bất nhẫn, viết những hỉ nộ ái lạc của nhân thế, những ly hợp tất yếu của nhân gian. Giờ đây, cô vứt bỏ lớp mặt nạ giả dối đó, khoác lên người chiếc váy dài kiêu sa, sống với toàn bộ những yêu ghét, hận thù cùng sự nhiệt tình của bản thân. Một Đông Nghê dứt khoát – một Đông Nghê phóng khoáng – một Đông Nghê diễm lệ – một Đông Nghê quyến rũ đến mê người – tất cả giống như đóa hoa cháy rực thành huyết trên những ngón tay, với ma lực không thể kháng cự.

Ở cuốn sách này, nhân vật chính đã hoàn toàn thay đổi, góc nhìn cũng hoàn toàn thay đổi, hiển hiện ra một Trịnh gia hoàn toàn khác, một thế giới hoàn toàn khác dưới con mắt của Trịnh Đông Nghê.

 

ĐỌC THỬ

CHƯƠNG 1: Xin chào – Tuyết Bích

Điện thoại reo lên, cũng đúng lúc con số “70” trầm lặng nằm ven đường đập vào mắt, tôi mới phát hiện mình đã đi với tốc độ 100. Biết ngay, Tây Quyết gọi tới. Cũng lạ, cứ mỗi lần tôi phạm một sai lầm nhỏ nhặt nào đó, chẳng hạn như lúc lái xe quá tốc độ, lúc vứt đầu mẩu thuốc lá trên thảm, hay lúc nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu con trai mà rủa thầm bố nó bị tai nạn tàn tật suốt đời… kiểu gì điện thoại cũng đổ chuông, tám chín phần là của Tây Quyết. Tôi thật sự không hiểu chuyện đó xảy ra như thế nào, cậu ta chẳng phải ông Trời, vậy mà lúc nào cũng có thể gọi đúng lúc đến vậy, dường như cậu ta biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay, còn tôi giống như một đứa trẻ xui xẻo chưa kịp nhìn trộm được gì đã bị khép luôn vào tội danh “làm bậy”.

“Sắp đến chưa?” Giọng điệu cậu ta lúc nào cũng có vẻ nhàn nhã đến đáng ghét.

“Chưa đâu. Chị đã rất cố gắng nhưng cũng phải hơn ba tiếng nữa mới tới nơi.” Tôi cố ý nhấn mạnh việc tôi đã cố gắng trong cuộc hành trình này ra sao, coi như lời giải thích hợp lý cho lần vượt tốc độ vừa rồi. Nhưng lại thầm thở dài, tự giễu cợt mình, sợ cái quái gì chứ? Cứ như tôi sợ cậu ta lắm không bằng. Quả nhiên, cậu ta nói tiếp. “Cẩn thận một chút, đừng vượt tốc độ để bị chụp ảnh lại, em không đi nộp phạt giúp chị nữa đâu.”

“Nói ít thôi.” Tôi cắn môi. Lúc đó trong điện thoại, một âm thanh nho nhỏ vang lên, biết đó là tiếng bật lửa, tôi độp lại ngay. “Đến chị còn cai thuốc mà em lại đâm đầu vào là sao, hút đi, kiểu gì cũng có ngày ung thư phổi.” Coi như phục thù phần nào chuyện cậu ta luôn định việc như thần.

Cậu ta khẽ cười. “Đợi đón được người thì trời cũng tối, sao chị không đi sớm hơn?”

Biết thể nào cậu ta cũng hỏi mình câu đó, tôi nói. “Chị cũng muốn đi sớm, nhưng sáng nay không hiểu sao thằng nhóc Thành Công khóc mãi, loay hoay một hồi đến tận trưa…”

Cậu ta ngắt lời. “Trịnh Đông Nghê, chị bớt nói dối đi thì sẽ chết à.” Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy thở hắt. “Em vừa gọi điện thoại về nhà, thím ba nói chị đưa Thành Công tới nhà thím từ sớm.”

“Không bóc mẽ chị một lần thì em cũng chết à? Chị có phải phạm nhân đâu?” Tôi cũng không nhịn được nữa. “Đúng là đến trưa chị mới đi được, vì sáng chị gặp Giang Ý. Người ta mới ly hôn, tâm trạng đang rất tồi tệ, nên tháp tùng cô ấy đi shopping cho khuây khỏa, nhân tiện cũng mua cho Bắc Bắc một cái váy đẹp lắm. Sao, không tin thì em hỏi Giang Ý ấy…” Tôi thừa hiểu tử huyệt của cậu ấy ở đâu.

“Không đôi co với chị nữa, thế nhé, chú ý lái xe đi. Đón được người thì nhắn tin cho em.” Giọng cậu ta hiện rõ sự khó chịu. Mỗi lần muốn châm chích cậu ấy, tôi chỉ cần tung con bài Giang Ý, chắc chắn sẽ luôn dành phần thắng.

“Đợi một chút.” Tôi ngập ngừng.

“Vâng.” Cậu ta trả lời gọn lỏn.

“Chị hơi sợ…” Cuối cùng, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận. “Suốt đường đi, chị nghĩ đáng lẽ em nên đi cùng chị. Phải làm sao đây Tây Quyết? Chị càng lúc càng thấy căng thẳng.” Tôi thở nhẹ, cười nhạt một tiếng. “Dở hơi thật, suốt cả buổi sáng chị lần lữa mãi, đến lúc không thể kéo dài thời gian được nữa chị buộc phải lên đường. Chị….”

“Đáng đời.” Cậu ta ngắt lời. “Em đã hỏi chị hơn hai mươi lần, chị cứ khăng khăng tự đi được.”

“Vì lúc đó chị chưa suy nghĩ kỹ, lúc gặp mặt cô bé ấy phải xưng hô thế nào nhỉ, khó xử quá.”

“Chỉ vì chuyện vặt vãnh đó thôi sao?” Cậu ta cười. “Phụ nữ ngốc thật.”

“Cút.”

“Có gì đáng sợ chứ.” Lúc nào cậu ta cũng điềm tĩnh thế đấy. “Nếu không biết nói gì, thì tốt nhất đừng nói gì cả. Đợi khi nào hai người quen nhau rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Ừ, đành vậy. Thế nhé, em cúp điện thoại đi.”

“Chị cúp trước đi.” Giọng cậu ta rất nhẹ.

Ánh sáng xanh loang loáng trên màn hình dần tắt. Tôi hạ cửa kính xuống một chút, gói Malboro trắng trước mặt rung rinh, vài điếu vẫn còn trong đó kể từ ngày hạ quyết tâm cai thuốc lá của tôi hơn hai tháng trước. Giống như thẻ xăm vậy, lắc lư lắc lư, vang lên những tiếng va chạm muộn phiền. Có một điếu bị đẩy dần ra ngoài, tôi cúi xuống, ngậm lấy nó, rất nhẹ nhàng vì sợ làm hỏng mất son môi của mình. Không trách tôi được, ông trời muốn tôi phải hút nó mà. Tôi bất giác bật cười, giống như hồi nhỏ thường tự chơi đùa vậy, thật ra tôi cũng không đủ tư cách để trù ẻo Tây Quyết mắc bệnh ung thư phổi. Nhưng may thay, cậu ta không thể thấy được cảnh này.

Nơi tôi phải đến là Dương Thành. Một tỉnh thành cổ tiếp giáp với Long Thành, có lịch sử lâu đời, dân cư thưa thớt. Lái xe trên đường cao tốc dài hun hút thế này rất dễ buồn ngủ, trước mặt là đường, sau lưng cũng là đường, đi trên chặng đường dài không biết điểm đầu điểm cuối đó thì cơn buồn ngủ đến rất tự nhiên. Dù sao giấc mộng được chợp mắt giây lát so với cuộc hành trình dài dằng dặc này chỉ như muối bỏ bể. Nhiều vụ tai nạn xảy ra cũng từ cái khoảnh khắc muối bỏ bể đó, cuộc sống kết thúc dưới ánh nhìn hà khắc của thần linh. Thực ra nếu được lựa chọn, tôi thà chọn cái chết như vậy còn hơn, thật tuyệt vời.

Nhưng trước mắt, tôi chưa thể chết được, vẫn còn một việc rất quan trọng ở Dương Thành.

Trạm thu phí mỗi lúc một gần hơn. Một hàng chữ đỏ trên tấm biển viết “Chú ý an toàn khi lái xe”. Tôi không muốn nghĩ đến việc lát nữa mình phải ứng phó thế nào, dù sao việc gì rồi cũng sẽ qua. Cũng giống như hồi thi đại học, dù sợ hãi cũng chỉ phải đối mặt hai tiếng đồng hồ. Chuông reo báo hiệu, nộp bài thi lên, bất luận thế nào cũng chỉ hai tiếng đồng hồ mà thôi, trời cũng đâu có sập. Vậy mà không hiểu vì sao, đột nhiên tôi lại rất muốn gọi cho Nam Âm. Tôi muốn nghe giọng Nam Âm, dường như chuyện gì đến tay con bé cũng êm đẹp, tất cả đều tràn trề sức sống, đều vô tư nhí nhảnh.

Nhưng con bé không bắt điện thoại, chắc đang bận lắm – nghe nói đang cùng các bạn thiết kế một băng rôn lớn trước cổng siêu thị Carrefour, cần gom đủ một vạn chữ ký để tẩy chay hàng hóa Pháp – hẳn phải sôi nổi lắm nên không nghe thấy tiếng điện thoại reo. Hôm qua khi nói với con bé, tôi sẽ đến Dương Thành để đón con gái cậu em họ. Con bé không hiểu hỏi. “Cái gì của chị cơ?” Tôi nhắc lại. “Con gái của em họ chị.” “Ai là em họ của chị? Sao em lại không biết nhỉ?” Vẻ mặt cô nàng ngơ ngác đến tội nghiệp. “Em họ tức là con của cậu chị.” Tôi hết sức kiên nhẫn giải thích. “Em không biết cậu của chị.” Nam Âm hùng hồn tuyên bố. “Đương nhiên em không biết cậu của chị rồi.” Tôi ngán ngẩm trợn tròn mắt. “Cậu của chị, em họ của chị đều là họ hàng thân thích bên đằng mẹ, em chưa từng gặp đâu.” “Thế rốt cuộc họ có thân thích với em không…” Con bé tỏ vẻ hoang mang. “Chuyện này…” Tôi thực sự rối trí, do dự một hồi. “Chị cảm thấy nên như thế.”

“Thế… thế sao cô bé đó phải đến Long Thành?” Con bé hỏi, đúng lúc đó, có bạn học gọi. “Nam Âm, cậu đến đây nhanh lên, chọn xem màu nào đẹp…” “Tớ đến đây!” Con bé trả lời rồi quay lại nháy mắt với tôi. “Lúc khác chị kể sau nhé, giờ em bận rồi.”

Chuyện thế này, chiều qua, đại tiểu thư Nam Âm dẫn theo một đám bạn khoảng bảy, tám người, rầm rầm đến nhà tôi, bởi chúng đã nhắm được cái phòng khách rộng mênh mông, đủ để trải tấm băng-rôn vạn chữ ký của mình. Vì thế màu vẽ, bút dạ la liệt khắp nơi, tiếng tranh luận, bàn cãi xôn xao, rôm rả, chỗ này nên vẽ gì, chỗ kia nên tô màu nào. Thành Công thấy vậy vô cùng hứng thú. Cu cậu đang ngồi trên sàn, cố nhoài người về phía tấm băng rôn, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Một cô bạn của Nam Âm thấy vậy liền bế cu cậu lên, nhúng bàn tay thằng bé vào đĩa đựng màu. “Nào, nhóc con, ký chữ đầu tiên nhé…” Nói xong, ấn bàn tay nhỏ xíu màu xanh biếc của Thành Công lên tấm vải trắng muốt. Cu cậu hớn ha hớn hở, nhân lúc tôi không để ý, bôi luôn bàn tay xanh biếc ấy lên vách tường.

Tôi vừa rửa tay cho Thành Công, vừa lườm nguýt Nam Âm. “Ít ra em cũng phải gọi điện cho chị trước chứ?” Tôi hạ giọng chì chiết.

“Không gọi có sao đâu…” Con bé thản nhiên cười. “Đây là hành động yêu nước, chị không ủng hộ sao?”

“Đương nhiên chị ủng hộ.” Tôi giở giọng. “Thế lọ nước hoa Kenzo tuần trước em nhờ chị mua thì sao nhỉ? Không mua nữa nhé, chúng ta cùng tẩy chay…”

“Nước hoa à…” Nam Âm chớp chớp mắt, nói không do dự. “Kenzo là thương hiệu của Ý, sao lại phải tẩy chay chứ?”

“Chút nữa lên mạng mà search.” Tôi không nhịn được nữa.

“Không cần.” Con bé phất tay. “Kenzo không phải nhãn hiệu Pháp, nhất định của Ý, phải là Ý. Chị đã hứa thì vẫn phải mua cho em.”

“Nam Âm, đối diện với sự thực đi…”

Đột nhiên con bé kêu thất thanh. “Ôi chao! Chết rồi, lúc nãy ông xã nhắn tin mà em không để ý, em đi gọi lại cho anh ấy xem sao đã… Chị này, sau khi kết hôn sẽ mất luôn tự do, đúng không?”

“Tìm ông xã em về cọ sạch tường phòng khách cho chị ngay.” Tôi hầm hừ nói với theo sau lưng, tiếc thay, con bé không hề nghe tiếng.

Nhưng dù thế nào, cứ mỗi lần nghĩ đến con bé, tôi lại mỉm cười, dù nụ cười thoáng qua ấy không thể hóa giải được tâm trạng đang vô cùng căng thẳng của tôi hiện tại. Trái tim tôi giống như mặt trống vừa căng vừa phẳng, hoan hỉ gióng lên từng hồi không mệt mỏi. Dương Thành vừa thân quen vừa xa lạ. Cảm giác xưa cũ đó khiến tôi thẫn thờ, như thấy mình đang ở Long Thành của ngày xưa, không có nhà cao tầng, kiến trúc đều một màu xưa cũ, dọc hai bên đường hàng quán nhỏ bé thấp tè… Trong phút chốc, mọi cảm giác năm xưa chợt ùa về. Bỗng một cô bé khoảng 5, 6 tuổi chạy vụt qua trước đầu xe, tôi vội vàng đạp phanh, bánh xe rê rin rít trên mặt đường. Cô bé đó không hề hay biết mình vừa cận kề với hiểm nguy, vẫn dang rộng hai tay, đôi bím tóc vắt vẻo bên tai, tung tăng chạy về phía trước, dường như mọi hiểm nguy đều phải nhượng bộ trước sự vô tư, hồn nhiên của cô bé. Hoá ra cô bé đang mải mê đuổi theo một gánh bán bỏng ngô. Ở Long Thành, kiểu gánh hàng rong với bếp than nổ bỏng ngô từ lâu đã không còn, nhiều năm rồi tôi chưa gặp lại, vậy mà chúng vẫn còn tồn tại ở nơi đây. Hồi đó tôi cũng khoảng 5 tuổi, nằn nì xin bà cho hai hào, rồi tung tăng chạy xuyên qua những hàng quán tối om để mua bỏng ngô… Đương nhiên, nhiều lúc còn có cậu em trai mới 2 tuổi chạy lẽo đẽo phía sau tôi. Cậu ta chạy rất chậm nên tôi thường không đủ kiên nhẫn để chờ và bỏ cách khá xa, nhưng cậu ta vẫn không kêu ca một lời, chỉ bặm môi cố gắng hết sức chạy theo. Và thường những lúc như thế, bà nội lại ló đầu từ tầng hai ra và nói với theo. “Đông Nghê… sao không ra dáng chị cả thế, phải trông Mao Mao chứ…” Đúng thế, “Mao Mao” chính là Tây Quyết, từ sau khi bà nội mất, không còn ai gọi cậu ta như thế nữa.

Mẹ cô bé hằm hằm tức giận đuổi theo, trên mái tóc rối bù có cài một chiếc trâm bằng trúc, cô ta cũng không quên đập uỳnh uỳnh lên nắp xe tôi, hùng hổ quát. “Có biết lái xe không hả? Suýt chèn chết người đấy!” Bình thường, chắc chắn tôi sẽ mở cửa xe, xuống đôi co vài lời, nhưng hôm nay thì thôi, vì tôi còn đang bận nhớ đến bà nội và chìm đắm với hồi ức về gánh hàng bỏng ngô thời thơ ấu.

Ngõ 15 đường Cổ Lâu – địa chỉ mà tôi cần tìm chắc cũng ở khu vực này. Trước mặt cơ man nào là ngõ, hẻm, là ngã tư, ngã rẽ… tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tờ giấy ghi địa chỉ nhàu nhĩ trong lòng bàn tay tôi. Ánh nắng chiều rọi thẳng xuống mặt đất phía trước mặt. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy cô bé.

Cô bé đứng ở một con ngõ cách tôi không xa, nhỏ bé và gầy gò trên lưng đeo chiếc ba lô to sụ. Tôi lái xe chầm chậm đến gần, càng lúc càng nhìn thấy rõ cô bé hơn. Đó không phải là một cô bé xinh xắn dễ thương, nhưng đôi mắt tròn to đến mức cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy chẳng nhìn thấy gì khác ngoài đôi mắt. Cộng thêm chiếc mũi thấp tẹt, khiến người ta cảm giác cô bé không giống người thật, mà giống một nhân vật hoạt hình. Cô bé cũng đang ngó nghiêng xung quanh tìm người đến đón.

Chỏm tóc ngắn Lưu Hải(1) và bím tóc tết cẩu thả của cô bé cũng lúc lắc theo… Tôi thật sự không hiểu nổi vì sao tóc của cô bé lại ít đến vậy, cả mái tóc buộc lại chỉ được một nhúm con con, nhưng xem chừng lại rất phù hợp, trông giống như chú sóc nhỏ lơ đãng vậy. Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe, vừa hay cô bé cũng đang quay mặt lại, cô bé liền nhoẻn miệng cười, lộ rõ hai chiếc răng khểnh.

“Tuyết Bích.” Tôi gọi.

Cô bé không nói gì, chỉ gật gật đầu, trù trừ tiến lại gần tôi, tay phải nắm chặt quai ba lô. Lúc này tôi mới nhìn rõ, ống tay áo sơ mi không hiểu màu xám hay màu hồng của cô bé trông có vẻ ngắn, mới đưa tay lên cao một chút đã hở cả cổ tay. Tôi xuống xe, mở cửa ghế sau. “Cháu để túi lên đây, đồ đạc chỉ thế thôi sao?”

Cô bé vẫn không nói, chỉ gật đầu. Tôi mừng khi giúp cô bé để ba lô lên xe, nếu không sẽ băn khoăn liệu mình có nên ôm cô bé một cái. “Cô gặp cháu một lần hồi cháu còn nhỏ, cháu còn nhớ không?” Tôi hỏi.

Cô bé nhíu mày, sau đó lắc đầu, cười gượng gạo. Sau này, tôi phát hiện ra cô bé trông đáng yêu nhất khi làm vậy, lúc đó hai hàng lông mày không đều nhau, khuôn mặt dễ thương đến khó tả.

“Thắt dây an toàn vào, chúng ta lên đường nhé. Nếu giữa đường cháu muốn đi vệ sinh hay mua nước uống thì cứ bảo cô.”

Cô bé vẫn chỉ gật đầu, kéo đai an toàn quàng qua cả con gấu nhung cũ kỹ ôm trong lòng. Con gấu đó đã bạc màu, không rõ màu nâu hay màu cà phê, phía chân còn có vết vá víu, nhưng chắc được sản xuất từ lâu nên hai mắt rất long lanh.

“Lớn thế này rồi còn chơi gấu sao?” Tôi cười.

Cô bé bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, vỗ vỗ vào đầu con gấu. “Nó là Khả Lạc − em trai cháu.” Cô bé có chất giọng đặc biệt, rất trong trẻo nhưng hơi khàn khàn.

Tôi cười hỏi. “Thế cháu có biết phải gọi cô thế nào chưa?”

Cô bé nhẹ nhàng đáp. “Cô.” Sau đó cúi xuống, cẩn thận chỉ vào con gấu, nói. “Khả Lạc cũng phải gọi là cô nhé.” Tuyết Bích cười rất tươi pha lẫn chút ngượng ngùng. “Nó không nói chuyện được nhưng nghe là hiểu hết đấy.”

“Tốt lắm, chào mừng cháu và Khả Lạc đến nhà cô.”

Điện thoại lại đổ chuông, tất nhiên đó là Tây Quyết. Tôi thông báo ngắn gọn vài câu cho cậu ta biết Tuyết Bích đang ngồi trên xe, rồi cúp máy. Tôi phát hiện Tuyết Bích đang chăm chú nhìn tôi, cái kiểu tập trung cao độ đó cũng thật sự kỳ lạ, dường như trong mắt cô bé có thứ gì đó đang chờ đợi để bùng cháy.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button